Chương 126

Hiên Viên Kỳ bỏ đi, Vân phi vẫn nhìn theo cái bóng kiên quyết của y, vẻ mặt bình tĩnh.

Tiếng cười nhạo lại truyền đến từ cửa sổ phòng đối diện: “Vân phi, ta thật lòng cảm thấy đáng thương thay cho ngươi!”

Vân phi xoay người lại, im lặng nhìn Lệ phi đang cười nhạo mình, trong đôi mắt đầy sự nhạo báng đó còn có hận ý.

Nhưng ánh mắt của Vân phi vẫn rất bình tĩnh, mắt nhìn Lệ phi như một tiểu hài tử không hiểu chuyện, ánh mắt đó khiến Lệ phi vô cùng bực bội, cố nén ngọn lửa giận đang bùng cháy, Lệ phi cười lạnh, nói: “Vân phi, ta sẽ mở to mắt nhìn ngươi chịu báo ứng như thế nào!”

Vân phi thản nhiên liếc nàng một cái, cầm cây bút lên, chậm rãi viết một chữ ‘Nhẫn’ nổi bật trên giấy.

“Vậy ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi!” —-

Màn đêm dần buông xuống, vẻ mặt của chúng Thái y càng thêm phần căng thẳng, bởi lẽ người mà bọn họ dốc toàn lực cứu chữa không hề có chút khởi sắc, không khí Liễu uyển vô cùng nặng nề, không ai dám nói chuyện lớn tiếng, mỗi người một vẻ mặt sầu não khác nhau.

Không chỉ Liễu uyển mới có bầu không khí nặng nề, mọi người trên dưới hậu cung đều tỏ vẻ thận trọng, sợ không cẩn thận một cái liền rước tai bay vạ gió vào người.

Bởi vì vị Đế Vương của bọn họ đã u ám đến mức dọa những kẻ nhát gan bật khóc.

Tới giờ đốt đèn, số lần ra ra vào vào Liễu uyển của các Thái y đã giảm bớt, không ít người đã định bỏ cuộc, còn Lưu Dục đứng một bên đã sắp bật khóc đến nơi, ngoại trừ Lãnh Hàn Vũ toàn tâm toàn ý ngồi canh bên giường ra, các Thái y còn lại đều nghĩ đến chuyện lo hậu sự.

Cánh cửa khép hờ bỗng bị đẩy bật, Lưu Dục quay lại thì thấy Tam Hoàng tử ăn vận xộc xệch tay ôm gối đứng ngoài cửa.

Lưu Dục vội chạy ra đón, ôm lấy nó: “Tam Hoàng tử, trời lạnh, sao người không đi hài đã vội chạy ra đây?”

Tam Hoàng tử mếu máo, ấm ức nói: “Có phải mẫu phi sẽ bỏ lại Linh Nhi không?”

Lưu Dục kinh ngạc: “Sao Tam Hoàng tử lại nghĩ như vậy? Nương nương sao có thể bỏ Tam Hoàng tử lại được?”

“Nhưng lâu rồi mẫu phi không có đến thăm Linh Nhi, Linh Nhi cũng lâu rồi không được gặp mẫu phi!” Đôi mắt ngây thơ như nai con đẫm nước mắt, tròn xoe đôi mắt vô tội như muốn hỏi tại sao lại ăn hiếp nó.

Lưu Dục cảm thấy xót xa: “Tam Hoàng tử ngoan, nương nương đang bị bệnh, chứ không phải bỏ rơi Tam Hoàng tử đâu, Tam Hoàng tử đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Nghe vậy, Hiên Viên Linh giật mình: “Mẫu phi bị bệnh?” Nó bỗng giãy khỏi cái ôm của Lưu Dục: “Linh Nhi muốn gặp mẫu phi, Linh Nhi muốn gặp mẫu phi!”

Lưu Dục vội ôm chặt nó: “Tam Hoàng tử, đừng làm ồn đến các Thái y.” Nói rồi liền dắt nó ra khỏi tẩm cung.

Đợi đến khi ra ngoài, Lưu Dục mới nói: “Tam Hoàng tử, bây giờ nương nương đang bị bệnh, nên Tam Hoàng tử phải ngoan đừng khiến nương nương phải lo lắng, biết chưa?”

“Nương nương không để ý đến Linh Nhi là vì bị bệnh sao?”

“Ừ, nương nương—-” Chưa nói xong thì mắt Lưu Dục đã hoe đỏ: “Hiện giờ nương nương cần phải nghỉ ngơi, người nhất định phải ngoan, đừng làm phiền người, biết chưa? Đợi đến khi nương nương hết bệnh rồi sẽ đến thăm người.”

“Nhưng—-” Tam Hoàng tử cúi đầu, thỏ thẻ: “Linh Nhi muốn gặp mẫu phi……” Còn chưa nói xong, Tam Hoàng tử đã lách người, vượt qua Lưu Dục.

“Tam Hoàng tử—-” Lưu Dục vội vàng kéo Tam Hoàng tử lại, dỗ dành: “Các Thái y đang chẩn bệnh cho nương nương, chúng ta đừng làm ồn họ! Bằng không bệnh của nương nương sẽ không khỏi được!”