Chương 126: Ám Ưng Ám Toán

Trong thành Lạc Dương, cuộc thi ở hoa hội đang tiến hành đến những vòng thi cuối cùng đầy quyết liệt. Tiếng hoan hô cổ vũ đến đinh tai nhức óc khiến cho không khí ở hiện trường náo nhiệt vô cùng.

Tô Ngọc và Ám Nhu nắm tay, lớn tiếng cổ vũ cho Ám Vũ, vẻ mặt rất hưng phấn. Mai Hương và Thượng Quan Yến đứng sát nhau, lớn tiếng cuồng hô, kích động vô cùng. Đường Mộng, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy đứng cùng nhau, tuy nhiên có lẽ do tuổi tác nên ba người đều trầm tĩnh hơn đám Thượng Quan Yến nhiều, ba người chỉ lẳng lặng mỉm cười đứng xem, trong lúc Trần Lan và tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý thầm thì to nhỏ, bàn luận về cuộc thi.

Cô Ngạo, Lão Đạo, Dạ Phong cẩn thận đứng quan sát bốn phía, đề phòng nguy cơ xảy ra. Khúc Trúc đứng bên cạnh Thượng Quan Yến, mỉm cười âu yếm nhìn người yêu, ánh mắt tràn đầy nhu tình, không hề phát giác ra vẻ mặt căng thẳng của ba người bọn Lão Đạo, cũng không hề phát hiện ra Hoa Tinh và Diêu Ngọc Anh đã rời khỏi.

Cuộc thi diễn ra trên đài đang được tiến hành, lúc này Tô Ngọc quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện ra Hoa Tinh không có mặt, sững sờ nhìn xem chúng nữ có ai lưu ý đến hành tung của Hoa Tinh hay không, sau đó mở miệng nói:

“Các vị tỷ tỷ, các người có thấy Hoa đại ca đâu không?” Lời vừa nói ra, chúng nữ đều đồng loạt phản ứng, dáo dác nhìn quanh tìm Hoa Tinh.

Mai Hương nhìn lão đạo, mở miệng hỏi:

“Lão Đạo, Hoa Tinh và Diêu tỷ tỷ đâu? Bọn họ đi lúc nào, tại sao bọn ta không ai biết? Lão có biết bọn họ đi đâu, khi nào quay trở lại không?

Lão đạo mỉm cười nói:

“Hoa Tinh có một chút chuyện nhỏ cần xử lý, sẽ nhanh quay trở về. Các cô cứ tiếp tục theo dõi cuộc thi đi. Với võ công của Hoa Tinh, không lẽ các cô còn lo lắng hay sao? Cứ yên tâm mà xem, hắn sẽ trở về ngay.” Thế nhưng lời lão đạo nói ra lại khiến cho chúng nữ xuất hiện cảm giác bất an trong lòng, bọn họ đều nhìn lão, ánh mắt lộ ra vẻ không tin tưởng.

Đường Mộng mở miệng nói:

“Nếu Hoa Tinh không có ở đây thì chúng ta cần phải cẩn thận một chút, bây giờ Tô Ngọc, Ám Nhu, Đồng Ý đứng vào giữa mọi người, đề phòng nguy hiểm. Mọi người xem trận đấu nhưng cũng phải cẩn thận, người của tổ chức Ám Ưng có lẽ cũng đang trà trộn quanh đây, chúng phải chú ý đến khi có kẻ lạ tiếp cận.” Chúng nữ nghe vậy đều rất nhanh chóng hình thành một vòng tròn, vây quanh Tô Ngọc, Ám Nhu, Đồng Ý.

Ngay lúc này thì Cô Ngạo đột nhiên quát lớn:

“Ngươi là ai? Mau lui lại.” Chúng nữ nghe được lập tức hiểu ngay Cô Ngạo đang cảnh giác nhắc nhở, đều lưu ý quan sát tình huống bốn phía. Chỉ thấy trước mặt Cô Ngạo đã xuất hiện một bạch y nhân tựa như một người thưởng hoa, mở miệng nói:

“Ta là ai thì ngươi còn chưa xứng đáng hỏi, cút ngay đi, dám cản đường ta.” Lời còn chưa dứt đã xuất chưởng, không hề có dấu hiệu báo trước.

