Chương 127: Tá đao sát nhân

Từ bên ngoài cửa rụt rè sợ hãi đi vào chính là tiểu nhị của Tân Hồng lâu, cũng chính là tên tiểu nhị khi lần đầu tiên Hiên Viên Hoằng và Du Mộng Điệp tới Tân Hồng lâu không biết nên tiếp đãi hay là nên đuổi ra.

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh một tiếng, nhìn tên nhiểu nhị chằm chằm: “Đem điều người nhìn và nghe thấy nói ra.”

Tên tiểu nhị nhìn mọi người, ấp úng nửa ngày trời, thực như sắp khóc tới nơi rồi, nói: “Các vị đại gia, tiểu nhân chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì, các vị đại gia ai tiểu nhân cũng không đụng vào được, xin các vị đại gia tha cho tiểu nhân một mạng đi!”

Hiên Viên Hoằng cười khổ một tiếng, Nam Cung Khiếu Không và Lan Ngọc, Du Mộng Điệp cũng đã nhìn ra, tên tiểu nhị này nhất định đã nhìn thấy điều gì, nhưng gã không dám nói ra.

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: “Ngươi không phải sợ, đem điều ngươi nhìn thấy nói hết ra.” Ông ta chầm chầm nhìn mọi người một lượt, lạnh lùng nói: “Bản thần quân đảm bảo, nơi này nếu như có người dám đụng một đầu ngón tay vào ngươi, bản thân lập tức giết kẻ đó!”

Tên tiểu nhị hết nhìn mọi người, lại nhìn Bắc Hải Thần Quân, mặt mũi đau khổ: “Kỳ thực tiểu nhân thực sự không nhìn thấy bao nhiêu, lời của tiểu nhân nói ra cũng không thể làm chứng cứ, tiểu nhân đem chuyện nhìn thấy và nghe thấy hôm qua nói ra, các vị đại gia có thể tham khảo một chút.”

Bắc Hải Thần Quân nói: “Ngươi nói đi.”

Tên tiểu nhị mặt mũi nhíu lại, nhăn nhó nói: “Tiểu nhân vì làm tiểu nhị ở Tân Hồng lâu, cho nên cùng mấy tiểu nhị khác cùng ở sương phòng phía sau nơi Chu lão bản ở. Đêm qua bởi vì bụng bị tiêu chảy, cứ không ngừng phải đi nhà xí, canh ba đêm qua lúc tiểu nhân đang ngồi trong nhà xí, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa Chu lão bản, nói cố nhân tới thăm, giọng nói này tiểu nhân rất quen, giống như… vị đại gia… này … hôm qua uống rượu với Chu lão bản trưa hôm qua.” Gã đưa tay rụt rè chỉ vào Phương Thất.

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: “Sau đó thế nào?”

Tiểu nhị nói: “Sau đó Chu lão bản mở cửa ra, hình như họ vào phòng nói chuyện, về phần nói cái gì, cách hơi xa nên tiểu nhân không nghe rõ, không dám nói bừa.”

Bắc Hải Thần Quân gật đầu nói: “Ngươi tiếp tục nói đi.”

Tiểu nhị kể: “Sau đó một lúc tiểu nhân lại nín không nổi chạy đi nhà xí, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, giống như tiếng của lão bản, tiểu nhân sợ quá không dám lên tiếng, cứ trốn lỳ ở trong nhà xí không dám ra, một lúc sau lại có tiếng kêu thảm, sau đó nghe thấy cửa sổ bị phá, tiểu nhân ghé vào mái tường len lén nhìn vào, liền nhìn thấy vị đại gia này từ cửa sổ nhảy ra, nhảy tới nóc phòng rồi đi mất. Tiểu nhân sợ hãi, đợi nửa ngày trời không dám lên tiếng, vội chạy về phòng che đầu ngủ, không dám đi ra nữa. Đợi tới sáng ngày hôm nay, tiểu nhân mới cùng những tiểu nhị khác từ cửa sổ phòng lão bản tiến vào, liền phát hiện ra… phát hiện ra lão bản và một người không quen biết chết ở bên trong.”

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: “Còn nữa không?”

