Chương 126: Sát hại

Tính cách Cao Sơ lạnh như sắt, đứng trên tầng cao nhất của tỉnh lan (một loại xe công thành) nghiêm trang đón gió.

– Lấy tiễn tới!

Quát nhẹ một tiếng, sớm đã có thân binh đưa lên một cây trọng tiễn Lang Nha vào tay.

Cao Sơ xoay tay nhận lấy trọng tiễn Lang Nha, đem trọng tiễn nhẹ nhàng lên dây cung, lập tức hai tay đột nhiên phát lực, đem chừng năm thạch lực kéo xiết dây cung thành hình trăng rằm, mũi tên lạnh căm lao từ trên cao xuống, nhắm ngay viên quan trên tường đối diện, tên kia đang vung tay rống giận, hò hét quân Hán làm việc trúng ngay tên của quân Hán bắn tới.

Gió đêm phần phật, trong lòng Cao Sơ cũng một mảnh thanh thản.

Bỗng nhiên trong lúc đó, ngón trỏ ở giữa hai ngón tay khống chế dây cung lặng yên buông ra.

Ngay sau đó, ngón tay cái ngắm trọng tiễn Lang Nha đã mang theo tiếng rít trầm thấp, giống như tia chớp bắn về phía tiểu giáo quân Hán trên tường, tiểu giáo quân Hán dường như phát hiện ra điều gì, vội vàng cúi đầu, nhưng, không đợi gã cúi được, ba mũi tên lạnh như băng đã đột nhiên xuyên qua mặt gã, từ phía sau não mà đâm qua.

Tiểu giáo quân Hán thân thể cường tráng run rẩy vài cái dữ dội, lập tức ngã lăn ra đất.

Một tên này của Cao Sơ trong nháy mắt thổi lên hồi kèn tiến công, canh giữ ở hơn hai mươi tỉnh lan(một loại xe công thành) là hơn một ngàng cung tiễn thủ Nộ Phong đều kéo cung bắn tên, mưa tên dày đặc như châu chấu lập tức nhằm về phía cửa đã đóng lao tới, quân Hán trạm gác đang qua lại khuân vác nỏ, lính tuần đều trúng tên ngã xuống trong vũng máu, một số ít tiểu giáo quân Hán mình khoác trọng giáp cũng bị Cao Sơ dần dần bắn giết.

Khi quân Hán trong cửa từ đường cái xông lên tới tường thành, hơn hai mươi cái thang của quân Sở cũng đã xoắn lên cao rồi, lập tức phía trước đột nhiên đảo ngược trở mình, thông qua đám gạch bao vây gắt gao ngược lại khiến cho đầu ải nở hoa, lập tức, một tên phu của Công Tôn Toại lên trước, sải bước lên thang, Công Tôn Toại phía sau, năm trăm tên tử sĩ lên trước như hình với bóng, thề sống chết cùng theo.

Gần như đồng thời, một trận xe công thành khổng lồ cũng đã để gần cửa thành Hám Cốc Quan.

– Này, kéo ôi. Này ôi, kéo ôi…

Một đợt sóng trong tiếng hò hét, chừng cái cây gỗ mấy ngàn cân đã hướng về phía sau bật lên, cùng với tướng lunhx quân đội gầm lên giận dữ, năm mươi tên quân Sở tinh nhuệ đồng thời buông tay, ngay sau đó, cây gỗ nặng nề liền hạ xuống, lại thuận theo quán tính hung hăng nhào về phía cửa thành.

– Rầm rầm!

Cùng với tiếng trống thật lớn, đầu chùy thiết kế thoáng chốc đã đụng lại một lỗ lõm cực lớn trên tấm cổng sắt.

