Chương 125: Thiên Bảng Đối Quyết

Im lặng đứng nhìn ba địch nhân, hữu thủ Hoa Tinh khẽ vỗ vào cặp mông đầy đặn, mềm mại của Diêu Ngọc Anh hai cái, mỉm cười nói:

“Không nghĩ ra ba vị lại coi trọng Hoa Tinh đến vậy, thật sự khiến ta cảm thấy được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ. Ba vị có muốn giới thiệu một chút, tránh cho ta giết chết kẻ không có danh tính hay không? Như vậy thì thật không thoải mái chút nào. Tốt nhất là danh khí các vị càng lớn càng tốt, khi đó giết các vị thì danh khí của Hoa Tinh ta mới có thể tăng cao, ha ha, chớ có tức giận, ta bất quá chỉ nói ra thực tế mà thôi. Cái gì mà Thiên bảng cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ muối mặt, cả ba người vây công mình ta, đối phó với những người như vậy thì Hoa Tinh ta cũng chỉ cần hai chiêu là đuổi khuất mắt, nếu có như vậy thì xin ba vị bỏ qua.” Hoa Tinh cố ý chọc tức đối phương, ngữ khí muốn trêu đối phương, như vậy khi giao thủ sẽ dễ dàng đối phó hơn.

Lý Bất Hối nghe vậy sắc mặt chuyển thành tái xanh. Hoa Tinh mở miệng đích thực là ngoan độc, rõ ràng hắn đã nhận ra thân phận của Lý Bất Hối lại cố ý nói cao thủ Thiên Bảng phải chia ra đứng thành thế tam giác để vây công hắn. Liếc nhìn Tư Mã Kính một cái, Lý Bất Hối truyền đạt ý mình đến Tư Mã Kính, ý nói hắn hãy dùng ngôn từ đáp trả lại Hoa Tinh.

Tư Mã Kính phẫn nộ quát:

“Hoa Tinh, ngươi chết đến nơi còn khẩu xuất cuồng ngôn. Nói cho ngươi biết để trước khi chết không phải hối tiếc cũng được. Hai cao nhân đứng trước mặt người chính là bổn môn chủ, tuyệt thế cao thủ trên Thiên bảng – Lý Bất Hối, người kia chính là phó môn chủ bổn môn, bảy mươi năm trước là một trong Cửu Châu Thất Tuyệt – Tồi Tâm Tú Sĩ Tằng Hoành Viễn. Hai vị môn chủ bổn môn đã tự thân xuất mã, ngươi chết là cái chắc.

Hoa Tinh nghe vậy, nhìn Lý Bất Hối, chỉ thấy lão chừng lục tuần, vẻ mặt hồng hào tráng kiện, thần sắc lạnh lùng, lúc này đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt phát ra khí tức đầy vẻ âm trầm. Còn kẻ kia là Tồi Tâm Tú Sĩ gì gì đó thì già hơn Lý Bất Hối một chút, ước chừng hơn bảy mươi, vẻ mặt âm ngoan, hai mắt lươn ti hí chớp động không ngừng, phát ra khí tức tà ác khiến cho người ta xuất hiện cảm giác không thoải mái chút nào.

Hoa Tinh mỉm cười nói:

“Xem các ngươi mở to mắt trâu như vậy thật giống như đang muốn ăn thịt người. Nhưng làm thế nào để giết ta đây? Ha ha, đến đây đi, ta đang ở đây này. Một kẻ chỉ xếp thứ ba trên Thiên bảng, kẻ kia thì vô dụng, cái gì mà Cửu Châu Thất Tuyệt chứ? Dưới tay Hoa Tinh ta chỉ sợ mười chiêu cũng không chống nổi đấy. Chân thành khuyên hai ngươi một câu, tính mạng quan trọng lắm đấy. Ha ha.” Ngữ ý Hoa Tinh càng ngày càng ngông cuồng, không hề coi ba cao thủ trước mắt ra gì, khí thế coi rẻ thiên hạ khiến đối phương tức giận vô cùng.

