Chương 126: Quay về kinh

Ba mươi dặm dưới chân thành của Đồng Quan, lều trại trải dài như vô tận trong bóng đêm không một tiếng gió, lửa trại cháy hừng hực, trong đêm đen không nhìn thấy phương hướng đường đi, làm cho lòng người đang lạnh băng trở lên ấm áp. Trong bóng đêm gió thổi mát mẻ, mang theo mùi máu tươi nồng nặc bay trên không trung.

Trong lều của tướng quân, ánh nến càng sáng hơn, ánh lửa lay động theo gió , dáng người hắt lên liều trại màu trắng hiện ra nét mặt kiên cường, nửa sáng nửa tối..

Trên bàn gỗ lớn, một chồng thư màu son dày được hắn cầm trong tay mơ hồ như trong ánh mắt hiện lên một tia sáng ý nói:

Chờ đợi!

Trước kia hắn là kiêu hùng, ở trong lều trại vắng vẻ, vẻ mặt tàn khốc chứa đựng sự cô độc và bi thương một cách tự nhiên, giống như đứa nhỏ đã bị bỏ bê từ lâu, khát vọng có được một thứ thuộc về mình!

Hắn chính vì cố chấp nên sử dụng phương pháp sai lầm!

Vài tướng quân ở ngoài lều trại, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ai cũng không dám tiến vào trong, bọn họ trải qua vô số lần sống chết, thấy rõ sự hung ác nham hiểm trên người Phương Quân Chính, nghĩ đến đều cảm thấy không r� mà run, huống chi nội dung họ muốn bẩm báo có thể sẽ khiến họ trong một khắc bị trường kiếm của hắn lấy đi tính mạng.

Phương Quân Chính không hờn giận liếc mắt, sự khó hiểu trên mặt biến mất nhường chổ cho sự lạnh lùng tàn nhẫn, khóe môi nhếch lên châm chọc “Các người vào hết đi”

Bốn vị tướng quân bên ngoài đều sửng sốt, nhiệt độ ngày hè nóng kinh người, cho dù ban đêm cũng vẫn nóng như vậy, trăng sáng sao thưa, nhưng họ đều toát mồ hôi lạnh toàn thân!

Do dự vài giây, cuối cùng kéo tấm rèm cửa nặng nề lên, bốn người miễn cưỡng trấn định tiếng tim đập của mình, từ vài năm nay họ đã biết rõ thủ đoạn cứng rắn của Phương Quân Chính. Trong mấy người này, chỉ có một người là tướng quân của Hoàng Thành lúc ban đầu, còn lại đều là quân của Hàn gia, bị Phương Quân Úy lưu đày sau này mới được trở về.

Bởi vì quân đội do tự tay hắn đào tạo ra, vì vậy lòng trung thành đối với hắn rất cao, Sở Cảnh Mộc lại không quan tâm việc quân cho nên họ dễ dàng đổi trắng thay đen, trời cao hoàng đế ở xa, dù muốn lo cũng lo không được. Bọn họ sau khi được tiếp quản, vẫn luôn vì Phượng Quân Chính tìm mọi cách chuẩn bị tốt để trong tình huống sau này ở Phượng Thiên Hoàng triều không cho kẻ thù bên ngoài xâm lược.

Phượng Quân Chính một mình liên hệ với người Hung Nô lấy điều kiện trao đổi lương thảo làm một chuyến giao dịch, hắn phái tâm phúc của mình đi làm cũng không nói cho bọn họ biết. Hắn hiểu được những người này là người như thế nào, dùng cả đời bảo vệ quốc gia, họ có thể vì hắn đứng lên chống lại Phượng Quân Úy bởi vì hắn là Phượng Quân Chính, là người họ Phượng nên vẫn là chủ nhân của Phượng Thiên.

Vài năm trở lại đây, Phượng Quân Úy mới tiếp nhận một quốc gia mục nát, khó tránh khỏi có lòng không đủ sức, đối diện với cảnh biên giới tan thương cũng tạo ra nhiều bất mãn với tướng quân nơi biên cảnh, hơn nữa việc Quang Vinh Vương mất tích đã gây nhiều lời đồn đại bất lợi trong lòng dân đối với Hoàng Thượng, quân đội Hoàng thành cũng rục r�ch. Vì thế Phượng Quân Chính càng dễ dàng lấy sự tín nhiệm của họ, làm cho họ nguyện trung thành phục vụ hắn, nhưng mà….

Hiện giờ tình trạng cân bằng bị phá vỡ, người Hung nô xua binh tiến vào biên ải, là tướng quân đương nhiên họ sẽ lựa chọn trước chống đỡ kẻ thù bên ngoài.

Ngay cả ba vị tướng quân của Hàn gia cũng không ngoại lệ.

Phượng Quân Chính dùng ánh mắt hung ác nham hiểm liếc họ một cái, mỗi người muốn nói lại thôi, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ấn tượng thật sự rất ít người có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kia lạnh như băng mà tàn khốc, sắc như dao, mỗi lần nhìn vào đều giống như bị lăng trì (xẻo từng miếng thịt) một lần.

