Chương 127: Hiên Viên Hạo tới chơi

“Được rồi, ôn luyện mấy công phu Quái lão đầu dạy đi, có thể tự bảo vệ mình mới là điều quan trọng nhất.”

“Dạ, tỷ tỷ.”

Ba tỷ đệ chia nhau tìm chỗ trống làm nóng người. Võ công của Nhược Vi bây giờ Thụy ca và Đào Đào không thể theo kịp. Nhưng so với người bình thường thì hai huynh đệ này đã là lợi hại lắm rồi, chỉ có thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi.

Vốn là Nhược Vi tính trước khi thành thân sẽ mang hai đệ đệ đi du lịch. Nhưng hôm nay lại có cơ hội này, nàng không nói cho Hiên Viên Hạo biết là vì nàng biết hắn sẽ phản đối. Bây giờ Thụy ca muốn thi Hương, nàng chỉ có thể lo chuyện này trước.

Nhưng mà nếu như Hiên Viên Hạo không cho nàng đi chơi thì nàng cũng sẽ tìm cơ hội đi ngắm nhìn non xanh nước biếc.

Sau nửa canh giờ luyện tập, ba tỷ đệ đều đổ rất nhiều mồ hôi. Bởi vì ở đây không phải là Liễu gia trang nên không đủ chỗ để luyện tập. Nàng sắp xếp cho mọi người thay phiên nhau tập luyện, võ công không thể không ôn luyện. Để đến lúc mấu chốt có thể bảo vệ được bản thân mình là tốt rồi, vì vậy nàng không cho phép bất cứ ai đào ngũ.

Cho dù ở nơi này không có chỗ để luyện tập thì Nhược Vi cũng cố hết sức tìm cơ hội cho mọi người tập luyện, có một số thứ nếu buông xuống rồi thì sẽ không cầm lên được nữa.

Ba tỷ đệ đi về phòng mình rữa mặt rồi đi ăn sáng. Ở Thanh Châu này có rất nhiều đồ ăn vặt, một bàn đầy thức ăn làm ba tỷ đệ vừa tập võ xong nhìn thấy mà bụng kêu rột rột. Nhược Vi thấy hai đệ đệ của mình ăn nhiều hơn bình thường thì thưởng cho mấy người trong nhà bếp.

Sau khi ăn sáng, Thụy ca đi đến thư phòng ôn bài, Đào Đào đi theo Nhược Vi. Thầy giáo Nhược Vi mời vẫn chưa đến.

“Tiểu thư, tiểu thư, tin tốt, tin tốt.” Thu Phân vui mừng chạy từ bên ngoài vào.

“Tin tốt gì làm ngươi vui mừng đến mức này, đừng làm ầm ĩ quấy rầy tiểu thư suy nghĩ.” Xuân Phân trừng mắt liếc Thu Phân đang kích động đứng một bên.

“Được rồi, nói đi, tin tốt gì?” Nhược Vi nghe được đoạn đối thoại của hai người thì lên tiếng.

“Tiểu thư, Hiên Viên công tử tới, bây giờ đang ở ngoài cửa lớn.” Thu Phân vui mừng nói.

“Thu Phân, tới thì cũng đã tới, tại sao ngươi còn vui mừng hơn cả tiểu thư vậy.” Hạ Chí trêu ghẹo Thu Phân. Vì Hiên Viên Hạo thường quấn lấy Nhược Vi nên mối quan hệ giữa đầy tớ của hai bên cũng không tồi. Tình cảm của Thu Phân và A Phúc cũng không phải bình thường, vì vậy Hạ Chí mới nói thế.

“Tiểu thư, ngươi xem Hạ Chí khi dễ nô tì, tiểu thư phải làm chủ cho nô tì.”

“Được rồi, đi thôi, mau đi đón người.”

Đào Đào nghe Hiên Viên Hạo tới chơi thì nhịn không được. Nhược Vi ra lệnh một tiếng thì Đào Đào đã nhấc chân chạy như bay. Mấy năm qua, tình cảm giữa Đào Đào và Thụy ca với Hiên Viên Hạo rất tốt, mỗi lần hắn đi đâu đều mua quà cho hai huynh đệ này.

Nhược Vi bước nhanh đến cửa lớn, nói không vội vã là gạt người. Dù sao hai người cũng đã nhiều ngày không gặp, mấy năm nay thời gian hai người tách ra lâu nhất cũng không tới một tháng. Nhưng lần này hai người đã gần hai tháng không gặp nhau. Trước kia Hiên Viên Hạo tới kinh thành, còn bây giờ Nhược Vi lại tới Thanh Châu, Nhược Vi không ngờ rằng Hiên Viên Hạo lại tới đây, trong lòng nàng thật ngọt ngào.

Nhược Vi còn chưa đến nơi thì đã nghe tiếng Đào Đào đang hỏi thăm Hiên Viên Hạo. Nhờ vậy mà sự bối rồi trong lòng Nhược Vi biến mất. Không biết vì sao nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng Hiên Viên Hạo thì nàng sẽ cảm thấy lòng mình bình tâm lại.

Nhược Vi nghĩ, đời này nàng không thể buông tay nam nhân này nữa rồi