Chương 127: Cùng đội chung trời

Thiếu niên thẹn thùng kia cúi đầu nhìn binh khí trên tay mình, cũng không ngẩng đầu lên, xấu hổ nói:
– “Tam Bất Quản” Quan Thúc Nhị, Kích Tình kích của ngươi lạc hậu rồi. Phương thiên kích của ngươi bị hủy dưới tay Tôn Thần Thương, đứt làm hai khúc, dài biến thành ngắn, ngắn biến thành vô dụng, còn ra thể thống gì?

Người dùng kích vốn là một tên phó đà chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, nghe vậy liền biến sắc. Bởi vì chuyện hắn đêm khuya quyết chiến với người của Đại Nhật Thực Sắc Tôn gia, bại trận ngậm hờn, hắn cho rằng không ai biết được, không ngờ người trẻ tuổi ngượng ngùng này lại lạnh nhạt nói ra, câu nào cũng trúng.

Giống như thuộc nằm lòng, người trẻ tuổi thẹn thùng kia lại ung dung nói tiếp:
– Còn về “Ma Nhận” Địch Mễ, ngươi chẳng qua là một tên tiểu nô tài do Nghênh Xuân lâu nuôi dưỡng, hiện nay lại đến Danh Lợi Quyển làm chủ chứa. Đây là tiện nghi cho ngươi rồi, còn muốn mở tiệm làm hộ vệ sao?

Người dùng dao sắc là “Ma Nhận Thủ” Địch Mễ vừa nghe vậy, chợt nhớ tới một người, nhất thời toàn thân nổi da gà, nửa câu nói không ra, cũng không động đậy được.

Nhưng người nói chuyện vẫn rất thẹn thùng, thái độ nói chuyện cũng rất xấu hổ.

Có điều vị công tử tôn quý kia lại chê hắn một câu:
– Tiểu Nhậm, ngươi quá nhiều chuyện rồi.

Thiếu niên kia lập tức đỏ mặt, khoanh tay cung kính:
– Vâng thưa công tử.

Sau đó đứng sang bên cạnh một cách đáng thương, không nói thêm gì nữa, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy không đành.

Công tử giống như vương hầu kia lại hỏi Thiên Hạ Đệ Thất:
– Ngươi muốn ta cứu ngươi?

Thiên Hạ Đệ Thất gật đầu.

Mọi người lại nhao nhao lên tiếng kháng nghị, giận dữ, nhưng nhất thời không ai động thủ. Từ khi thiếu niên thẹn thùng kia lộ ra thủ đoạn, những người ở đây đều biết, không đến mức bắt buộc thì không nên chọc vào ba vị khách không mời này.

Nhưng người gật đầu không chỉ có Thiên Hạ Đệ Thất, mà còn có Lôi Bố.

Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy một đường sinh cơ kia, hắn cũng muốn cầu sinh, muốn sống.

Thế là công tử kia cũng nghiêng đầu hỏi hắn:
– Ngươi cũng muốn ta cứu ngươi?

Lôi Bố lập tức gật đầu.

Công tử kia lại hỏi:
– Vừa rồi không phải ngươi muốn ta chết rất thảm sao?

Lôi Bố chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nếu là bình thường thì đã sớm xông đến liều mạng rồi, nhưng hiện giờ tình thế của hắn đang yếu hơn người ta, nào có thể hung hăng càn quấy, đành phải nhấn giọng nói:
– Đó là tôi có… mắt không biết… Thái Sơn…

Công tử kia nói:
– Ta là người, không phải núi.

Thiên Hạ Đệ Thất biết hiện giờ hắn và Lôi Bố đang ở trên một con thuyền trong mưa gió, đành phải lên tiếng nhắc nhở:
– Vị công tử gia này… y chính là Thần Thương Huyết Kiếm Tiểu Hầu Gia đại danh đỉnh đỉnh…

Mọi người đều giật mình, kinh hãi không phải bình thường.

Lôi Bố cũng giật mình, kinh hãi không thể xem thường.

Cổ họng Lôi Bố nhúc nhích, không biết là hối hay là hận.