Cô Ngạo biến sắc, trong lòng nghĩ ra thân phận của đối phương, hiểu rằng lúc này lại lâm vào hiểm cảnh. Một chưởng toàn lực đón đỡ, hai đạo chưởng lực trực tiếp đối đầu, sinh ra một cỗ lực đạo cường đại, ép toàn thân Cô Ngạo run rẩy, khí huyết nhộn nhạo, không tự chủ được thối lui ba bước. Nhìn đối phương chỉ lui hai bước, ánh mắt Cô Ngạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nghĩ ra đối phương lại lợi hại như vậy, không phải là kẻ dễ đối phó.

Lão Đạo và Dạ Phong trao đổi ánh mắt với nhau, cũng đều hiểu được Ám Ưng đã bắt đầu hành động. Lão đạo nhìn chúng nữ nói:

“Mọi người cẩn thận, kẻ này chính là sát thủ của tổ chức Ám Ưng, bọn chúng hẳn là muốn thừa dịp Hoa Tinh không có mặt ở nơi này, chiếm lấy lợi thế, mọi người cần phải lưu tâm để ý.” Chúng nữ minh bạch, nhất thời đều rút binh khí, cẩn thận đề phòng.

Trong khi sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Cô Ngạo thì ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh chúng nữ, xuất thủ vô tình, chiêu chiêu đều vô cùng sắc bén, hiển nhiên muốn giết hết chúng nữ. Đường Mộng lắc mình ngăn chặn một người, thập chỉ búng lên liên tục, từng đạo chỉ lực mạnh mẽ bắn thẳng vào tử huyệt trên ngực địch nhân. Phía bên kia, Lãnh Như Thủy, Liên Phượng cũng đều bước ra giao đấu với một gã địch nhân, tạm thời ngăn cản được công kích của đối phương.

Mai Hương, Thượng Quan Yến, Trần Lan, Khúc Trúc – bốn người bảo vệ Ám Nhu, Tô Ngọc, Đồng Ý ở giữa, lẳng lặng theo dõi chiến tình. Lão đạo nổi giận gầm lên, lắc mình về phía đối thủ của Liên Phượng, về phần Dạ Phong thì hắn chỉ đứng im một chỗ, vững vàng quan sát tình huống xung quanh. Bởi vì tình huống phát sinh đột ngột nên nhất thời công chứng viên của hoa hội – Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn cũng đều không lưu ý đến nơi này. Cho đến khi lão đạo gầm lên thì mọi người mới chú ý, ánh mắt đồng loạt hướng về phía nhóm người lão đạo. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Ám Vũ biến sắc nhìn kỹ, Hoa Tinh không thấy đâu, chẳng trách tổ chức Ám Ưng dám to gan lớn mật làm càn như vậy. Quan sát một lượt, Ám Vũ phát hiện ra đang có một nhóm người chậm rãi tiếp cận chúng nữ, nhìn dáng vẻ thì sợ rằng nhóm người này đều là người của tổ chức Ám Ưng. Cũng vào lúc này, Mục Phong của Thiếu Lâm, Lâm Vân của Võ Lâm thư viện, còn có nữ tử bạch y thần bí, cả ba người này đều lẳng lặng xem cuộc chiến diễn ra, vẻ mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên, không lẽ ba người này đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra?

Từ Vân đại sư than nhẹ một tiếng:

“Không nghĩ ra Hoa Tinh vừa rời đi thì đã có chuyện phát sinh, thật là nan giải. Là công chứng viên của hội hoa, ta phải có nghĩa vụ ngăn cản trường đánh nhau này, hai vị thấy nên ra tay thế nào đây?” Nói xong thì nhìn Ngọc Chân Tử và Trương Tuyết.

Ngọc Chân Tử nói:

“Nơi này là đang đông người náo nhiệt, chỉ sợ rằng không thể dễ dàng ngăn cản. Đối phương chọn thời cơ rất tốt, thừa dịp Hoa Tinh không có mặt ở đây mà tiến hành ám toán, đương nhiên đã nắm chắc phần thắng trong tay, nếu không thì làm sao dám gióng trống khua chiêng thản nhiên như vậy. Thế nhưng đối với Hoa Tinh thì chúng ta đương nhiên phải trợ giúp, nếu không, chỉ sợ tương lai sẽ rất khó ăn khó nói với hắn.

