Chương 127: Sự Thật

“Băng Dao, em sao vậy?”

“Không, Hiên Bạch, chuyện này đối với anh là không công bằng” Doãn Băng Dao kích động, liên tục lắc đầu

Thẩm Hiên Bạch thở phào một hơi, đứng lên đặt hai tay lên vai cô, “Anh còn tưởng chuyện gì, không có gì là công bằng hay không công bằng. Anh tự nguyện, anh cảm thấy rất vui khi được làm bố đứa trẻ, thật đó” trong ánh mắt anh tràn đầy chân thành.

Doãn Băng Dao xoay người, nhìn biển cả bao la trước mặt. “Hiên bạch, ý tốt của anh em cảm ơn, nhưng giữa chúng ta đã không thể nào….”

Thẩm Hiên Bạch bước tới, “Thế nào là không thể nào?”

“Em….:

“Em yêu Ngự Giao rồi sao?” Thẩm Hiên Bạch đột nhiên có vẻ tức giận

“Anh đừng ép em nữa được không?”

Điều chỉnh lại cảm xúc, anh nói: “Được, Băng Dao, anh sẽ không hỏi em nữa. Anh cho em thời gian, bao lâu anh cũng chờ, chỉ cần bây giờ em đừng nói những lời từ chối anh đơợc không? Những lời nói đó khiến anh rất đau lòng”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy van xin.

Mặc dù cô không còn yêu anh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy anh phải đau lòng như vậy, gật đầu: “Vậy anh có thể giữ bí mật giúp em được không, không được cho Ngự Giao biết sự tồn tại của đứa bé này”

“Được, anh đồng ý”

***

Sau khi Doãn Băng Dao biến mất, Ngự Giao giống như phát điên không ngừng tìm kiếm khắp nơi.

Người phụ nữ này thực sự rất thông minh, đúng vậy, Hawi không nằm trong phạm vi thế lực của anh, nên việc tìm người không dễ dàng như ở trong nước. Ngự Giao giao tất cả công việc trong công ty cho Lang Long và Phạm Khiết Phàm giải quyết, còn bản thân không ngừng tìm kiếm Doãn Băng Dao. Chỉ cần một ngày chưa có tin tức về cô, anh không thể nào bình yên đi vào giấc ngủ.

Anh rất sợ…..

Không! Doãn Băng Dao, cô không thể chết! Tôi không cho cô chết!

Trằn trọc cả đêm, không thể đi vào giấc ngủ, anh vén chăn bước xuống giường, khoác lên mình chiếc áo choàng.

Chiếc áo choàng không buộc đai, làm lộ ra lồng ngực rắng chắc, một dáng người khỏe khoắn, không phải là những cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chiếc áo ngủ nào trắng càng tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ của anh.

Đi chân trần đến trước tủ rượu, rót một ly, “Ực, ực” toàn bộ chất lỏng trong ly chảy thẳng vào miệng anh. Tại sao lại có cảm giác đêm tối dài như vô tận…..

Xoay người cầm bao thuốc lá trên bàn trà, lại thấy chiếc đĩa CD kia. Đột nhiên nghĩ nhớ ra, chiếc CD này là do thuộc hạ của anh ghi lại từ camera theo dõi trong phòng bố mẹ và phòng thờ của Gia Hạo. Vì ban ngày không có thời gian xem, tiện tay để ở đây.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Ngự Giao liền đặt CD vào trong máy, nằm nghiêng người trên ghế sofa vừa hút thuốc vừa nhìn màn hình trước mặt.

Trong phòng thờ của Gia Hạo không có gì bất thường, phòng cha mẹ cũng vậy, mỗi ngày mẹ anh đều ngồi ngây ngô trong phòng, không biết trong miệng bẩm bẩm điều gì đó. Ngự Giao ấn nút điều khiển ti vi, chuyển sang phòng cha anh.

Thẩm Cẩm Hoa vẫn nằm bất động trên giường, giống như đã chết. Nhìn đến đây, anh rất đau lòng, một gia đình hạnh phúc, hiện giờ lại biến thành bất hạnh như vậy….

Nhìn dáng vẻ ốm yếu của cha, anh rất khó chịu, vì thế cầm điều khiển chuẩn bị bấm tắt đi. Đúng lúc ngón tay cái của anh đang chuẩn bị ấn xuống, đột nhiên thấy mẹ đi vào phòng bệnh của cha!

Mẹ vào trong đó làm gì?

Phùng Quân Bình mở cửa, nhìn xung quanh một lúc, dáng vẻ rất lén lút. Bà bước đến bên giường, từ trong túi áo lấy ra một thứ gì đó.

Ngự Giao lập tức ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chăm chú nhìn vào Phùng Quân Bình trên màn hình, không phải mẹ bị điên rồi sao? Tại sao đột nhiên như người bình thường như vậy!

Ngự Giao nhìn hết sức chăm chút, đến khi điếu thuốc cháy hết lúc nào cũng không hay.