Công tử kia cười nói:
– Các ngươi đều muốn ta ra tay cứu giúp sao? Ngươi có biết tại sao những người ở đây lại căm hận các ngươi như vậy không? Ngươi xem, bọn họ ai ai cũng không đội trời chung với hai ngươi… ài!

Hắn uyển chuyển nói:
– Đó là vì thủ đoạn của các ngươi quá độc ác, quá hung tàn, quá không chừa lại đường lui. Các ngươi xem giết người là thú vui, tàn ác bạo ngược, giống như bức người ta phản kháng, ép người ta đến tuyệt cảnh. Một khi bọn họ đồng tâm hiệp lực, đồng loạt phản kháng, cho dù yếu cũng có thể quật ngã, phá hủy các ngươi. Nên biết nước có thể đẩy thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. Là do hành vi ngu ngốc của các ngươi, mới khiến cho sức mạnh và cơn giận của mọi người kết hợp lại, khiến các ngươi đang thắng lợi lại bị áp chế. Các ngươi muốn ta cứu giúp, cùng đội chung trời, cùng một trận tuyến với các ngươi, chẳng phải là muốn ta bất nghĩa, muốn ta đắc tội với tất cả đồng đạo giang hồ, anh hùng hảo hán sao?

Ánh sáng trong con mắt duy nhất của Thiên Hạ Đệ Thất lại nhạt đi.

Lôi Bố nghe được ý tứ của đối phương, dù sao hắn cũng là một người cường hãn, lập tức quát lên:
– Ngươi không cứu thì không cứu, bớt nói lời thừa đi!

– Cứu thì ta không cứu.
Công tử kia cũng không tức giận, chỉ tận tình khuyên bảo:
– Nhưng lại có một biện pháp khả thi.

Thiên Hạ Đệ Thất lại có một tia hi vọng.

– Ta cũng không phải không làm gì cả. Ta cũng là nửa người giang hồ, luôn hi vọng có một nơi để dốc chút sức lực.
Hắn nói, còn nở nụ cười rất khí khái hào hiệp:
– Các ngươi đã giết nhiều hảo hán giang hồ như vậy, không bằng ta thay mọi người báo thù, giúp những đồng đạo võ lâm này đòi nợ máu.

Cuối cùng hắn đã biểu thị thái độ.

Khi lãnh tụ tài giỏi của tập đoàn Hữu Kiều quyền cao thế lớn là Phương Thập Chu ra mặt, mọi người đều hết sức lo lắng, nửa tin nửa ngờ, vừa hận vừa sợ, không biết là địch hay bạn.

Nếu như hắn là địch, vậy tuyệt đối là một đại địch. Huống hồ những đồng đạo giang hồ ở đây không chết thì cũng bị thương, ít nhất cũng đại thương nguyên khí, e rằng không phải là đối thủ của “Thần Thương Huyết Kiếm Tiểu Hầu Gia” Phương Ứng Khán.

Hơn nữa bên cạnh hắn còn có hai trợ thủ mạnh, âm thầm nắm giữ hình bộ, đó là “Hạc lập sương điền trúc diệp tam” Nhậm Oán và “Hổ hành tuyết địa mai hoa ngũ” Nhậm Lao. Cho dù mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc có thể chống lại.

Như như hắn là bạn, vậy mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều, không chỉ như hổ thêm cánh, mà còn thêm uy của rồng, thêm độc của rắn.

Có điều tập đoàn Hữu Kiều của hắn lại tụ tập hoạn quan, liên hợp với lực lượng cung đình, vương hầu, không quá hòa thuận với Danh Lợi Quyển, Kim Phong Tế Vũ lâu, Tượng Tị tháp, Lục Phiến Môn, hai đảng Phát Mộng, thậm chí là hảo hán giang hồ bình thường, đường lối khác nhau, hắn sẽ giúp mọi người sao?

Mọi người đều nghi ngờ.

May mắn lại nghe hắn bày tỏ thái độ.

Phương tiểu hầu gia lại cùng chung chí hướng với mọi người, hợp sức giết hung thủ.

Như vậy thì quá tốt.

Mọi người giống như trút được gánh nặng.

Bởi vì cao hứng, phần lớn mọi người đều quên hỏi tại sao.