Trương Tuyết trầm giọng nói:

“Không sai, chuyện này chúng ta không thể không can thiệp. Cho dù đối phương đã có chuẩn bị nhưng chỉ cần chúng ta ra tay thì tin tưởng rằng cũng có thể đuổi đối phương thối lui. Chỉ cần bọn chúng không làm thương tổn đến đám người bên cạnh Hoa Tinh thì chúng ta cũng có thể bỏ qua, nếu tình huống diễn ra ngược lại, tương lai khi đối mặt với Huyết Anh, làm sao Hoa Tinh có thể hỗ trợ cho chúng ta? Cho nên lúc này đây chúng ta nhất định phải ra mặt.

Từ Vân đại sư nói:

“Nếu mọi người đều có ý như vậy, chúng ta sẽ cùng xuất thủ ngăn cản chuyện này, hy vọng tất cả đều thuận lợi, đừng có phát sinh bất lợi là được.” Nói xong đứng dậy, cùng Ngọc Chân Tử, Trương Tuyết, đồng thời đi về phía chiến sự đang diễn ra.

Thân hình lão đạo nhanh vô cùng, xuất chiêu tàn độc, thân thể mỗi lần lóe lên đều có mười hai chưởng tung ra bổ về phía ba địch nhân của Đường Mộng, Lãnh Như Thủy, Liên Phượng, du đấu vòng tròn, lấy một tấn công ba. Đường Mộng tam nữ thấy lão đạo ra tay đều tự ý lui về phía sau, cẩn thận quan sát tình huống khắp bốn phía. Cô Ngạo lúc này cũng đã đối mặt với một địch nhân, thân thể song phương chuyển động liên tục, vô số chưởng ảnh vây kín lấy phương viên một trượng, không khí đều tê liệt, ngưng kết lại, tiếng gió phá không, rít lên veo véo hết sức kinh người.

Ngoại trừ hai trận đấu này thì tổ chức Ám Ưng còn phái ra bốn người, phân ra bốn phía tấn công vào chúng nữ, trong đó có một trung niên nhân khoảng ba sáu ba bảy tuổi mặc lam y tấn công Dạ Phong, thân pháp linh hoạt vô song. Dạ Phong cười lạnh một tiếng, hữu thủ tung chưởng đón tiếp, một thanh âm như sấm nổ vang lên, Dạ Phong bị chấn lui một bước, sắc mặt đại biến. Nhìn địch nhân cũng lui một bước, Dạ Phong kinh ngạc vô cùng, không nghĩ ra đối phương lại lợi hại như vậy, từ tình huống này thì biết đối phương đã hạ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ nhóm người mình.

Liên Phượng. Đường Mộng. Lãnh Như Thủy, tam nữ nhanh chóng lắc mình nghênh đón thêm ba địch nhân, bảo vệ cho đám người Mai Hương phía sau. Xung quanh lúc này cũng có vô số người đứng xem cuộc chiến, trong đó có không ít những cặp mắt lấp lóe hàn quang, tựa hồ đang chờ đợi cơ hội.

Lúc này Từ Vân đại sư đã cất tiếng, chính là thần công của Phật môn – Sư Tử Hống. Một thanh âm như sét đánh vang lên ong ong:

“Mọi người xin hãy dừng tay, nơi này là Mẫu Đơn Hoa Hội, lão nạp đại diện cho Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn – ba phái là công chứng viên cho hoa hội, lúc trước đã từng phát biểu nghiêm cấm không được giao tranh nơi này làm ảnh hưởng đến hoa hội. Nếu ai có mâu thuẫn thì xin mời đến nơi khác giải quyết. Vì vậy, để hoa hội được tiến hành bình thường, lão nạp đại diện cho ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn tuyên bố nếu ai gây ra phiền phức cho hoa hội sẽ là đại địch của ba phái. Thỉnh xin các vị dừng tay.

Thế nhưng giao phong vẫn tiếp tục xảy ra, tổ chức Ám Ưng căn bản là không xem lời nói của Từ Vân đại sư vào đâu, ngược lại càng công dữ dội hơn trước, khiến cho bọn Đường Mộng ba người cuống quýt lui về sau liên tục, căn bản không đủ lực hoàn thủ. Sát thủ của Ám Ưng đều có võ công cao cường nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dạ Phong và Lão Đạo cũng không rảnh tay để lo cho người khác, nhất thời chúng nữ đều rơi vào nguy cơ trùng trùng.

