Chương 127: Quyết định gian nan

Dương Thu Trì giải thích cho Tống tri huyện: “Khi phát hiện tin tức về việc bắt Đặng Hữu Lộc bị tiết lộ, những ngờ vực của cháu đối với Tống Tình càng mạnh mẽ thêm. Cháu bỏ suốt đêm suy xét lại mỗi thời mỗi khắc ở bên nhau, quyết định đặt ra một cãi bẫy để thử coi cô ấy rốt cuộc có phải là gian tế hay không.”

“Cháu cố ý tiết lộ nội dung phát hiện trên bức thư, rồi cùng đến báo cáo với cẩm y vệ tại Ninh Quốc phủ. Cháu biết bên người cô ấy không có bồ câu đưa thư, không có biện pháp báo tin, cơ hội duy nhất là sau khi đến Ninh Quốc phủ, khi cháu cùng bá phụ báo cáo với cẩm y vệ.”

Tống Vân Nhi chen lời: “Cha, trên đường đi ca ca đã lén cho con biết Tống Tình có thể là người của Kiến Văn đế, nhắc con lúc nào cũng chú ý đến hành động của tỷ ấy. Con không dám tin đây là sự thật, nhưng con tin lời của ca ca. Khi đến dịch sở, tỷ ấy mượn dịp đi nhà vệ sinh lén rời khỏi, con vừa cho Hầu Tiểu Kỳ đi thông tri cho mọi người, vừa lén theo tỷ ấy đến Hác gia, nên mới phát hiện quả nhiên tỷ ấy là gian tế.”

Đến lúc này, Ngưu bách hộ cùng mọi người tiến vào phòng, báo cho Dương Thu Trì biết đã trói hết vợ chồng Hác lão gia tử cùng mọi nha hoàn và người hầu, áp giải về nha môn cẩm y vệ.

Ngưu Bách hộ còn cho biết họ chưa bắt được đại tiểu thư Hác Thiến của Hác gia, không biết là ả đã chạy phương nào, đã tra hỏi Hác Dịch Phong cùng những người khác, nhưng không người nào nói ra được. Lần đi này Dương Thu Trì không mang Tiểu Hắc cẩu theo, nên không có cách gì truy tung. Hai người đoán già đoán non cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra Hác Thiến sẽ trốn đến nơi nào cả.

Ngưu bách hộ biết Tống Tình là nữ nhân của đặc sứ cẩm y vệ chỉ huy sở Dương Thu Trì, nên không dám bắt loạn, cho người của mình lui ra ngoài hết, rồi hỏi Dương Thu Trì tính xử lý Tống Tình như thế nào.

Xử lý thế nào đối với Dương Thu Trì mà nói thì thật là phi thường gian nan.

Tống Tình tuy nhiên bị bức phải giúp dư đảng của Kiến Văn đế, nhưng nói cho cùng chính là một phần tử mưu phản. Nếu bản thân hắn tự tiện thả nàng chạy đi, thì đó chính là trọng tội, cái chức cẩm y vệ chỉ huy sở đặc sứ này chỉ sợ cũng không còn. Nói không chừng còn bị chém rơi đầu! Nhưng mà, nếu tự thân đem mối tình đầu tiên lên đoạn đầu đài, dù là thế nào hắn cũng không thể làm được.

Và thế là, Dương Thu Trì quyết tâm đánh một ván bài. Cái đem ra đặt cược chính là địa vị của hắn trong tâm cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương và thậm chí là của Minh Thành tổ, đặt cược thử coi nếu như bản thân tự ý thả trọng phạm mưu phản ra, bọn họ có chém bay đầu hắn không, còn những biện pháp xử phạt hắn thì tạm thời không thể quan tâm tới.

Ván bài Dương Thu Trì muốn đánh chính là phi cáp truyền thư của hắn có đến kịp thời hay không, âm mưu bắt cóc Hiền phi có kịp thời bị ngăn chặn hay không. Nếu như ván bài này hắn tính đúng, thì cho dù thả đi một lâu la nho nhỏ của dư đảng Kiến Văn đế, cho dù có thả thêm mấy tên, tuy trách phạt không thể không chịu, nhưng cái đầu trên cổ chí ít cũng còn giữ được.

Còn nếu như tin tức hắn gửi đến chậm, Hiền phi bị bắt, thậm chí bị giết, Minh Thành tổ nổi cơn thịnh nộ, bản thân lại phạm vô cái tội chọc giận lão thế này, thì chỉ sợ cái đầu trên cổ khó mà giữ được.