Chương 126: Thảm thắng

Thất bại là một chuyện thê lương.

Có lúc ngay cả thắng lợi cũng như vậy.

Bởi vì muốn thắng lợi phải trả giá rất lớn.

Những thắng lợi trọng đại, thông thường đều phải trả giá thê thảm, hi sinh đáng sợ.

Bọn họ đã thắng rất thảm, người chết đầy phòng, trên lầu cũng toàn người chết.

Kẻ địch chỉ có hai tên, hơn nữa vẫn còn chưa chết.

Chỉ cần chủ lực của kẻ địch chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, nhất định không thể coi thường.

Những người trong tiệm, đám người Danh Lợi Quyển do Ngư cô nương cầm đầu, đám người bên ngoài do Dư Mặc Nhiên dẫn dắt, nhưng người khác bao gồm Tống Triển Mi, Tôn Thanh Nha, Lợi Minh, Long Thổ Châu, Khôi Nhĩ… tất cả đếu toàn lực, toàn diện tấn công hai tên sát nhân cuồng ma này. Bọn họ vốn thuộc phe phái bất đồng, bối cảnh cũng không giống nhau, thậm chí chưa chắc đã cùng một trận tuyến, nhưng hiện giờ mọi người đều đồng tâm nhất trí, giết chết đối phương.

Dùng giết để ngừng giết, trước tiên giết chết hai tên hung thủ hiếu sát này rồi tính sau.

Ngay lúc này, chợt nghe một người rất ôn hòa lễ độ nói:
– Vừa rồi ngươi đã nói, nếu có ai cứu ngươi, ngươi sẽ tiết lộ bí mật cho người đó. Vậy trước tiên ngươi hãy nói mấy câu, để ta xem thử hàng có tốt hay không. Nếu như hàng tốt, ta nhất định sẽ mua giá cao, còn đảm bảo những người này tuyệt đối không giết được ngươi, cũng không ai có thể khi dễ ngươi, được chứ?

Những lời này chẳng những nói một cách nho nhã lễ độ, hợp tình hợp lý, hơn nữa ngữ âm cũng rất có học thức, giống như suy nghĩ cho đối phương, đồng thời cũng suy nghĩ cho mọi người, còn biết chăm lo cho lợi ích của mình, giọng điệu cũng rất lạc quan, ôn hoà.

Nhưng nội dung lời nói của hắn lại khiến người ta không dám lạc quan.

Hắn đảm bảo?

Hắn là ai?

Những người ở đây đều thầm hỏi câu này.

Hắn là thứ gì? Lại dám nói chuyện như vậy, dám nói ra những lời như vậy!

Chẳng lẽ hắn không biết, những người ở đây đều hận hai tên thủ phạm này đến thấu xương, không băm vằm ra thành ngản mảnh thì không thể trút giận trong lòng?

Mọi người đang đằng đằng sát khí, nghe được những lời nói ôn hòa này, lại không thể giận dữ.

Những lời này nói với Thiên Hạ Đệ Thất.

Thiên Hạ Đệ Thất không phải căm phẫn, mà là sợ hãi.

Đây là thời khắc mà hắn cảm thấy “sợ hãi” nhất trong đời.

Hắn không ngờ lại gặp phải người này, vào lúc này.

Hắn cũng không tưởng lại nghe được những lời này, vào giây phút này.

Hắn không biết người này lại đến, cũng không biết người này lại có mặt ở đây.

Nếu như hắn biết người này ở đây, có chết hắn cũng không dám nói ra những lời kia.

Hắn không muốn gặp người này, nhất là vào lúc này.

Thiên Hạ Đệ Thất là một kẻ tàn khốc âm hiểm, nhưng trong mắt hắn, người này quả thật không phải là người, không thể gọi là người.

Người này nói chuyện rất nho nhã.

So với lời nói, con người của hắn càng ôn hòa, càng lễ độ, cũng càng có phong độ. Mặc dù dáng vẻ của hắn hơi lạnh lùng, hơi kiêu ngạo, có lẽ cũng hơi ngượng ngùng, nhưng nếu không cẩn thận quan sát, chỉ sẽ nhìn thấy sự khiêm nhường của hắn.

Hắn chính là vị công tử bột vừa rồi đã nói chuyện với Lôi Bố.

Hắn đã ở đây rất lâu, nhưng vẫn không ra tay, cũng không có động tĩnh.

Trên bàn hắn đã thắp đèn.

Bên cạnh hắn vẫn có một già một trẻ. Già thì ủ rũ, tang thương, mệt mỏi. Trẻ thì ngượng ngùng, xinh xắn, trắng ngần.