Thiên Hạ Đệ Thất cười thảm nói:
– Ta đã biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta…

Phương Ứng Khán ung dung nhìn hắn, cười hỏi:
– Ngươi biết quá nhiều, có người sống nào giữ bí mật tốt hơn người chết không?

Lôi Bố khàn giọng nói:
– Ngươi dám động đến ta, toàn bộ đệ tử của Giang Nam Phích Lịch đường chúng ta sẽ không tha cho ngươi!

– Ồ?
Phương Ứng Khán tươi cười nói:
– Có chuyện này sao? Không phải Người của Lôi gia đã chia năm xẻ bảy à? Có người gia nhập Lục Phân Bán đường. Có người phục vụ Kim Phong Tế Vũ lâu. Có người không chuyên tâm vào thuốc nổ hỏa khí độc môn sở trường, lại đi cầm đao xách kiếm. Giống như Lôi Tần sáng lập nên Tiểu Lôi môn, lại giống như các hạ muốn lập Đại Lôi đường.

– Chỉ còn lại vài lão già bảo thủ trông coi Lôi gia bảo, không phải lão bất tử thì cũng là lão hồ đồ. Bọn họ đã sớm xem các ngươi là phản nghịch, phá giáo xuất môn, tự lập môn hộ. Đệ tử Lôi gia cũng nội chiến với nhau, không thể chấm dứt, có ai muốn báo thù cho ngươi? Có lẽ muốn tìm một người giúp ngươi giải vây cũng hiếm thấy rồi.

Nói xong, hắn lại mỉm cười liếc nhìn thanh niên không ngừng nhúc nhích kia.

Lôi Bố cười thảm nói:
– Ngươi đã là Phương hầu gia… vậy thì tốt rồi. Ta là người được tập đoàn Hữu Kiều các ngươi mời vào kinh… chúng ta là người nhà, ngươi cũng không thể…

– Ai là người nhà với ngươi?
Lão nhân kia cất giọng hung dữ:
– Ngươi vào kinh, chỉ vì muốn lập uy để xây dựng Đại Lôi đường. Ngươi vốn là thủ hạ của Thái thái sư, lại nghe Khiếu Thiên Vương xui khiến, mượn danh nghĩa tập đoàn Hữu Kiều để xâm nhập kinh thành. Nếu không, tại sao ngươi chỉ biết Mễ công công, ngay cả hầu gia nhà ta cũng không diện kiến? Cho dù ngươi đúng là như vậy, hôm nay chúng ta cũng phải thanh lý môn hộ!

Lôi Bố yên lặng, bởi vì hắn cứng họng không nói được.

Hắn biết những gì Phương Ứng Khán và Nhậm Lao, Nhậm Oán nói đều là sự thật. Lẽ ra không ai đối phó được Giang Nam Phích Lịch đường, nhưng đệ tử Lôi môn lại trước tiên nội loạn. Một khi bên trong bị ăn mòn, không chiến đã bại, bất cứ ai cũng có thể chia cắt thực lực và địa bàn của Phích Lịch đường.

Có điều từ trong lời nói của Nhậm Lao, hắn cũng phát hiện ra một “tin tức”. Xem ra, đối với việc mình chỉ biết Mễ Thương Khung mà không biết Phương Thập Chu, Nhậm Lao dường như cho rằng rất nhục nhã, cũng không thức thời.

Phương Ứng Khán và Mễ Hữu Kiều là hai đầu lĩnh của tập đoàn Hữu Kiều, sao lại có phân biệt như vậy?

Chẳng lẽ…

(Giang Nam Lôi gia Phích Lịch đường chính là vì vậy mà bắt đầu nội chiến, dẫn đến phân liệt…)

Lúc suy nghĩ như vậy, thần sắc trên gương mặt kinh hãi của Lôi Bố lại có phần kỳ dị.

Phương Ứng Khán lập tức cảnh giác, liền hỏi:
– Ngươi đang nghĩ gì?

– Ta đang nghĩ…
Lôi Bố lẩm bẩm:
– Nếu như ngươi giết ta, không bằng…

Ngữ âm thấp xuống.

Phương Ứng Khán cúi gần lắng nghe.

– Để ta giết ngươi trước!

Lời còn chưa nói xong, Lôi Bố đã ra tay.