Hơn mười tên quân Hán đang ở trên đỉnh phía sau cửa thành lập tức bị chấn động ngã lăn ra đất, hơn nưa cả một đám đều bị chấn động tới độ máu mồm máu mũi đổ ra, ngay lập tức cũng không thể đứng lên, cổng thành nặng nề cũng chỉ một thoáng phát ra âm thanh kẽo kẹt, hàng loạt đá vụn bụi đất cũng từ trên đỉnh ôm theo gạch đổ rào rào xuống dưới.

Cổ Phùng không kịp mặc giáp, nguyên áo vào gấm chạy ra khỏi hành dinh, nửa đường hợp nhất với phó tướng Đường thành cũng mười mấy Tư Mã, quân hầu, lập tức mang theo đại đội nhân mã thẳng hướng tường thành mà tới, phản quân đột nhiên tập kích trong đêm, nằm ngoài dự đoán của Cổ Phùng, cũng giết quan nội giữ quân tới trở tay không kịp.

Cho tới giờ phút này, Cổ Phùng mới phát hiện, y không ngờ vô tình trúng kế của phản quân.

Giờ phút này, Cổ Phùng không thừa nhận cũng không được, chủ tướng phản quân quả thực lợi hại, quả thực dụng binh như thần!

Cổ Phùng mang theo đại đội nhân mã vừa mới nhảy ra đường cái, còn chưa kịp xông lên đầu thành, một đôtị tuần tốt liền từ trên đầu thành kêu loạn tan tác xuống, thấy Cổ PHùng, đầu lĩnh trưởng đồn quân Hán lập tức quỳ rạp xuống đất, lộ vẻ sầu thảm la hét lên:

– Tướng quân, xong rồi, toàn bộ xong rồi, phản quân đã xông về phía trước đầu thành, Hàm Cốc Quan thất thủ!

– Nhiễu loạn lòng quân, chết!

Cổ Phùng giận tím mặt, rút kiếm chém liền.

Tên đồn trưởng quân Hán còn chưa kịp phản ứng, thoáng chốc đã bị Cổ Phùng chặt bay thủ cấp.

Cổ Phùng lập tức giơ lên trường kiếm đầy máu, ngửa mặt lên trời gào rít:

– Đều nghe được rồi, chỉ cần có Cổ Phùng ta ở đây, Hàm Cốc Quan tuyệt không thất thủ, hết thảy cũng bản tướng quân xông lên, đánh đuổi phản quân ra khỏi quan!

– Giết, giết, giết…

Mấy ngàn quân Hán ầm ầm hưởng ứng, đi theo Cổ Phùng lên ải.

Vào lúc này, mấy trăm tên lính gác, tuần tốt đã bị chém chết không khác biệt lắm, chỉ còn lại không đến trăm người dựa vào các nơi hiểm yếu mà chống đỡ, hơn nữa, ngày càng nhiều phản quân từ thang ở các lỗ châu mai ùa lên, Cổ Phùng nhìn ra được, phản quân xông lên đầu quan lúc trước ít nhất cũng có bốn năm trăm tên.

Bên ngoài Hàm Cốc quan, phản quân chen chúc lại càng nhiều.

– Giết!

Không kịp nghĩ nhiều, Cổ Phùng liền giơ kiếm vọt lên.

Một gã Thập trưởng quân Sở nhận vị trí đi đầu, bị Cổ Phùng một kiếm chém thành hai khúc.

Cổ Phùng có thể từ trong vạn quân trổ hết tài năng, trở thành đại tướng dưới trướng Lưu Bang, bất luận là kinh nghiệm giết người, hay uy dũng cá nhân, một Thập trưởng nho nhỏ của quân Sở há có thể bằng được sao?

Thập trưởng quân Sở bị giết, lại có hai tên lính tốt quân Sở quơ đao mạnh mẽ nhào lên.

Cổ Phùng giơ kiếm lia một đường, liền ngăn hoàn đao của hai gã lính quân Sở, lập tức nghiêng vai chém mạnh, một gã lính lập tức bị đam cho by ngược lên, sau đó lui về mười mấy bước vẫn sống không được, từ giữa lỗ hổng châu mai nhảy ra, kêu thảm tè rớt từ trên tường xuống, rơi từ độ cao sáu trượng, phần nhiều là không thể sống nổi rồi.

