Chương 126: Hiểu lí lẽ

“Thụy ca ( Đào Đào) nhớ rồi, cảm ơn tỷ tỷ dạy bảo. “Huynh đệ hai người kính cẩn đứng lên bái Nhược Vi một cái, chính là trong lòng Nhược Vi cũng không quan tâm những hình thức mặt ngoài này, nhưng quy củ ở thời đại này không phải dựa vào sức của một mình mình là có thể sửa đổi, Nhược Vi cũng chưa từng nghĩ tới việc chống lại những thứ này, chỉ cần hai đệ đệ bình an lớn lên là đã tốt lắm rồi, mà chút lễ nghi này nọ này có thể không quan tâm, nhưng không thể không biết.

“Tỷ tỷ biết Thụy ca và Đào Đào đều rất hiểu chuyện, tỷ tỷ cũng rất vui mừng, về sau mặc kệ như thế nào Thụy ca và Đào Đào cũng nhất định phải giúp đỡ nhau, nhớ lấy.”

“Thụy ca ( Đào Đào) sẽ ghi nhớ lời tỷ tỷ dạy bảo.”

“Xuân Phân, truyền lệnh.” Nhược Vi gọi Xuân Phân đang canh ngoài cửa. “Dạ, tiểu thư.”

“Bây giờ việc trước tiên là tỷ đệ chúng ta lấp đầy bụng đã rồi hãy nói đến chuyện khác, hôm nay cũng mệt mỏi rồi, ăn cơm xong phải nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai Thụy ca cũng nên bắt đầu chuyên tâm đọc sách lại, nhớ rằng nên kết hợp giữa lao động và vui chơi thì mới tốt.”

“Dạ, tỷ tỷ.” Thụy ca nghe lời gật đầu một cái, tỷ tỷ làm cái gì cũng là vì tốt cho mình, hơn nữa tỷ tỷ của mình cũng không phải là nữ tử khuê các bình thường, sắp xếp cho mình như vậy nhất định là tốt nhất, bản thân mình nên nghe theo.

“Tỷ tỷ vậy Đào Đào làm gì.” Đào Đào nhìn Nhược Vi hỏi.

“Tỷ tỷ sẽ mời tiên sinh về, đến lúc đó Đào Đào đi theo tiên sinh học cho thật tốt, đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng.”

“Vậy cũng tốt, Đào Đào sẽ học thật tốt.” Tính cách của Đào Đào hiếu động, nhưng mà vẫn chăm chú nghe theo an bài của Nhược Vi, từ nhỏ đến lớn mặc kệ là Thụy ca hay Đào Đào, hai huynh đệ này chưa bao giờ không nghe lời Nhược Vi, lại nói Nhược Vi cũng xem như là kiêm thêm chức vụ phụ thân mẫu thân, tỷ tỷ cũng do Nhược Vi đảm nhận.

Cũng may những năm gần đây bên cạnh còn có nhiều người giúp đỡ, cũng không phải là gian nan như trong tưởng tượng, cuộc sống cũng ngày càng trở nên tốt hơn.

Quái lão đầu tận tâm tận lực trợ giúp, giống như một người cha chăm sóc tỷ đệ Nhược Vi mấy năm nay, tỷ đệ ba người không có gì tiếc nuối, bọn họ đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với nhiều người trong thiên hạ rồi.

“Tốt lắm, đừng mang bộ dạng rầu rĩ không vui, cũng không phải là bảo đệ lên núi đao xuống biển lửa, tỷ tỷ không trông cậy các đệ đỗ trạng nguyên, nhưngkhông thể cái gì cũng không hiểu, cho nên không cần tạo áp lực cho mình, học thêm chút này nọ thì tốt.

“Đệ đã biết, tỷ tỷ, ăn cơm, ăn cơm nào.” Tính tình Đào Đào luôn như vậy, chuyện không vui luôn trong nháy mắt, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Tỷ đệ ba người ấm áp dùng qua bữa tối rồi tách ra đi nghỉ, hôm nay quả thật rất mệt mỏi, Nhược Vi cũng rửa mặt rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Hôm sau, giờ Mẹo vừa qua khỏi một khắc thì Nhược Vi đã tỉnh, kêu Xuân Phân và Hạ Chí đi vào, hai nha đầu hầu hạ Nhược Vi rửa mặt xong, thay xong y phục luyện công liền đi đến sân chuyên luyện võ.

Không bao lâu Thụy ca và Đào Đào cũng tới.

“Tỷ tỷ, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Thụy ca và Đào Đào nghỉ ngơi như thế nào, thân thể thoải mái không.”

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Thụy ca nghỉ ngơi rất tốt.”

“Tạ tỷ tỷ quan tâm, tối hôm qua Đào Đào ngủ rất say.” Đào Đào khả ái lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

“Đệ đó nha.” Nhược Vi điểm một cái lên cái đầu nhỏ của Đào Đào, tốc độ tăng chiều cao của hai huynh đệ kém hơn so với Nhược Vi, dù sao bé trai luôn chậm hơn so với bé gái, Nhược Vi cũng bởi vì vẫn dùng thức ăn bên trong không gian gì đó mới cao hơn một chút so với cô nương cùng lứa, cùng với những cô nương mười bảy mười tám tuổi không sai biệt lắm.