Lý Bất Hối cả giận nói:

“Tiểu nhi hỗn xược, chớ có nói bậy. Lão phu tìm ngươi lúc này là để giết ngươi, thứ nhất là để báo thù cho Tổng hộ pháp Quan Thiên Bắc, thứ hai là để báo thù cho tôn nhi Lý Dục của ta. Ngày đó nếu không có sự xuất hiện của ngươi thì tôn nhi của ta sẽ không chết. Bởi vậy, hôm nay ngươi phải chết chắc. Ngươi còn có di ngôn gì muốn nói nữa không?

Hoa Tinh lạnh nhạt mỉm cười nói:

“Bằng vào Bôn Lôi Thần Quyền của ngươi ư? Thứ trò chơi trẻ con đấy cũng chỉ có thể giúp ngươi xếp thứ ba trên Thiên bảng mà thôi, nếu muốn giết ta thì cho dù ngươi có luyện thêm sáu mươi năm nữa cũng vẫn còn xa vời, lát nữa thế nào cũng chạy trối chết mà thôi. Ta vốn không muốn động thủ với các ngươi, đáng tiếc các ngươi đã khi dễ Phượng Hòang thư viện của ta, ta cũng đành mượn cái chết của các ngươi để cảnh báo cho thiên hạ một chút, tránh cho kẻ khác chọc giận đến Hoa Tinh ta. Đây quả nhiên là một biện pháp tốt, có đúng không? Hắc hắc, nhìn vẻ mặt tái xanh của ngươi thì biết dấu hiệu báo tử của ngươi đã không còn cách xa nữa.” Hoa Tinh nói khiến đối phương tức giận cực kỳ, Lý Bất Hối trong lòng phẫn nộ, vẻ mặt đầy kích động.

Diêu Ngọc Anh nằm trên lưng Hoa Tinh, nghe Hoa Tinh nói thì không nhịn được phải bật cười, nàng không thể nào nghĩ ra trong tình thế nguy hiểm như lúc này mà Hoa Tinh không hề lo lắng, ngược lại còn cuồng ngôn chọc ghẹo đối phương, khiến cao thủ Thiên bảng phải tức xanh mặt. Hoa Tinh nghe được tiếng cười của Diêu Ngọc Anh phát ra, cũng tếu táo cười nói:

“Buồn cười quá đúng không, cô xem dáng vẻ của hắn thế kia, không chết thì làm được gì, có sống cũng chỉ uổng phí cơm gạo mà thôi. Hắc hắc, Anh nhi, ngực của cô thật là mềm mại, ta thật sự là cảm thấy thoải mái, lát nữa xong chuyện trở về thì cô cho ta nhấm nháp một chút nhé.” Hoa Tinh lộ ra vẻ tà dị vốn có, nói xong còn cố ý vuốt ve mông Diêu Ngọc Anh, vẻ mặt đắc ý khiến cho Lý Bất Hối tức giận nghiến răng ken két. Tư Mã Kính lại càng ngoắc miệng mắng to. Duy chỉ có Tồi Tâm Tú Sĩ Tằng Hoành Viễn là giữ được vẻ bình thản, ánh mắt sắc bén, thân thể vẫn lầm lũi tiến đến gần, muốn công kích Hoa Tinh.

Lý Bất Hối tức tối quát lớn:

“Không cần nhiều lời với hắn nữa, bây giờ xuất thủ giết chết hắn, báo thù cho người đã chết. Chờ sau khi giết hắn xong thì chúng ta hãy giết sạch bọn người đi cùng với hắn, diệt cỏ tận gốc.” Nói xong thân thể vụt xuất hiện trước mặt Hoa Tinh, một quyền tung ra. Nhất thời một đạo sấm sét xuất hiện, uy lực kinh người, quyền đầu đỏ sậm vụt đến ngực Hoa Tinh. Lý Bất Hối quả nhiên không thẹn là kẻ xếp thứ ba trên Thiên bảng, Bôn Lôi Thần Quyền so với Lý Dục thì khác xa một trời một vực.