Tiểu nhị run rẩy nói: “Không còn nữa, thực sự không còn nữa, tiểu nhân chỉ nhìn và nghe thấy chừng đó thôi, thực sự không chứng minh được điều gì, xin các vị đại gia tha cho tiểu nhân đi!”

Bắc Hải Thần Quân hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi đi đi.”

Tên tiểu nhị chần chừ, khuôn mặt đau khổ, vừa đi vừa quay đầu lại, hai chân mềm nhũn đi ra bên ngoài.

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nhìn Phương Thất nói: “Ngươi còn gì để nói không?”

Phương Thất thở dài, nói: “Chỉ có một câu.”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh nói: “Nói đi!”

Phương Thất nói: “Người là do Đạm Thai Thiên Khánh giết, không phải vãn bối.”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh: “Ồ? Y giết như thế nào?”

Phương Thất nói: “Đạm Thai Thiên Khánh đâm một kiếm vào ngực Sở Anh Bố, sau đó y từ không trung đá một phát về phía vãn bối, vãn bối vừa quay lại, không tự chủ được đâm một đao. Chỉ như thế thôi.”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh, mặt đầy vẻ chế nhạo, quay đầu nhìn Triệu Mãnh: “Ngươi có tin không?”

Triệu Mãnh nhíu mày lại, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, hồi lâu sau khẽ thở dài một tiếng, chầm chậm lắc đầu.

Tim Phương Thất tức thì trầm xuống.

Y biết Triệu Mãnh tuyệt đối không phải hạng người vì sợ hãi Bắc Hải Thần Quân mà không dám nói thật, Triệu Mãnh nếu như không tin, nhất định có lý do để không tin.

Bắc Hải Thần Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn Phương Thất chằm chằm nói: “Ngươi còn gì để nói không?”

Phương Thất cười khổ một tiếng, lắc đầu đáp: “Không có.”

Sở Ngọc Mai là do mình giết, mình lại tới đây để báo thù, Bắc Hải Thần Quân hoàn toàn có lý do nhận định, Sở Anh Bố chắc chắn là do mình giết.

Y hiểu chuyện này có giải thích thế nào cũng vô dụng, nếu vô dụng thì cần gì phải giải thích?

Du Mộng Điệp chầm chậm đi tới, đứng ở bên cạnh Phương Thất, trong tay không ngờ có thêm một thanh đoản kiếm sáng như nước thu, lạnh lùng nhìn Bắc Hải Thần Quân.

Phương Thất nhìn Du Mộng Điệp, mỉm cười nói: “Chuyện này không liên quan gì tới muội, muội quay về đi.”

Du Mộng Điệp gượng cười nhìn Phương Thất, trong mắt lộ vra vẻ quan tâm vô cùng, lại giống như mang chút bi thương, dịu giọng nói: “Chuyện của huynh chính là chuyện của muội, ông ta giết huynh, muội sẽ liều mạng với ông ta, nếu như huynh chết rồi, muội cũng quyết không sống nữa.” Nàng cười khẽ, giọng nói êm ái mà bình tĩnh, nhưng rõ ràng mang theo sự kiên định không gì sánh nổi.

Phương Thất than thầm, đột nhiên biến sắc mặt, cắn răng cười lạnh hỏi: “Muội là gì của ta?”

Du Mộng Điệp giật mình nhìn Phương Thất, hồi lâu không nói ra lời : “Thất ca… huynh… muội…”

Phương Thất cười lạnh nói: “Huynh cái gì mà huynh? Muội là gì của ta chứ? Xéo!”

Du Mộng Điệp đột nhiên trào nước mắt ra, trái tim nàng co thắt từng hồi, giống như trái tim mềm yếu bị nắm trong bàn tay lớn dày vò, nàng trừng mắt nhìn Phương Thất, nước mắt giàn giụa, đột nhiên cắn cắn môi đậm chân chạy vào dưới mái hiên, ôm lấy cây cột khóc rống lên.

Trong lòng nàng vô cùng tủi thân và đau đớn, nước mắt như nước sông vỡ đê không thể nào ngăn lại được, trong chớp mắt cuồn cuộn chảy ra, tựa hồ vĩnh viễn cũng không chảy hết.