“Các người đều bị câm điếc hết sao?” Lời nói lạnh như băng đột nhiên làm độ ấm trong phòng trở nên lạnh lẽo, như gió xuân lạnh buốt.

Hắn làm sao không biết họ muốn nói gì, nhưng nếu trước khi không đạt được mục đích hắn sẽ không từ bỏ, hy vọng đã nắm trên tay, làm sao có thể xem thường nói buông tha.

Phượng Ưng là tướng quân nhiều tuổi nhất đã gần năm mươi tuổi có lẻ, dường như cả đời đều ở biên cảnh phòng thủ bảo vệ giang sơn Phượng Thiên. Trên mặt tràn đầy chính khí, dù mồ hôi lạnh toát ra nhưng vẫn đứng thẳng lưng như cũ, cung kính nói: “Vương gia, người Hung nô thừa dịp chúng ta đang nội loạn đã xua binh tiến đánh, chúng ta có muốn trước tiên nên chống đỡ kẻ thù bên ngoài không?

=”Palatino Linotype”>Phượng Quân Chính hừ mạnh, cầm bút lông trên bàn, nghiềm ngẫm xoay xoay, môi nở nụ cười lạnh băng, trong đôi mắt như có một dòng suối sâu khó hiểu ngưng tụ. Hắn cười lạnh nói: “Chuẩn bị chống đỡ kẻ thù bên ngoài sao? Các ngươi cho rằng Sở Cảnh Mộc cùng Lưu Phong trấn thủ cho đến cùng ở Đồng Quan lại dễ dàng bị đánh hạ vậy?”

Nhưng mà, Vương gia…..” Tướng quân hoàng thành Đỗ Bằng đứng ngoài với khuônất phác, chân mày đen,, một đôi mắt như chim ưng có thần tỏ rõ lòng trung thành, cả người toát ra một hơi thở quân nhân dày đặc. Hắn không đẩy đưa nói: “Vương gia, giang sơn này là do tổ tiên đã khổ công có được, không thể để rơi vào tay của người man di phương Bắc, chờ đến khi đánh lui quân địch chúng ta cùng hôn quân Phượng Quân Úy tính sổ cũng không muộn?”

Phượng Quân Chính cười lạnh nói: “Người yên tâm! Sở Cảnh Mộc không phải có ba đầu sáu tay hay sao? Chúng ta cứ khoanh tay nhìn xem hắn làm gì, không phải tốt sao?”

“Vương gia……” Mấy người cùng sốt ruột la lên, tất cả đều quay sang nhìn nhau vài lần, mọi người đều có điểm không biết phải làm sao….

Mà họ đáng thương khi vẫn không biết gì về việc người Hung nô tiến quân chính là do vị Vương gia này châm ngòi nổ, vẫn u mê bán mạng vì hắn.

Hắn cười lạnh một cách âm độc, khiến người không rét mà run, sau khi họ rời khỏi Phượng Quân Chính dời ánh mắt về phía bàn, đôi mắt đột nhiên trở nên dịu dàng… trên mặt bàn có ba chữ

Lưu Phù Nhã!

Lạnh Thành, tại Lưu vân sơn trang.

Không khí ủ dột đè nặng tạo thành một tầng áp lực, Lục Phù vững vàng ngồi trong đại sảnh, vẻ tươi cười hàng năm đã biến mất bốn ngày, bốn ngày qua trên mặt nàng chỉ duy trì một biểu tình, cho dù người hay đùa giỡn là tiểu Khuynh Thành cũng biết có chuyện lớn xảy ra. Nhưng cũng mơ màng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, người của Tô phủ còn ở tại

Lạnh Thành khi nghe được tin tức này vốn định quay về kinh nhưng phải hoãn lại. Ai ở lại Lưu Vân sơn trang cũng có thể cảm nhận được cả người Lục Phù toát ra một tầng khí lạnh băng dày đặc.

Kinh thành vẫn không có tin tức gì báo lại, tính nhẫn nại của Lục Phù cũng từng giọng từng giọt tan biến…

Hai lần tuyết ưng báo tin, Hoàng hậu chết vì bệnh, tất cả cung nữ thái giám bên người đều phải chôn cùng, còn Băng Nguyệt và Tuyết Nguyệt vẫn không hề có tin tức. Ly Nguyệt và Sở Nguyệt không có lấy một chút tin tức gì ở trong cung, Phượng Quân Úy đã phong tỏa toàn bộ tin tức với bên ngoài, tuyên bố Hoàng hậu ngẫu nhiên mắc bệnh lạ qua đời. Tại hiện trường có hai vị sủng phi đã chết dưới kiếm của Phượng Quân Úy, nghĩ đến chuyện này có thể thấy nhất định không đơn giản như vậy, hơn nữa Hoàng hậu tiến cung được năm năm, hai lần bị giam cầm trong hậu cung, một lần bị đày vào lãnh cung, thái tử ba tuổi bị người khác hãm hại, dù tính mạng được cứu sống nhưng bị mất đi đôi mắt…

Du Nhã cấm mọi người nói cho Lục Phù biết việc này nên hiện tại nàng mới biết được tỷ tỷ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà nàng hoàn toàn không hay biết. Tất cả lo lắng và bàng hoàng đều được che dấu dưới lớp mặt nạ lạnh băng, là một đôi mắt bốc lửa mãnh liệt đủ để thiêu cháy một con người.