Ám Vũ lúc này cũng đã tiến đến, một chưởng tung ra tấn công vào đối thủ của Cô Ngạo, một mặt nói với Cô Ngạo:

“Kẻ này giao cho ta, huynh đi trợ thủ cho lão đạo, đối phương dường như vẫn còn có cao thủ chưa xuất thủ.” Nói xong đã thấy hữu thủ tung ra Âm Sát Đoạt Hồn Chưởng. Hữu thủ vốn trong trẻo như ngọc thoáng chốc đã biến thành đen nhánh, ngạnh tiếp một chưởng của đối phương, thân thể bị chấn lui sáu thước, lắc mình nhảy luôn về phía Liên Phượng. Đối thủ của Ám Vũ thì thê thảm hơn nàng rất nhiều, rú lên một tiếng, bị chưởng pháp âm độc của Ám Vũ phá vỡ hộ thể chân khí, kinh mạch đại loạn, trọng thương ngã ra mặt đất.

Liên Phượng lúc này đã chật vật vô cùng, mồ hôi như tắm, ánh mắt kinh hãi thất sắc, không nghĩ ra sát thủ của Ám Ưng lại đông đảo, lợi hại như vậy. Mắt thấy bản thân đã vô lực chống đỡ chiêu thức của đối phương, Liên Phượng thở dài, thầm than trong lòng, tâm ý hoàn toàn không cam lòng chết trong lúc này.

Ám Vũ hét lên:

“Liên tỷ đừng hoảng hốt, muội đến đây.” Dứt lời thân thể Ám Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Liên Phượng, tả thủ khẽ ôm Liên Phượng, hữu thủ xuất chưởng nghênh đón công kích của địch nhân, mượn lực phản chấn nhảy lui về phía sau sáu thước, tránh được truy kích của địch nhân. Buông thân thể Liên Phượng, Ám Vũ gia tốc, thân hình biến thành một đạo lục ảnh như ma quỷ xuất hiện ngay trước mặt địch nhân, hữu thủ vô thanh vô tức vỗ thẳng vào ngực địch nhân, khí tức tử vong như một chiếc lồng khí trùm lấy kẻ địch trước mặt.

Từ Vân đại sư sau khi cất lời cảnh tỉnh không hề có hiệu quả, ba người vị chưởng môn đều tỏ ra tức giận nhìn nhau, sau đó Phi thân về phía tổ chức Ám Ưng, tự thân động thủ. Ngay khi ba người vừa hạ xuống thì từ phía địch nhân đã xuất hiện ba kẻ lạ mặt nghênh đón, xem ra tổ chức Ám Ưng đã sớm nghĩ đến sự can thiệp của tam phái. Ba kẻ lạ mặt xuất hiện cũng không nói lời nào, xuất thủ công kích, ngăn cản ba người Từ Vân.

Lão đạo nhìn tình hình bốn phía, trong lòng xuất hiện cảm giác bất ổn, địch nhân hành động đã tính toán chu đáo, ngay cả khi tam phái ra tay hỗ trợ cũng không làm tình hình khá thêm, vậy thì tình huống tiếp theo sẽ như thế nào? Còn Hoa Tinh thì sao, hắn đã đi đâu, có xảy ra chuyện gì hay không? Tình huống lúc này mặc dù chưa đến lúc tuyệt vọng nhưng cao thủ thực sự bên địch vẫn chưa lộ diện hoàn toàn, chỉ sợ nguy hiểm vẫn còn rất nhiều.

Dạ Phong, Cô Ngạo lúc này đã chiếm được thượng phong, bức địch nhân thối lui liên tục. Ám Vũ xuất thủ cũng đã tạm thời hóa giải được nguy cơ cho chúng nữ.

Ngay lúc này thì một tràng cười lạnh lẽo vang lên, sau đó năm bóng người lăng không tiến đến, trong đó có ba người phóng thẳng đến nhóm người Mai Hương, hiển nhiên bọn chúng đã phát giác ra nhóm Mai Hương nhóm yếu nhất, muốn trước tiên giết hết nhóm người này, đả kích tinh thần đối với bọn Cô Ngạo, Dạ Phong, Lão Đạo. Hai nhân ảnh còn lại chia ra, một tấn công Dạ Phong, người còn lại lẳng lặng đi về phía chúng nữ, người này là một hắc y nam tử che mặt, mặc dù không rõ dung mạo nhưng lão đạo đoán rằng đó chính là thủ lĩnh Ám Ưng – Ám Ưng Nhất Hào.