Lý Bất Hối công kích trước mặt, Tằng Hoành Viễn lắc mình ra sau lưng Hoa Tinh tung ra Tồi Tâm Đoạn Hồn Chưởng, chỉ thấy mấy đạo chưởng ấn màu đen, thập phần bá đạo xuất hiện phía sau lưng Hoa Tinh, khóa chặt đường lui của hắn. Loan đao của Tư Mã Kính chớp lóe, hàn quang phát ra chói mắt, tầng tầng đao khí phá không tấn công phía trái Hoa Tinh, đao khí cực kỳ sắc bén.

Sắc mặt Hoa Tinh sa sầm xuống, miệng hắn khi nãy nói quàng nói xiên nhưng thực ra đối phương đều là nhất lưu cao thủ, trong ba người thì đã có hai người có thực lực Thiên bảng, không thể tiếp tục đùa giỡn như lúc nãy nữa, vả lại sau lưng hắn còn có Diêu Ngọc Anh, Hoa Tinh đương nhiên phải cẩn thận tuyệt đối. Chỉ thấy thân thể hắn nhoáng lên, huyễn hóa thành ba Hoa Tinh, chia ra ba phương hướng vọt đi, võ công thần bí khiến cho người khác không cách nào giải thích được.

Lý Bất Hối lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, tựa hồ ngạc nhiên trước võ công của Hoa Tinh. Vừa xuất thủ thì hắn đã hiểu được võ công của Hoa Tinh hết sức kỳ bí, không thể nhìn ra lai lịch. Nghĩ thế nhưng hắn không hề hoảng sợ, quyền ảnh mạnh mẽ tung ra nhắm thẳng vào mệnh tâm thân ảnh Hoa Tinh. Đáng tiếc, Lý Bất Hối chỉ cảm nhận được sự trống rỗng của hư không. Tồi Tâm Tú Sĩ bên kia cũng tương tự như vậy, một chưởng tung ra cũng chỉ đánh vào không khí. Duy chỉ có Tư Mã Kính là không có may mắn như hai kẻ kia, Hoa Tinh đã lựa chọn hắn là kẻ đầu tiên phải chết.

Loan đao của Tư Mã Kính xoay tròn, đao võng bao phủ toàn bộ thân thể, thanh sắc đao khí tung hoành khắp tứ phương. Hoa Tinh bắn ra ánh mắt tàn khốc, hữu thủ phóng ra một chỉ, kình khí vô thanh vô tức vạch ra xuyên qua đao võng. Tư Mã Kính hét thảm một tiếng, hộ thể chân khí của lão không thể chịu nổi một kích của Hoa Tinh, thân thể nhất thời bị đánh thủng, nát nhừ. Hoa Tinh xuất thủ quả nhiên vô tình, không hề nương tay.

Giữa không trung, Hoa Tinh hữu thủ chộp luôn loan đao của Tư Mã Kính, cả người như biến đổi hoàn toàn, khí tức bá đạo trên người cuồn cuộn tuôn ra, khí thế bá tuyệt thiên hạ. Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn nhìn thấy Hoa Tinh chỉ một chiêu đã giết được Tư Mã Kính, khí thế đối phương tăng cao mãnh liệt thì đều cảm thấy chấn động.

Lý Bất Hối lúc này đã nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với Hoa Tinh. Võ công của Hoa Tinh thập phần kỳ bí, chỉ cần một chiêu đã có thể giết được Tư Mã Kính, loại võ công như vậy thực sự kinh khủng. Nhìn đao ảnh đỏ sậm của Hoa Tinh phát ra, Tằng Hoành Viễn đứng cách xa đó cũng mang theo vẻ sợ hãi. Hai gã cao thủ thực lực Thiên bảng gật đầu với nhau, tựa hồ phát sinh cảm giác đồng cảm với người kia.