Phượng Quân Úy! Ta đã khổ cực vì giang sơn của ngươi, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao?

Trong lòng như có một dòng nham thạch nóng chảy đánh sâu vào lồng ngực nàng hóa thành từng cơn lửa giận….

Tuyết ưng lần nữa trở về, lại là một tin tức không có ý nghĩa, một con người ở trong hậu cung to lớn như thế bị hạ độc, thái tử vẫn khỏe mạnh ở Di Trữ cung. Thi thể Hoàng hậu đã ngay lập tức được an táng tại nghĩa trang của hoàng gia.

Bàn tay nhỏ bé hung hăng vỗ mạnh lên bàn, trong lòng Lục Phù căng như dây đàn bị buộc chặt sắp đứt.

“Phù nhi, không được trở về!” Thất phu nhân đưa tay kéo cánh tay nàng, khuôn mặt lạnh băng lộ ra sự kiên định, ngăn cản nàng trở về kinh thành…. Sở Cảnh Mộc đã phân tích qua dù có sự việc gì cũng không cho nàng rời khỏi Lạnh Thành.

“Thất nương! Đó là tỷ tỷ của ta?” Lục Phù nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ửng đỏ, “Tuyết Nguyệt và Băng Nguyệt không hề có tin tức, tỷ tỷ đi về cõi tiên, các nàng một người là tỷ tỷ của ta, hai người kia cùng ta tình như tay chân. Lúc này đây, cho dù thế nào ta cũng nhất định phải trở về!”

“Ngươi trở về có thể làm được gì chứ?” Thất phu nhân hét lớn.

Lục Phù cắn răng, nàng luôn là một người tinh tế và khéo léo, lần đầu tiên hận mình vì sao vẫn tỉnh táo như vậy, có thể nhìn thấu mọi chuyện “ Người biết đây là có ý gì không? Thất nương?”

Lục Phù cười lạnh vài tiếng, bức ý hận trong mắt trở về, gió mát làm giảm đi lửa giận, trong mắt nàng khôi phục lại một vẻ trong trẻo, “Phượng Quân Úy rõ ràng không thể nghi ngờ đang muốn uy hiếp ta! Thái tử bị mù hại mắt, Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt không có tin tức gì, rõ ràng do hắn cố ý phong tỏa. Nhưng nếu ngay cả Sở Nguyệt và Ly Nguyệt không thể điều tra ra tin tức, vậy chứng minh, là do hắn cố ý. Phượng Quân Úy cũng không phải là một quân vương đơn giản, năm đó hắn có thể từ lãnh cung lên được ngôi vị hoàng đế, hiện giờ nhất định muốn dùng mọi biện pháp để bảo vệ giang sơn, không để cảnh chiến loạn xảy ra. Tỷ tỷ sớm không chết mà lại ngay lúc người Hung nô khởi binh tiến đánh bi chết, chắc chắn là hắn có âm mưu. Tuy rằng ta không biết hắn muốn làm gì nhưng có thể khẳng định hắn đang cảnh cáo ta, lấy việc sống chết của tỷ tỷ muốn bức ta quay về kinh, sự sống chết của tỷ tỷ vẫn chưa rõ. Còn có thái tử, Tuyết Nguyệt và Băng Nguyệt, dùng cả bốn mạng người để bức ta quay về kinh!…”

“Đã biết như vậy ngươi còn muốn trở về sao, ngươi điên rồi à! Còn nữa, nói sao thì thái tử cũng là đứa con duy nhất của hắn….”

“Thứ hoàng thượng không thiếu nhất là con, huống chi là một đứa con mắt đã bị mù!” Lục Phù lạnh lùng nói tuy rằng nói vậy có vẻ vô tình nhưng đó chính là sự thật “Hắn đã điều tra nhiều năm như vậy nhưng vẫn không tra ra, để bức ta trở về thân phận Sở Vương phi và Lưu Phù Nhã, còn có

Đột nhiên cả người rùng mình một cái, khí lạnh theo lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Nàng cảm thấy một nỗi run sợ. thật lâu…

“Thất nương, dù đi vào đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vô Danh đứng một bên vẫn một mực không lên tiếng, chỉ có chút đăm chiêu nheo mắt lại…

“Phu nhân, không phải Tác Lan Châu vẫn chưa chết sao?” Vô Danh lên tiếng hỏi, trầm ngâm một lát, nói: “Đem Tác Lan Châu đưa đến Đồng Quan, có thể chống đỡ người Hung nô được một thời gian, Tác gia ở Hung nô có địa vị cao nhất, tướng quân cầm binh Hữu Hiền Vương, từ trước đến nay cùng tác gia có quan hệ rất tốt, ít nhiều có thể kéo dài thêm thời gian”

“Tác Lan Châu” Lục phù trầm ngâm một lát gật đầu gọi “Hải Nguyệt”

“Dạ”

“Báo tin cho Sở Nguyệt chuẩn bị trở về kinh”