Trên màn hình, Phùng Quân Bình đang dốc thứ thuốc bột gì đó vào cốc nước trên tủ đầu giường. Sau đó bà nâng Thẩm Cẩm Hoa trên giường dậy, cho ông uống hết cốc nước đó.

Trong đầu Ngự Giao đột nhiên như bị nổ tung!

Mẹ đang làm gì? Bà cho cha uống thuốc độc sao?

Cho Thẩm Cẩm Hoa uống xong cốc nước kia, Phùng Quân Bình nói gì đó với ông, sau đó mới rời đi.

Vẻ mặt Ngự Giao như không thể tin. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng lẽ những lời Doãn Băng Dao nói là sự thật, người nói dối là mẹ?

Ngự Giao đau đớn nhắm mặt lại, đột nhiên cảm thấy bản thân như đang ở trong lớp sương mù mịt, không thể nhìn thấy những cảnh vật sự việc xung quanh, cả thế giới chỉ còn lại mình anh.

Nhất định phải điều tra rõ ràng. Khi anh mở mắt ra, là một ánh mắt khát máu của loài sói lang.

***

Nhà họ Đồng

Trong căn nhà rộng lớn, chỉ có duy nhất Đồng Bội. Ba đi công tác, mẹ qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, cho nên từ nhỏ tính cách cô đã rất độc lập.

Người giúp việc gõ cửa, “Cô chủ, lại có người gửi hoa tới cho cô”

Đồng Bội tức giận mở cửa, cầm tấm thiệp trên bó hoa, lại là Phương Chính Đông gửi tới, “Ném” cô tức giận phẩy tay.

“Cô chủ, ngày nào anh ta cũng tới tặng hoa cho cô, đã một tuần rồi. Lần nào cô cũng ném hoa đi, tôi thấy anh ta cũng thật đáng thương”

“Anh ta vẫn còn ở ngoài cổng sao?”

“Vâng, ngày nào cũng tới”

Đồng Bội vò đầu, “Đúng là phiền chết mà, cho anh ta vào đi”

Gần đây tâm trạng cô rất không tốt, Y Thu không chịu giúp một tay, một mình cô cũng không biết làm thế nào để tìm được Doãn Băng Dao, lại không dám nói chuyện này với bố

Dù sao, Ngự Giao cũng là nhân vật có máu mặt, nếu như thật sự đi tố cáo anh ta, không khác gì rước thêm phiền phức cho bố cô.

“Em yêu, cuối cùng em cũng đồng ý gặp anh” Phương Chính Đông vừa bước vào nhà, vui mừng giang hai tay muốn ôm Đồng Bội vào lòng.

“Đừng có tới gần tôi! Anh là kẻ đồng lõa tiếp tay cho hung thủ giết người” Đồng Bội giơ tay ngăn anh.

“Cái gì mà hung thủ giết người, hôm nay anh tới là úuốn nói cho em biết, Băng Dao chưa chết” Phương Chính Đông phóng khoáng hất mấy sợi tóc rơi trước trán, “Một người đẹp trai ngời ngời như anh, làm sao có thể là kẻ đồng lõa”

“Anh nói gì? Băng Dao chưa chết?”

“Đúng, tên tiểu tử Ngự Giao kia gần đây mặc kệ chuyện trong công ty, ngày nào cũng chạy tới chạy lui tìm kiếm Doãn Băng Dao, phía bên Hawaii cậu ta cũng đã cho người điều tra, mặc dù chưa tìm thấy Doãn Băng Dao, nhưng cảnh sát cũng không tìm thấy thi thể, nói cách khác, Doãn Băng Dao có thể vẫn chưa chết”

“Có thể vẫn chưa chết?” Đồng Bội thất vọng trừng mắt nhìn, “Anh nói vậy có khác gì đang nói nhảm đâu?”

“Tại sao lại là nói nhảm? chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, vậy vẫn còn hi vọng, hơn nữa chắc chắn là em đã hiểu lầm Giao, nếu thực sự cậu ấy hại Doãn Băng Dao, việc gì cậu ấy phải vất vả tìm kiếm cô ấy như vậy”

“Anh là đồng lõa, tất nhiên là nói giúp anh ta rồi”

“Trong lòng cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng! Nỗi khổ của cậu ấy mấy người bọn em không biết được đâu” Phương Chính Đông ra sức thuyết phục người con gái mình thích không nên chán ghét người anh em tốt của mình.

Cô hừ lạnh một tiếng, “Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa”

“Được, vậy anh về đây” Phương Chính Đông nhún vai, xoay người rời đi

“Anh”

Quay lưng về phía Đồng Bội, khóe miệng Phương Chính Đông khẽ cong lên mỉm cười, chiêu này gọi là vờ tha để bắt thật.

***

Đêm nay, Phùng Quân Bình lại ặng lẽ bước từ phòng mình tới phòng Thẩm Cẩm Hoa. Khi bà đặt chân vào cửa, Ngự Giao lập tức từ khúc ngoặt bước ra. Anh nhìn cánh cửa kia với ánh mắt sắc bén, hôm nay anh phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện.