Chương 126: Nỗi khổ trong lòng

Chẳng mấy chốc, căn phòng yên tĩnh hẳn lại. Dương Thu Trì nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Hắn nhìn Tống Tình đang đỏ bừng mặt cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối, không biết đó là cảm xúc gì. Cô gái này có thể nói là mối tình đầu của Dương Thu Trì, nhưng hắn không thể ngờ lần luyến ái đầu tiên cứ ngỡ là đầy thi vị của mình lại thành dạng như vậy.

Tống Vân Nhi cũng mang tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn Tống Tình. Tống Tình tuy là chị họ của nàng, nhưng nhiều năm không lai vãng, nên cảm tình kỳ thật có phần nhạt nhẽo. Nhưng không hiểu vì sao, mới gần đây Tống Tình đột nhiên đến Quảng Đức huyện thăm cô em chú bác này, lúc đầu nàng cứ nghĩ có lẽ là xuất phát từ tình thân, nhưng thì ra là người ta còn có mục đích khác, hơn nữa mục đích cuối cùng lại là mưu phản!

Tống Vân Nhi tuy mới mười lăm tuổi, nhưng tội mưu phản lớn thế nào nàng đương nhiên biết, và tội này không thể “Thân thân tương ẩn” (Người thân che giấu tội cho nhau) được, mà phải khai báo. Trước vấn đề thị phi cực lớn này, nàng phải giữ cho đầu não thật bình tĩnh, lập trường thật kiên định mới được.

Đường tỷ Tống Tình phạm trọng tội như vậy, suýt chút nữa liên lụy đến Tống Vấn Nhi và cha mẹ của nàng, khiến trong lòng nàng hiện giờ đầy phẫn nộ đối với Tống Tình. Tuy nhiên, thấy bộ dạng đáng thương của Tống Tình như vậy, khí giận của nàng không thể nào bộc phát ra được.

Tống Tình ngẩng đầu nói: “Thu Trì ca ca, muội có lỗi với huynh, muội gần huynh cũng chỉ vì thám thính tin tức mà thôi. Nhưng khi muội biết huynh thật lòng thích muội, muội rất sợ, sợ một ngày nào đó huynh sẽ biết thân phận chân thật của muội, để rồi hận muội. Thật không ngờ…. không ngờ cái ngày đó lại đến nhanh chóng đến như vậy.” Lời nàng nói tới đây đã trở nên nghẹn ngào.

Dương Thu Trì cười khổ: “Lúc đầu bất luận là thế nào ta cũng không ngờ nàng đến với ta là có mục đích cả. Lúc đó ta chỉ cảm thấy kỳ quái, chúng ta mới biết nhau có hai ngày, thì vì cớ gì mà nàng lại hôn ta. Đêm hôm đó ta rất nghi hoặc, thật lâu sao không thể nào ngủ được, cứ nhất mực suy nghĩ là ta rốt cuộc có điểm gì có thể hấp dẫn nàng. Nghĩ mãi cả đêm, kết quả chỉ là con số không to tướng.”

Tống Vân Nhi cũng ngộ ra vài điều, nói với Tống Tình: “Hèn gì từ khi đại bá mất rồi, hai nhà chúng ta rất ít qua lại, tỷ đột nhiên lại chạy đến Quảng Đức huyện này thăm ta, lại còn nhất mực ở lại. Muội vốn cảm thấy rất vui, cao hứng, thật không ngờ tỷ đến là vì thám thính tin tức từ chỗ ca ca của muội!” Đưa ánh mắt khinh thường nhìn Tống Tình, Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi: “Đúng rồi. Các người vì sao biết ca ca của ta sẽ có những tin tức hữu dụng với các người?”

Tống Tình đáp: “Cụ thể thế nào tỷ cũng không biết, là do Hác Dịch Phong bức bách ta đến thôi. Hắn chỉ nói, hễ nghe những tin tức gì có liên quan đến Kiến Văn đế, phải nhanh chóng báo cho hắn biết.”

Dương Thu Trì giải thích: “Nguyên nhân này không khó đoán, vì trước đó ta đã phá xong án về Kiến Văn dư đảng, bắt rất nhiều người của chúng, phá hủy sào huyệt mà chúng dày công gây dựng nhiều năm nay. Chuyện này đã truyền khắp Quảng Đức huyện, bao quát cả Ninh Quốc phủ, làm sao họ không biết? Chỉ có điều bọn họ không rõ ta có phải là người của cẩm y vệ hay không, ta xuất thân hay có mối quan hệ sau lưng như thế nào… cho nên mới an bày Tống Tình đến ở bên cạnh ta để thám thính tin tức.”