Liên Phượng, Đường Mộng, Lãnh Như Thủy – tam nữ cấp tốc thối lui trở lại sát bên nhóm người Mai Hương, tất cả đều đề tụ công lực, cẩn thận phòng ngự đối phương công kích. Ám Vũ cũng một chưởng bức lui đối thủ, thân thể quay trở lại bên cạnh Mai Hương, nói:

“Mọi người cẩn thận, toàn lực phòng ngự, tin rằng công tử không bao lâu sau sẽ trở về. Chúng ta phải cố gắng cầm cự, bảo vệ chính mình.” Nói xong hai tay vung động, thân thể lách chéo ra, chưởng lực mạnh mẽ đón tiếp ba cường địch vừa xông đến.

Người quan chiến bốn phía lúc này cũng đều thối lui ra xa, dân chúng bình thường đều đã lẩn mất, Mục Phong của Thiếu Lâm thoáng giật mình chậm rãi đi đến gần Từ Vân đại sư, tùy thời trợ chiến. Lâm Vân thì vẫn đứng một góc, trên mặt nở một nụ cười hiểm độc đắc ý. Không lẽ trận chiến này có lợi cho hắn? Nếu không thì vì sao lại đắc ý như vậy?

Bởi vì giao tranh đột ngột diễn ra nên cuộc thi mẫu đơn phải tạm dừng, mọi người đều tập trung sự chú ý về nơi xảy ra xung đột. Ở giữa là Cô Ngạo cố gắng ngăn cường địch, Dạ Phong lấy một địch hai, lâm vào thế giằng co, không thể phân thân ra để trợ giúp người khác. Lão đạo lúc này đang toàn lực tấn công, lão muốn có thể giải quyết hai địch nhân trước mắt trong thời gian ngắn nhất để đối phó với hắc y nam tử. Ám Vũ và Đường Mộng cũng một chọi một, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy cũng đang phải chống lại địch nhân. Bất quá trong những người này thì chỉ có Ám Vũ là chiếm được thượng phong, còn lại đều bị đối phương lấn lướt, chỉ sợ khó duy trì được lâu. Dù sao thì thực lực của song phương quá chênh lệch.

Hắc y nam tử che mặt lộ ra vẻ đắc ý trong ánh mắt, từng bước từng bước đi về phía nhóm người Mai Hương. Các nữ nhân bên cạnh Hoa Tinh hắn đã sớm nghe qua, hắn biết chúng nữ rất quan trọng với Hoa Tinh, chỉ giết được các nàng thì Hoa Tinh tất sẽ lâm vào cảnh điên cuồng, mất đi sự tỉnh táo, khi đó giết Hoa Tinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đồng Tâm lẳng lặng đứng bên cạnh muội muội, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt trầm tĩnh không hề dao động, khiến cho người ta cảm thấy rất khó nắm bắt. Đồng Tâm nhìn hắc y nam tử, cảm giác được trên người kẻ này có một cỗ sát khí rất đáng sợ, thường nhân không thể nào có được, vội hít sâu một hơi, tập trung tinh thần quan sát đối phương, chuẩn bị tinh thần có thể tùy cơ xuất thủ.

Hắc y nam tử che mặt đột nhiên ngừng lại, nhìn lão đạo và Dạ Phong, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ám Vũ, lạnh lùng nói:

“Ngươi chính là phản đồ Ám Vũ của tổ chức, không nghĩ ra ngươi lớn lên lại xinh đẹp như vậy, thật là đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta.” Nói xong thân thể xuất hiện trước người Ám Vũ, một đạo kiếm khí màu vang lăng không chém về phía thân thể Ám Vũ.

Ngay khi hắc y nam tử lên tiếng thì Ám Vũ đã cẩn thận lưu ý, mắt thấy hoàng sắc kiếm khí xuất hiện, trong lòng kinh hãi, vặn sườn chuyển động, hữu thủ toàn lực tung ra một chưởng đón đỡ kiếm khí màu vàng. Kết quả: thân thể Ám Vũ bị chấn lui sáu thước, cái miệng xinh xắn ứa ra một dòng máu tươi, thân thụ trọng thương.