Từ nhỏ tới lớn, nàng được người khác quấn quít xúm quanh yêu thích và ái mộ, tới ngay cả lão phụ thân quanh năm nghiêm túc cổ hủ hiếm khi cười một cái, cũng nói năng nhẹ nhàng với nàng, chưa từng lớn tiếng nói nàng một câu, nàng đã khi nào bị uất ức tới như vậy.

Huống chi người lớn tiếng với nàng còn cười lạnh mang theo vẻ trào phúng, lại là người nàng quyết cùng y đồng sinh đồng tử, không tiếc chết vì y, là nam nhân mình yêu sâu sắc?

Trong giây phút Du Mộng Điệp cảm thấy tủi nhục và uất ức vô cùng, nàng đột nhiên hận thấu bản thân, hận thấu Phương Thất.

Phương Thất mặt cười lạnh, nhưng trong lòng như đau đớn từng trận, y đã khi nào nói với Trầm Tuyết Quân và Du Mộng Điệp những lời như vậy? Làm thương tâm các nàng như vậy?

Nhưng nếu như không như vậy thì sẽ có kết quả gì? Hiện giờ đối diện với Bắc Hải Thần Quân, chẳng lẽ muốn Du Mộng Điệp chết cùng với mình?

Y phải làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy, không còn lựa chọn khác.

Con người sống đôi khi phải làm những việc mình không muốn làm, nhưng lại không thể không làm. Mà loại chuyện này thường không thể giải thích với người khác.

Đó là điều bất đắc dĩ, cũng là điều thống khổ.

Nhưng loại thống khổ sâu trong lòng đó, liệu ai có thể hiểu và lý giải được?

Hiên Viên Hoằng nhìn lướt qua một cái đã hiểu rõ tâm tư của Phương Thất.

Nam Cung Khiếu Không và Lan Ngọc cũng hiểu, thậm chí Tử Yên cũng có thể nhìn ra. Nhưng bọn họ không ai nói ra được.

Loại chuyện này, chẳng phải thường thường người bên trong mù mờ mà người bên ngoài sáng tỏ hay sao?

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nhìn tất cả, ông ta đương nhiên cũng không mong Du Mộng Điệp tham dự vào, nếu như Du Mộng Điệp chết, bản thân chắc chắn là móc mất tim của Thái Hồ Điếu Tẩu Du Vọng Nhạc. Sợ rằng Du Vọng Nhạc có liều cái mạng già cũng phải cùng ông ta quyết một trận tử chiến, huống chi còn có Hiệp Nghĩa Cái Vương Hiên Viên Hoằng trước mắt.

Ông ta không sợ chết, ngay cả người như Triêu Mãnh cũng không sợ chết, huống gì là Bắc Hải Thân Quân — là Bắc Hải Thần Quân Độc Cô Quy Hải độc lập độc hành, độc nhất vô nhị trên đời.

Những người còn sót lại ở lứa bọn họ, cũng chỉ có ba người họ thôi, Hiên Viên Hoằng tính tình sảng khoái, ghét ác như thù. Độc Cô Quy Hải lạnh lùng kiêu ngạo, cố chấp cực đoan. Du Vọng Nhạc không tranh với đời, ở ngoài thế sự. Giữa bọn họ mặc dù tính tình khác nhau, nhưng đều có cảm giác thương tiếc môi hở răng lạnh với nhau, Bắc Hải Thần Quân đương nhiên không muốn làm tổn thương viên minh châu trên tay Du Vọng Nhạc.

Đây là loại tâm tình phức tạp không thể dùng lời miêu tả ra được! Ở nơi cao không tránh nổi lạnh, sự cô độc và tịch mịch ở sâu trong lòng họ liệu mấy người có thể hiểu được.

Nhưng thù của đồ nhi không báo không được, Sở Ngọc Mai chết rồi, Sở Anh Bố lại chết, đồ nhi của mình chẳng lẽ lòng mình không đau?

Trong mắt Bắc Hải Thần Quân lại hiện ra sát khí, nếu Phương Thất đã thừa nhận, ông ta liền chuẩn bị động thủ.

Hiên Viên Hoằng đột nhiên buông một tiếng thở dài, nói: “Lão quái vật, lão ăn mày ta còn có một vấn đề.”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh: “Có rắm gì thì đánh đi!”