Một tên lính Sở khác trước cơ hội đó, nhào tới ôm lấy thắt lưng Cổ Phùng.

Cổ Phùng dĩ nhiên không sợ, tay phải đảo ngược trường kiếm ấn mạnh vào trán tên lính Sở, tay trái nắm lấy cằm của y, lập tức hai tay phát lực, chỉ nghe tiếng răng rắc, xương cổ của tên lính kia liền nghiêng thành một góc quỷ dị, tên lính Sở đó đến kêu cũng chưa kịp kêu, liền chết ngay lập tức.

Cổ Phùng liên tục giết mấy người, rốt cục đã gây được sự chú ý của quân Sở.

Trong ánh lửa, một cỗ băng hàn từ phía trời cao đối phương như thủy triều quét tới.

Cổ Phùng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chút hàn tinh tựa như tia chớp bắn tới, nhưng gã dù sao cũng là lão binh trải trăm trận chiến, trong lúc suýt xảy ra nạn, Cổ Phùng đột nhiên sụp vai vặn người, một mũi Lang Nha sớm vút qua gáy gã, lại nhắm thẳng ngực tên đội trưởng thân binh đứng sau lưng.

Trên chỗ cao của tỉnh lan, Cao Sơ kêu lên một tiếng trầm đục, giơ tay khua đi khua lại trong khoảng không.

– Đáng ghét!

Cao Sơ một quyền đánh mạnh ở trên hàng rào bảo vệ, lại chỉ có thể than thở, bởi vì ba mươi trọng tiễn Lang Nha hắn đã dùng hết rồi, ba mươi mũi tên, ít nhất cũng bắn chết ba mươi sáu tên lính Hán! Về phần người bắn cung của Nộ Phong doanh sử dụng loại tiễn vũ quá nhẹ, Cao Sơ tới giờ vẫn coi thường không thèm sử dụng.

Trên tường ải, Công Tôn Toại rốt cuộc chống lại Cổ Phùng.

Công Tôn Toại quát lớn một tiếng, hoành đao trong tay nhắm thẳng đầu Cổ Phùng đánh xuống.

Cổ Phùng vừa ròi đã lưu ý đến Công Tôn Toại, nhất là hoành đao trong tay Công Tôn Toại khiến Cổ Phùng hết sức cảnh giác, lập tức gã không dám ngang ngược, chỉ giơ trường kiếm đón lấy hoành đao của Công Tôn Toại khéo léo rời ra, một đao của Công Tôn Toại sấm vang chớp giật chém về phía người bên cạnh gã, Cổ Phùng lại thừa cơ co khuỷu tay lên, nhằm giữa ngực Công Tôn Toại.

Một khuỷu tay này của Cổ Phùng cực cay độc, Công Tôn Toại dính chưởng lực đến tức thở.

Không đợi Công Tôn Toại thở lại, Cổ Phùng giơ trường kiếm chém ngang tới.

Mắt thấy Công Tôn Toại sẽ bị chém bay đầu, một hơi âm thanh chợt từ phía sau Công Tôn Toại vang lên:

– Công Tôn đại ca, chớ kinh hoảng, tiểu đệ cũng tới!

Ngay sau đó một đại ngu mâu nghiêng đâm tới thăm dò, khó khăn lắm mới chắn trước mặt Công Tôn Toại.

Chỉ nghe một tiếng “keng”, một kiếm của Cổ Phùng ở thế giết liền nằm trên lưỡi đại ngu mâu, thoáng chốc trong mắt bốc hỏa, trong lúc đó, lực lượng lớn như thủy triều cuốn ngược về, Cổ Phùng chỉ cảm thấy trong tay tê rần, trường kiếm trong tay không ngờ thoáng chốc rời khỏi tay, bay lên giữa không trung.