Ám Nhu vừa thấy tỷ tỷ bị thương, cả kinh hô lên:

“Tỷ tỷ cẩn thận, tỷ có sao không? Tỷ tỷ. mau tránh ra…” Thanh âm tràn ngập sự lo lắng, chấn động lão đạo và Dạ Phong. Chỉ nghe hai tiếng thét giận dữ, quang mang màu vàng quanh người lão đạo bộc phát, hắc sắc hỏa diễm tràn ngập người Dạ Phong, hai cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt xuất hiện, uy chấn toàn trường. Lão đạo tay phải tung ra Kim Phật Chưởng, tay trái dùng Thanh Lạc Chưởng của Đạo gia – một xanh một vàng – bao phủ lấy địch nhân, liều mạng quyết chiến.

Thân thể Dạ Phong lăng không đứng thẳng, song chưởng chuyển đổi linh hoạt vô cùng, hai bàn tay xảy ra biến hóa, đầu tiên là ửng đỏ, sau đó biến thành đen, từ đen chuyển thành xanh, từ xanh trở về đỏ, thập phần quái dị. Dạ Phong mang theo sự lạnh lùng trong ánh mắt, song chưởng toàn lực bổ ra, đón nhận công kích từ hai đối thủ, song chưởng đồng thời ngạnh tiếp với đối phương. Một tiếng nổ vang lên, Dạ Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài sáu, bảy trượng. Hai địch nhân của hắn cũng biến sắc thành xanh mét, thân thể tung bay, một người bị kình khí chấn đứt tâm mạch mà chết, tên còn lại sắc mặt không còn chút huyết khí, vẻ mặt thập phần cổ quái.

Hắc y nam tử nhìn thoáng qua lão đạo và Dạ Phong, thân thể nhoáng lên đã xuất hiện trước mắt lão đạo, kiếm khí lăng không nhoáng lên, chém thẳng vào lão đạo. Lão đạo trợn tròn mắt, hữu thủ lật một vòng, kim quang đại thịnh, Phật môn Kim Cương Bàn Nhược Chưởng toàn lực vỗ ra đón lấy kiếm khí bá đạo của hắc y nam tử che mặt. Chúng nhân chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, chân khí tràn ngập khắp nơi, khiến ai nấy cũng đều rung động. Lão đạo toàn thân lảo đảo, máu tươi phun thẳng ra, thân thể bị đẩy lùi ba trượng, trọng thương nặng nề.

Người che mặt thân thể cũng rung chuyển, thối lui sáu thước, nhìn lão đạo liếc mắt một cái, lại lắc mình về phía Dạ Phong. Hắn vốn có chủ ý tiên diệt lão đạo, hậu sát Dạ Phong, sau cùng mới thu thập chúng nữ. Dạ Phong lúc này vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đối với hắc y nam tử thì cẩn thận vô cùng. Hai tay nâng lên trước ngực, song thủ chậm rãi khuấy động theo quỹ tích kỳ lạ, hiển nhiên đang chuẩn bị xuất ra nhất chiêu trí mạng.

Ám Vũ đã được Trần Lan đỡ lấy, Khúc Trúc đã thay thế Ám Vũ, nghênh tiếp địch thủ của Ám Vũ khi nãy. Trong nhóm người của Hoa Tinh thì thực ra võ công của Khúc Trúc không phải kém, ngày đó Hoa Tinh đã từng nói võ công của Khúc Trúc không hề thua kém cao thủ Địa bảng, cao hơn Đường Mộng và Lãnh Như Thủy. Từ tình huống đó thì có thể thấy được hắn hoàn toàn có thể nghênh tiếp với sát thủ của tổ chức Ám Ưng.

Trần Lan sau khi đỡ Ám Vũ quay về thì lại lắc mình ôm lấy lão đạo, tập trung cùng mọi người. Lúc này ai nấy cũng đều hiểu được hy vọng lớn nhất bây giờ chính là Đồng Tâm. Trước khi Hoa Tinh trở về thì nàng là người có võ công cao nhất. Lão đạo và Dạ Phong mặc dù lợi hại nhưng lão đạo đã trọng thường, nhìn tình huống Dạ Phong đang giao thủ thì sợ rằng cũng sẽ không được duy trì được lâu nữa.

Hắc y nam tử nhìn Dạ Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói:

“Tam Sắc chưởng? Là ngươi sao? Thật sự không nghĩ ra ngươi lại là truyền nhân của Tam Sắc chưởng. Hôm nay ta sẽ xem Tam Sắc chưởng có đúng là lợi hại như trong truyền thuyết hay không.” Dứt lời, hữu thủ như thiểm điện chém xuống, một đạo kiếm khí màu vàng rực rỡ có uy thế phá trời liệt đất chém thẳng xuống đầu Dạ Phong.