Sắc mặt Lý Bất Hối sa sầm xuống, mở miệng hỏi:

“Hoa Tinh, ngươi là truyền nhân của ai thì mau nói ra. Nói không chừng bọn ta sẽ nể mặt mũi sư phụ của ngươi mà tha cho ngươi.

Hoa Tinh lộ ra thần sắc cuồng ngạo, thân thể hệt như một pho tượng Ma Thần cuồng hoành tuyệt thế, cười lạnh nói:

“Bây giờ lão có hỏi cũng vô dụng, lai lịch của ta thế nào thì ta với lão cũng ở thế đối lập, lão không cần hỏi nhiều. Nếu có bản lĩnh thì lão có thể tự đoán được, nếu không thì mặc kệ lão.” Ánh mắt Hoa Tinh lúc này sắc bén, bá đạo vô cùng, lộ ra ý tứ tuyệt không chừa đường sống cho đối phương.

Lý Bất Hối cười lạnh một tiếng:

“Hoa Tinh, ngươi không cần càn rỡ, ngươi sẽ không thể nào hoành hành được ở Trung Nguyên đâu. Nữ nhân của ngươi đông như vậy cũng chính là nhược điểm trí mạng của ngươi. Các ả ở hoa hội lúc này sợ rằng cũng đã lâm nguy. Với thực lực của tổ chức Ám Ưng, tin rằng giết mấy ả nữ nhân cũng là chuyện hết sức dễ dàng.

Hoa Tinh nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt hờ hững, gằn giọng nói:

“Ngươi nói cho ta biết chuyện này cũng chỉ khiến cho cái chết nhanh đến với ngươi mà thôi, chuẩn bị chết đi.” Dứt lời, loan đao trong tay xoay tít, một đạo chân khí mạnh mẽ trong nháy mắt rạch xé không khí tứ phương, đao khí cuồng bạo rít lên ập thẳng đến người Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn. Thân thể Hoa Tinh biến mất, trong nháy mắt huyễn hóa thành chín đạo nhân ảnh, từ chín phương hướng tấn công Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn.

Lý Bất Hối vận công lực toàn thân, Bôn Lôi Thần Quyền mang theo sét đánh ngang trời bổ thẳng về phía Hoa Tinh, quyền kình mạnh mẽ khiến cho không khí như ngưng kết lại, chấn vỡ đao khí đỏ sậm của Hoa Tinh. Nhìn thấy thân ảnh Hoa Tinh huyễn hóa thành rất nhiều thân ảnh, Lý Bất Hối nhắm hai mắt lại, dùng tai thay mắt phán đoán động tĩnh của Hoa Tinh. Tằng Hoành Viễn phía bên kia tung ra Tồi Tâm Đoạn Hồn Chưởng cũng dễ dàng phá được đao khí của Hoa Tinh, không hề tỏ ra thua kém Lý Bất Hối.

Hoa Tinh đột nhiên ở phía trên đầu Tằng Hoành Viễn, hữu thủ nhất đao chém xuống, một đạo đao khí đỏ sậm tinh thuần vô cùng, mang theo công lực cương mãnh ập xuống. Sắc mặt Tằng Hoành Viễn sa sầm hẳn xuống, hữu thủ vỗ thẳng một chưởng lên trên tạo thành hắc sắc chưởng ấn ngạnh tiếp với đao ảnh của Hoa Tinh. Hai đạo chân khí cường đại va chạm sinh ra tiếng nổ mạnh, chấn bay song phương ra xa. Tằng Hoành Viễn bị chấn rớt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên một đao của Hoa Tinh không hề nhẹ.

Thân thể Lý Bất Hối lúc này đã tiến gần đến Hoa Tinh phát ra hơn mười quyền, quyền phát ra đều đánh trúng loan đao của Hoa Tinh, dùng cương đối cương. Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lẽo vô cùng, loan đao xoáy tít, một đạo ánh sáng xán lạn bừng phát, mang theo khí tức hủy diệt xoay tròn. Chỉ nghe vô số tiếng nổ vang lên, không khí cuồng xạ, Lý Bất Hối bị chân khí Hoa Tinh chấn bay ra ngoài vài trượng, trang phục rách nát tả tơi, thân trên hoàn toàn lộ rõ ra ngoài.