– A?!

Cổ Phùng giật mình kin h hãi, quay đầu nhìn lại, là một tiểu tướng mặc hồng bào.

Tiểu tướng mặc áo bào trắng gương mặt còn non, thoạt nhìn nhiều lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi, cũng là bộ dạng cao lớn thô kệch, trong tay cầm đại ngu mâu ít nhất cũng khoảng trăm cân!

– Chịu chết đi!

Tiểu tướng mặc hồng bào tuổi không lớn, nhưng giết người tuyệt cũng không nương tay.

Cùng với tiếng hét có vẻ non nớt đó, đại ngu mâu chừng trăm cân đã kèm theo tiếng rít chói tai hướng về bên hông Cổ Phùng quét tới, Cổ Phùng không dám đón đỡ, lập tức cả người đột nhiên xoay mình, một mâu của Tiểu tướng hồng bào như sấm sét quét tới gần như dán vào ngực của Cổ Phùng xẹt qua, kình phong mãnh liệt cuối cùng cào qua ngực Cổ Phúc một mảng.

– Lời con trẻ đừng vội càn rõ, chịu một kích của mỗ!

Phó Tướng Đường Thành thấy Cổ Phùng bị nguy, lúc này đưa kích tới cứu.

– Hừ!

Một tiếng lời con trẻ lập tức khiến tiểu tướng hồng bào nổi giân, lập tức đưa đại ngu mâu quét thành vòng tròn lớn, lại hướng về phía Đường Thành quét tới, Đường Thành không biết lợi hại, hét lớn một tiếng đầu kích nhắm tới, chỉ nghe một tiếng nổ vang “keng”, đại ngu mâu khó khăn lắm lướt nhanh qua kích trong tay Đường Thành, nặng nề đánh lên ngực y.

Đường Thành tức thời kêu lên một tiếng trầm đcụ, cả người tựa như diều đứt dây bay ngược về phía sau.

Còn chưa rơi xuống đất, Đường Thành đã thất khiếu xuất huyết, lục phủ ngũ tạng vỡ nát mà chết.

Cổ Phùng ngược lại không khỏi hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ yêu nghiệt này tuổi còn nhỏ đã lợi hại thế, lớn lên còn muốn thế nào? Thằng nhãi này rốt cuộc từ đâu tới? Chu Quan Phu, Vương Khởi cũng thường thôi?

Thời điểm xông về phía trước tử sĩ quân Sở cũng hoan hô dậy như sóng biển.

Tiểu tướng hồng bào một mâu quứt bay Đường Thành, đại ngu mâu trong tay co lại duỗi ra, lập tức giống như rắn độc, tựa như tia chớp hướng về ngực Cổ Phùng đâm tới, con mắt Cổ Phùng thoáng chốc co rút kịch liệt, mắt thấy tiểu tướng hồng bào sức lực hơn người công thêm võ nghệ siêu quần, y cũng không đủ khả năng chống lại, lập tức lấy hết can đảm đem trái tim của mình ra đón lấy.

Tức thì Cổ Phùng không hề né tránh, chỉ có điều rùn người xuống một chút, đại ngu mâu liền từ vai trái của y xuyên qua.

Chịu vết thương này, Cổ Phùng miệng chỉ khẽ rung run, thậm chí cắn răng bước thêm hai bước đón mâu ở phía trước, trong giây lát, khoảng cách của y với tiểu tướng hồng bào đã không còn xa.

Tiểu tướng hồng bào đó tuy là yêu nghiệt, nhưng chung quy tuổi còn nhỏ, rất non!

Thừa dịp tiểu hắn còn đang thất thần, trọng kiếm giấu trong tay phải ở phía sau của Cổ Phùng đột nhiên lộ ra, tựa như tia chớp đâm về phía bụng của tiểu tướng quân hồng bào.