Song chưởng Dạ Phong chồng lên nhau, giơ lên cao, nghênh tiếp kiếm khí màu vàng. Chỉ thấy một đạo chưởng ấn lóe ra ánh sáng ba màu va chạm trực tiếp với kiếm khí trên không trung, giằng co không nhân nhượng, cuối cùng đều nổ tung. Khí lưu từ vụ nổ như cuồng phong tản ra tứ phía. Thân thể Dạ Phong bay ra ngoài một trượng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã thụ thương. Hắc y nam tử cũng thối lui một trượng, nhìn không thể biết được khuôn mặt sau lớp khăn che mặt như thế nào, nhưng từ ánh mắt hắn thì hiểu được hắn đã kinh ngạc không ít, cũng chiếm được thượng phong không ít.

Hắc y nam tử nhìn Dạ Phong, nói:

“Đáng tiếc là thân thể ngươi đã bị trọng thương, bây giờ ngươi cũng chỉ như cung yếu tên gãy mà thôi, để ta thu thập đám nữ nhân này đã, sau đó sẽ thu thập ngươi.” Dứt lời đã nghe thấy phía sau truyền đến vài tiếng hét thảm, cả kinh quay lại đã thấy ba thủ hạ đang giao đấu với Đường Mộng, Liên Phượng, Khúc Trúc đã tử vong. Tình huống này xảy ra thật bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong khi đó sát thủ đang giao đấu với Cô Ngạo cũng đã nguy cơ tràn ngập, xem không còn chống chọi được lâu nữa.

Dạ Phong mỉm cười, bởi vì hắn đang nhìn chúng nữ cho nên hắn quan sát được rất rõ cử động của Đồng Tâm. Mặc dù hắn không tường tận võ công Đồng Tâm cho lắm nhưng hắn cũng chỉ quan sát tình huống vừa rồi đã hiểu rằng Đồng Tâm tuy còn trẻ nhưng võ công của nàng rất lợi hại. Chúng nữ thì không lấy làm ngạc nhiên lắm hiển nhiên trong lòng các nàng đều tin tưởng Đồng Tâm.

Hắc y nam tử phóng mình về phía nhóm Mai Hương, đáp xuống trước mặt mọi người, cười lạnh nói:

“Hay lắm, ta sẽ tự thân động thủ xem các ngươi có thể cầm cự đến khi nào.” Dứt lời đã thấy một đạo kiếm khí màu vàng xuất hiện trước mặt chúng nữ.

Đồng Tâm khẽ lắc mình, đứng chắn trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn hắc y nam tử. Thân hình mỏng mảnh của nàng lúc này toát ra một cỗ khí tức vững chãi, hoàn toàn không thua kém khí thế của đối phương. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ đã biến thành điện quang ngạnh tiếp một chiêu với hắc y nam tử. Chỉ thấy trường kiếm rung lên, trong nháy mắt đã hóa giải hoàn toàn chân khí cường đại của địch nhân, sau đó thân kiếm rung lên như rồng ngâm, vang vọng mãi không dứt.

Hắc y nam tử lạnh lùng nhìn Đồng Tâm, lạnh lẽo hỏi:

“Ngươi là ai, còn nhỏ tuổi nhưng kiếm thuật đã đến mức này, thật là hiếm có. Đáng tiếc, nếu ngươi muốn ngăn cản ta thì vẫn còn kém một chút. Nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, không biết sư phụ của ngươi là ai, mau nói ra, có thể ta sẽ nể mặt sư phụ ngươi mà tha cho ngươi.

Đồng Tâm lạnh nhạt cười nói:

“Ta là ai cũng không nói cho ngươi biết, ngươi lần này nhân cơ hội tổ chức ám toán bọn ta, ta cùng với các vị tỷ tỷ đều rất tức giận, cho nên các tỷ tỷ muốn ta dạy dỗ cho ngươi một phen. Các ngươi không dám chạm đến Hoa đại ca của ta, cố ý thừa dịp đại ca không có mặt ở đây, ra tay ám toán. Ta chỉ cần ngăn cản ngươi, chờ khi Hoa đại ca quay lại thì xem như ngươi đã đến hồi mạt vận.” Đồng Tâm cất lên thanh âm trong trẻo, ngữ khí có phần ngây thơ.