Thân thể Hoa Tinh nhanh vô cùng, nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt Lý Bất Hối, không để cho đối phương có giây phút ngơi nghỉ, loan đao như long lân giỡn nước, đao khí tạo thành vô số tầng lớp, cười lạnh nói:

“Tạm biệt thế gian đi!” Khí tức lạnh lẽo như phá sơn đoạn hà, như quỷ lệ dưới địa ngục gào thét, cuồng phong ào ào rít lên bao vây hoàn toàn thân thể Lý Bất Hối.

Đỉnh đầu Hoa Tinh đỏ lên, hai đạo đao khí thập phần tà dị dung hòa vào nhau như hai con giao long phun ra khí tức hủy diệt chém xuống. Lý Bất Hối tập trung toàn thân công lực, phía sau hình thành một thân ảnh tựa như lôi thần xuất hiện, sấm sét xuất hiện dày đặc, điện quang chớp lóe. Hiện trường quỷ dị vô song.

Hữu thủ Lý Bất Hối giơ lên cao đón lấy một đạo sét, sau đó giáng thẳng về phía đao khí hồng bạch của Hoa Tinh. Một quyền ảnh to lớn va chạm với hai đạo đao khí Hoa Tinh. Một thanh âm như hủy thiên diệt địa vang lên, dư chấn vụ nổ đẩy song phương ra xa, uy lực thực khiến kẻ khác kinh khiếp.

Hộ thể chân khí của Lý Bất Hối bị phá vỡ, thân thể như lá rụng bay đi, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tình huống của Hoa Tinh thì bất đồng, chỉ thấy quanh thân thể bộc phát một ánh sáng màu vàng chói sáng cả thiên địa. Nhìn Hoa Tinh lúc này hệt như một thiên thần đứng giữa không trung, ngay cả Tằng Hoành Viễn cũng bị khí thế của Hoa Tinh tỏa ra khiến cho thối lui lại phía sau, kinh hãi cực kỳ.

Hoa Tinh lạnh lùng nhìn Lý Bất Hối nằm trên mặt đất, âm trầm cất lời:

“Xem ra cao thủ của Thiên bảng cũng chỉ như thế, ta còn tưởng rằng tiến vào Thiên bảng thì sẽ lợi hại lắm. Nguyên lai chỉ là hư danh. Bây giờ các ngươi có còn mạng sống hay không thì còn phải trông vào bản lĩnh và vận khí của các ngươi. Thiên Ưng Triển Sí!” Dứt lời, loan đao trong tay lấp lóe tạo thành trên một trăm đao ảnh, trong nháy mắt hội tụ thành đao mang hình chiếc quạt, vệt đao dài đến vài trượng, khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ. Toàn bộ mặt đất bị rạch nát.

Thân ảnh Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn tụ lại một chỗ, toàn lực né tránh đao khí của Hoa Tinh, trong mắt hai người đều mang theo vẻ hoảng sợ vô cùng. Tằng Hoành Viễn rốt cuộc mở miệng nói:

“Hoa Tinh, Đao Hoàng Bá Thiên năm đó là gì của ngươi? Ngươi có đúng là truyền nhân của hắn?” Thanh âm run run, hiển nhiên sợ hãi vô cùng.

Hoa Tinh lạnh lùng cười:

“Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, có thể nhận ra Tuyệt Trần Đao. Nếu đã nhận ra được đao pháp của ta thì sẽ biết được ta là ai. Ta nhắc lại lần nữa, đồ đao trong tay ta, thiên hạ sẽ phải cúi đầu. Đáng tiếc, các ngươi biết ra thì đã quá muộn. Thiên Lang Hạo Nguyệt!” Đao khí lần lượt tung hoành cắt vụn không gian, vô số đao khí xuất hiện khiến cho Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn đều biến sắc, hô hấp cơ hồ đình trệ.