Vị công tử này lại rất trầm tĩnh, thân thiện, ôn hoà nhã nhặn.

Nhưng những lời hết sức khiêm tốn của hắn, lại nói ra một cách ngông cuồng.

Kỳ quái là mọi người đều nhìn ra được, Thiên Hạ Đệ Thất rất sợ người này.

Mọi người đều không hiểu, người tuổi trẻ này có gì đáng sợ? Ngay cả đại ác nhân giết người không chớp mắt, làm hết chuyện xấu thiên hạ cũng sợ hắn như vậy?

Chỉ thấy Thiên Hạ Đệ Thất trợn mắt há mồn, giống như đã quên mất đau đớn trên người, nguy cơ sinh tử, chỉ lắp bắp nói:
– Ngươi… là ngươi…

Công tử kia cười nói:
– Phí lời!

Hắn mắng là “phí lời”, nhưng giọng đệu lại ôn hòa giống như lời ngon tiếng ngọt.

Trong mắt Thiên Hạ Đệ Thất đột nhiên hiện lên một loại ánh sáng kỳ quái:
– Nếu là ngươi… vậy bí mật kia ta sẽ bán cho ngươi. Ta ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không nói ra!

Hắn giống như đã nhìn thấy một đường sinh cơ, hắn đang trưng cầu, cũng đang cầu khẩn.

Ngư cô nương là người đầu tiên cảm thấy không ổn, cho nên nàng quát lên:
– Giết!

Có ít nhất mười một mười hai người cùng nhau ra tay, tấn công Sát Lục Vương và Thiên Hạ Đệ Thất, trong đó có ít nhất sáu người hạ thủ với Thiên Hạ Đệ Thất.

Mọi người đều không muốn để bọn chúng có cơ hội sống sót, trong đó bao gồm Diệp Cáo và Trần Nhật Nguyệt.

Nếu như có người hỏi, tại sao trẻ con cũng tàn nhẫn như vậy? Đáp án là do hoàn cảnh tạo thành.

Ngươi hãy nhìn mèo. mèo nhỏ cũng tàn nhẫn với chuột. Ngươi hãy nhìn chuột, chuột nhỏ cũng biết ăn vụng như thường. Ngươi hãy nhìn đỉa, con lớn con nhỏ đều quấn lấy người hút máu.

Ngươi hãy nhìn người.

Có lẽ đây là do bẩm sinh.

Tuy nhiên, nếu không phải vừa rồi Lôi Bố và Thiên Hạ Đệ Thất đã đuổi tận giết tuyệt, biến trên lầu dưới lầu thành lò mổ sát sinh, những tiểu tử trẻ tuổi như Ngư Đầu, Ngư Vĩ, Diệp Cáo, Trần Nhật Nguyệt làm sao lại bị kích thích thú tính, dùng cái chết liều mạng như vậy?

Lại nghe có người quát lên:
– Dừng tay!

Người quát là vị công tử tôn quý kia.

Lẽ ra, hắn quát bảo mọi người ngừng lại, sẽ không ai nghe lời hắn.

Ai lại nghe theo “mệnh lệnh” của một người như hắn?

Nhưng mọi người lại thật sự ngừng tay.

Bởi vì lão nhân kia đã chắn ở trước mặt Thiên Hạ Đệ Thất, mọi người muốn giết Thiên Hạ Đệ Thất, trước tiên phải giết lão nhân này.

Lão nhân dù sao cũng là người già, nhất thời mọi người cũng không thể nói giết là giết.

Chỗ Lôi Bố cũng như vậy, thiếu niên ngượng ngùng kia đã chắn ở trước người hắn.

Có điều mọi người oán hận Lôi Bố hơn một chút, cho nên hiệu quả cũng khác biệt.

Trong đó vẫn có hai người ra tay, một dao một kích đâm vào người Lôi Bố.

Trong nháy mắt này, mọi người chỉ cảm thấy ánh nến chợt lóe lên, sau đó là một tiếng “vèo”, giống như một con hạc trắng bay tới.

Đương nhiên không có hạc trắng.

Đêm mưa dịch trạm, máu tanh sảnh đường, làm sao có hạc trắng?

Chỉ có một người áo trắng, đó là thiếu niên thẹn thùng kia.

Dao sắc và kích ngắn đã rơi vào tay hắn.

Ánh mắt của Thiên Hạ Đệ Thất càng sáng lên.

Hi vọng lại bắt đầu nhen nhóm, bốc cháy trong mắt hắn.