Chúng nhân vây quanh đều vững vàng nhìn kỹ Đồng Tâm, tuy nhiên nàng che mặt cho nên mọi người đều không nhìn rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe từ thanh âm của nàng mà suy đoán rằng tuổi tác không lớn mà thôi. Thời khắc này, hai người che mặt đứng đối diện nhau, chúng nhân đều thầm đoán kết quả của cuộc giao đấu này, rốt cuộc ai thắng ai thua? Mọi người đều không thể nắm chắc được, nếu có biết thì sợ rằng cũng chỉ có mấy người bọn lão đạo mà thôi.

Tứ phía xảy ra giao phong, ba người của Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn vẫn giao thủ cùng ba cao thủ Ám Ưng. Giao thủ đến lúc này Từ Vân đại sư cũng đã nhìn ra được dụng ý của đối phương. Ba cao thủ Ám Ưng chỉ chủ ý quấy rối, ngăn cản không cho tam phái đến tiếp ứng chúng nữ, vì thế muốn đánh bại bọn chúng cũng không hề dễ dàng. Từ Vân đại sư nhận ra được dụng ý của đối phương, khẽ thở dài một tiếng, chỉ hy vọng Hoa Tinh có thể sớm quay lại.

Cô Ngạo chứng kiến Đồng Tâm đối diện với hắc y nam tử che mặt, trong lòng cũng an tâm một chút. Võ công của Đồng Tâm hắn đã từng thấy qua, cho nên hắn cũng không phải lo lắng. Trước mắt Lão Đạo và Ám Vũ đã trọng thương, Dạ Phong cũng đã bị nội thương, căn bản không có ai có thể ngăn cản hắc y nam tử. Chỉ có duy nhất Đồng Tâm là có thể duy trì tình thế, hy vọng Hoa Tinh có thể quay trở lại kịp thời.

Hắc y nam tử mắt lóe tinh quang, quanh thân ngưng tụ khí lưu màu vàng, hình thành một đóa tinh vân quái dị vô cùng, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo vô cùng, nói:

“Ngươi không thể nào chờ đến khi Hoa Tinh quay trở về được, để ta tiễn các ngươi xuống gặp hắn dưới chốn âm tào địa phủ.” Nói xong thân thể lăng không đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn chúng nữ.

Ánh mắt Đồng Tâm vẫn lộ ra vẻ bình thản, thân thể bất động, trường kiếm chỉ xéo xuống đất, mũi kiếm khẽ rung lên, tạo thành quang hoa trắng bạc, thập phần xinh đẹp. Chúng nữ cũng thối lui, chừa lại một vùng đất trống cho Đồng Tâm. Quanh thân thể Đồng Tâm lúc này chậm rãi nổi lên gió nhẹ, dần trở thành cuồng phong, sau cùng hình thành một cơn gió xoáy.

Toàn thân Đồng Tâm bộc phát ra một khí thế tinh thuần, ánh mắt trở nên sắc bén như bảo kiếm. Nhìn chằm chằm đối phương, tả thủ Đồng Tâm bắt kiếm quyết, hữu thủ nắm chặt, chờ cơ hội xuất thủ.

Mẫu Đơn Hoa Hội lúc này đã trở thành một trường quyết đấu, hung hiểm vô cùng. Ám Ưng Nhất Hào bịt mặt đang đối mặt với Đồng Tâm, nàng có thể ngăn chặn hắn được không, có thể gây khó dễ cho đệ nhất cao thủ của tổ chức Ám Ưng hay không? Không ai biết được. Dù sao thì lão đạo và Dạ Phong cũng đều đã thụ thương, tất cả cũng chỉ biết hy vọng Đồng Tâm có thể tạo nên kỳ tích.

Một cơn gió nhẹ nổi lên, cơn gió xoáy bên người Đồng Tâm đột nhiên rách toạc, biến thành từng mảnh lưu vân, biến mất giữa không trung, mơ hồ mang theo tiếng thở dài phiêu tán trong gió. Đáng tiếc là không có ai chú ý lắng nghe được âm thanh này. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một đám mây trắng bay đến, tự do tự tại bay lượn, một đạo lam ảnh từ xa xa lấp lóe như lưu quang bay về nơi này.

Là ai, vì sao mơ hồ như vậy, vì sao lại có cảm giác quen thuộc?