Lý Bất Hối thấp giọng thốt lên:

“Không nghĩ ra hắn chính là truyền nhân của Sát nhân vương năm xưa. Con bà nó, lão tử gặp ai không gặp, lại gặp phài truyền nhân của Sát nhân vương. Thực là tức chết mà. Xem ra hôm nay nếu không liều mạng giết được hắn thì tất hắn cũng sẽ trở thành Bá Thiên năm đó. Bây giờ chỉ còn cách liều mạng đánh bừa, lão tử không tin hai ta liên thủ lại không giết được hắn.

Tằng Hoành Viễn tỉnh táo hơn một chút:

“Ta xem không nên liều mạng, cho dù liều mạng thì cũng đã chưa chắc chiếm được thượng phong. Võ công của hắn lão cũng đã thấy, không hề thua sút Ma vương năm đó. Thượng sách lúc này là tránh né, liều mạng chỉ có một đường chết mà thôi. Tuyệt Trần Đao của Bá Thiên năm đó giết hết anh hùng trong thiên hạ, không ai có thể hoàn thủ. Bởi vậy chúng ta nên cẩn thận một chút, nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách.

Hoa Tinh lạnh lùng nhìn hai địch nhân, loan đao trong tay xoay tròn cực nhanh, đao mang bao phủ lấy thân thể đối phương, ngăn cản, không cho đối phương đào tẩu, đệ tam chiêu – Thiên Long Cửu Chuyển phát xuất!” Đao mang lập tức biến thành chín tầng, trong nháy mắt đè nén xuống, khiến địch nhân vô phương tránh né.

Lý Bất Hối thét lớn một tiếng, cùng Tằng Hoành Viễn liên thủ kháng kích. Chỉ thấy một quyền ảnh thật lớn và một chưởng ấn màu đen chia ra một tả một hữu tương hỗ lẫn nhau. Bôn Lôi Thần Quyền và Tồi Tâm Đoạn Hồn Chưởng – lưỡng đại tuyệt kỹ đồng thời công kích, khí tức lớn mạnh vô cùng, bốn phía đều sinh ra tiếng sét, đè nén không khí. Một tiếng nổ rung trời vang lên, hai thân ảnh nhanh như chớp tá lực thối lui, nhân lúc này đào tẩu.

Lý Bất Hối vừa chạy vừa rít lên:

“Hoa Tinh, cả đời này lão phu sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cứ chờ đó mà xem.

Hồng quang bạo xạ từ ánh mắt của Hoa Tinh, thân thể nhanh như chớp xuất hiện ngoài trăm trượng, thu ngắn khoảng cách với hai bại tướng. Tốc độ của Hoa Tinh cực nhanh, loan đao trong tay không ngừng vung tít, lạnh lùng cười nói:

“Muốn sống ư? Không thể nào dễ dàng như vậy. Xem đệ tứ chiêu của ta – Âm Dương Nhất Tuyến!” Dứt lời đao mang xuất hiện đầy trời, liên miên bất tuyệt như hành vân lưu thủy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phạm vi ba mươi trượng.

Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn thần sắc đại biến, đao mang của đối phương rít lên bén gót sau lưng, nguy cơ đã lại tiếp cận. Hai người không có thời gian suy nghĩ nhiều, đồng thời phản thủ tung ra phòng vệ, hộ thân chân khí được đề cao tột bậc, dốc hết toàn lực chạy trốn, hy vọng có thể thoát thân. Cả hai lão đều vô tình liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện ra vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua hai cao thủ có thực lực Thiên bảng cảm nhận được hơi thở của tử thần kề sát như vậy.

Ánh mắt Hoa Tinh lúc này trở thành tàn nhẫn vô cùng, thân thể như lưu tinh vụt bay, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước đối phương một trăm trượng, ung dung chờ đối phương đến. Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn lúc này đã bị đao mang của Hoa Tinh phá vỡ hộ thể chân khí, thân thể đầy vết thương, máu huyết tung tóe. Hoa Tinh nở một nụ cười âm trầm nhìn thảm cảnh của đối phương. Lý Bất Hối đã thụ thương nặng, thân hình chậm hẳn lại, về phần Tằng Hoành Viễn thì sắc mặt xanh mét, kinh hãi vô cùng. Không nghĩ ra vừa xuất môn đã gặp phải truyền nhân của Đao Hoàng Bá Thiên – Hoa Tinh.

Đang lúc Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn kinh hãi thì lại phát hiện ra đối thủ đang đứng phía trước, cười lạnh nói:

“Đồ đao trong tay, thiên hạ cúi đầu. Muốn sống sót từ tay của ta ư? Nếu không có chân bản lĩnh thì đừng hòng mơ tưởng sống sót. Đệ ngũ chiêu – Âm Dương Cửu Chuyển!

Chỉ thấy hữu thủ Hoa Tinh vung lên chuyển động không ngừng, mỗi lần chuyển đổi lại chém ra chín đao, chuyển đổi chín lần chém ra tám mươi mốt đao, từ chín phương vị bất đồng giáng thẳng vào đối phương. Trong nhất thời cả thiên địa đều như biến sắc, khắp thinh không đều là cuồng phong gào thét, đao mang chói lòa.

Đối mặt với sinh tử tồn vong, Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn phẫn hận gầm lên, đồng loạt vận dụng toàn bộ lực lượng. Bôn Lôi Liệt Thiên đã phát ra, Tàn Tâm Luyện Hồn – sát chiêu của Tồi Tâm Đoạn Hồn Chưởng ngay lập tức xuất hiện.

Một quyền đầu cực lớn và một hắc sắc chưởng ấn xuất hiện, mang theo khí thế phô thiên cái địa vụt ra, không khí tứ phía như ngưng kết lại, hiện trường biến thành một tràng cảnh vô cùng quỷ dị. Tầng tầng lớp lớp quyền đầu và chưởng ấn ngạnh tiếp với đao mang của Hoa Tinh. Vô số thanh âm rung chuyển đất trời vang lên, chấn động tứ phương, kiến trúc xung quanh đều sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số hố sâu.

Thân thể Hoa Tinh lúc này dày đặc kim quang, hộ thể chân khí – Bất Diệt Kim Thân toàn phát, dễ dàng ngăn cản phản chiêu của đối phương ra ngoài một trượng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất đạo Hoa Tinh thi triển hộ thể thần công – Bất Diệt Thần Công, chẳng qua là vì hắn không muốn Diêu Ngọc Anh bị thương mà thôi.

Diêu Ngọc Anh phong bế hô hấp, không dám thở mạnh một chút, nàng đã bị võ công tuyệt thế của Hoa Tinh khiến cho sợ ngây người. Nàng không thể nào hiểu được hai cao thủ có thực lực Thiên bảng lại bị Hoa Tinh đánh cho nước chảy hoa rơi. Về phần lai lịch của Hoa Tinh là truyền nhân của Đao Hoàng Bá Thiên cũng đã khiến cho Diêu Ngọc Anh giật mình. Bất quá suy nghĩ kỹ thì đó cũng là việc hợp lý, võ công của Hoa Tinh như thế, đương nhiên thân phận không thể tầm thường được.

Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn toàn lực phá được công kích của đối phương nhưng vẫn bị chấn rơi xuống đất, khí huyết nhộn nhạo, thở hồng hộc không thôi. Lý Bất Hối trong lòng phẫn uất vô cùng, nghĩ không ra với võ công của lão và Tằng Hoành Viễn liên thủ mà không những không thể báo thù cho môn hạ, bây giờ còn rơi vào thảm cảnh, thật là đáng hổ thẹn! truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Hoa Tinh trong lòng chợt nhớ đến sự an nguy của chúng nữ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết hai đại địch này, quay về cứu người. Hắn lạnh lùng cười, khí tức cường đại tỏa ra bao trùm khắp phạm vi trăm trượng, âm trầm nói:

“Khá lắm, có thể chống đỡ được đệ ngũ chiêu của ta. Bây giờ là chiêu thứ sáu – Hồn Đoạn Thiên Nhai!” Loan đao rung lên, một đạo đao cương gầm lên, mênh mông như sóng biển ập đến, mặt đất rung chuyển chấn động, chân khí hội tụ lại như một chiếc lồng khí úp lên đầu hai người Lý Bất Hối.

Sắc mặt Lý Bất Hối xám như tro, ánh mắt kinh hoàng, toàn thân giãy giụa, miệng gào thét, song quyền tung ra như mưa. Tằng Hoành Viễn lúc này cũng chỉ có thể toàn lực phản kháng, liều mạng đánh bừa, hy vọng có thể toàn mạng.

Thân thể Lý Bất Hối bị chấn bay ra ngoài mười trượng, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, nhưng vẫn miễn cưỡng chạy vội về phía tây. Thân thể Tằng Hoành Viễn dội thẳng xuống đất ba trượng, chưa kịp phản ứng đã thấy một đao ảnh sáng bạc, trong trẻo giáng xuống, đích thị là Băng Hồn Quyết. Không nghĩ ra hắn đã có thể chuyển hóa Huyền Thiên Vô Cực chí cương chí dương thành chí âm chí hàn – Băng Hồn Quyết.

Hoa Tinh tàn khốc nhìn Tằng Hoành Viễn, lạnh lùng nói:

“Lý Bất Hối vận khí tốt nên ta tha cho hắn. Nhưng ngươi lại không thể trốn thoát, vậy thì chịu chết đi!” Dứt lời, Tằng Hoành Viễn chỉ cảm thấy áp lực đè xuống như thái sơn áp đỉnh, hai chân run lẩy bẩy, thân thể như không còn chút sức lực để gánh chịu.

Nhìn đao khí màu trắng đang dần dần ép xuống, Tằng Hoành Viễn gầm lên một tiếng, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lách cách, chân khí trong nhất thời tràn ngập toàn thân, hai tay chống lên, thân thể nhanh như chớp bắn ra xa ba trượng, dốc hết tốc lực chạy trối chết.

Hoa Tinh nhìn theo lưng Tằng Hoành Viễn, cười khan một tiếng, loan đao bắn thẳng ra như quỷ ảnh truy hồn phóng theo Tằng Hoành Viễn. Chỉ thấy Tằng Hoành Viễn hét lên một tiếng thảm thiết, thanh loan đao nổ tung, chấn nát thân thể Tằng Hoành Viễn, xương cốt tung bay tán loạn! Thì ra Hoa Tinh đã rót vào loan đao hai loại chân khí bất đồng, chỉ cần có vật thể chạm vào thì sẽ lập tức nổ mạnh, bởi vậy Tằng Hoành Viễn không những bị trúng một đao mà còn bị nổ tung.

Nhìn về phía xa, nơi Lý Bất Hối đã chạy thoát, muốn truy đuổi cũng không phải dễ, quan trọng nhất là chúng nữ bây giờ đang gặp nguy hiểm, Hoa Tinh cuối cùng đã quyết định bỏ qua cơ hội giết Lý Bất Hối lần này, dù sao thì cơ hội đó vẫn còn nhiều. Hắn mỉm cười, khí tức bá đạo lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ thường ngày – thần bí và tà dị.

Hoa Tinh lao thân đi về phía hoa hội, để lại một hiện trường tang thương, kiến trúc xung quanh sụp đổ, mặt đất chi chít vết rạch, hố sâu lỗ chỗ. Gió nhẹ thổi qua làm bốc lên mùi vị máu tươi của nơi mai táng hơn ba trăm nhân mạng, khe khẽ nhắc lại chuyện xưa trong đêm.