Hiên Viên Hoằng cười khổ nói: “Hai ta mặc dù đã già rồi, nhưng con mắt ngươi vẫn còn chưa mù chứ?”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh nói: “Ngươi yên tâm! Mắt của bản thần quân vẫn còn sáng lắm!”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Nếu mắt còn nhìn thấy được, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nhát kiếm đâm vào ngực y?”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh: “Không nhìn thấy! Ta chỉ nhìn thấy ngực y trúng một đao!”

Hiên Viên Hoằng nhíu mày nói: “Ngực y bị trúng một đao, nhưng nhát đao đó từ sau lưng đâm vào, đâm ra ngực phải, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nhát kiếm trúng vào ngực trái?”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh: “Bản Thần Quân dù có mù mắt, cũng nhận ra được vết đao hay vết kiếm!”

Hiên Viên Hoằng sững người.

Bắc Hải Thần Quân cười lành: “Triệu Mãnh, ngươi có thể nhận ra được vết đao hay vết kiếm không?”

Triệu Mãnh gật đầu, thở dài nói: “Nhận ra được.”

Tim Phương thất lại trầm xuống.

Từ trong vẻ mặt của Triệu Mãnh, rõ ràng đã nhìn ra điều gì đó.

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh nói: “Ngực trái y là vết đao hay là vết kiếm?”

Triệu Mãnh thở dài, do dự một chút rồi nói: “Là vết đao, hơn nữa còn đâm rất sâu.”

Bắc Hải Thần Quân nói: “Trên người y tổng cộng có mấy vết thương? Có vết kiếm không?”

Triệu Mãnh nói: “Tổng cộng bị thương hai chỗ, một đao từ sau lưng đâm vào, xuyên qua ngực phải, một đao đâm vào ngực trái, xuyên thẳng vào tim.”

Phương Thất cười khổ, đột nhiên y hiểu ra, vì sao tối qua lúc mình trở về, thì không thấy thi thể của Sở Anh Bố nữa, mà hôm nay lại xuất hiện trong phòng Chu mập.

Mũi kiếm mỏng mà hẹp, mũi đao rộng mà dày, bất kể ai dùng một thanh đao gần giống với mình, thuận theo vết kiếm trên ngực trái Sở Anh Bố đâm vào đều rất dễ dàng, hơn nữa nhìn qua đều là vết đao.

Phương Thất đột nhiên cũng hiểu ra, vì sao Đạm Thai Thiên Khánh đâm chết Sở Anh Bố rồi lại đá y về phía mình, xong thừa cơ chạy mất. Mà không liên thủ cùng với Sở Anh Bố giết mình rồi mới giết Sở Anh Bố.

Bởi vì y muốn dùng kế tá đao sát nhân.

Mượn đao của Bắc Hải Thần Quân để giết mình, như vậy há chẳng phải cũng đạt được mục đích giống nhau? Hơn nữa càng bớt phiền toái?

Phương Thất thờ dài, y biết bản thân lần này đúng là có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch tội rồi.

Hiên Viên Hoằng chầm chậm gật đầu, thở dài một tiếng, nhìn Bắc Hải Thần Quân nói: “Ta đã hiểu rồi.”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh: “Lão ăn mày, nếu ngươi đã hỉểu rồi thì tránh ra cho bản thần quân, nếu như lại tới chắn đường bản thân quân nữa thì bản thân quân sẽ giết luôn cả ngươi.

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: “Lão ăn mày biết, hiện giờ nói gì ngươi cũng không chịu tin, nhưng lão ăn mày tin rằng, nhất định là ngưới khác hãm hại Phương Thất, nếu như hôm nay lão quái vật ngươi muốn giết người, thì phải giết lão ăn mày trước.”

Bắc Hải Thần Quân nhìn hiên Viên Hoằng, nhìn rất lâu rồi nói từng chữ: “Ngươi nhất định muốn quản chuyện này?”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, thong thả nói: “Quản là chắc rồi!”

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nhìn Hiên Viên Hoằng chằm chằm, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh hơn mũi đao, chầm chậm nói: “Xem ra hôm nay bản thần quân chỉ có cách giết ngươi trước.”

Hiên Viên Hoằng thở dài, nói với Phương Thất: “Các ngươi lui xuống cả đi.”

Phương Thất cười khổ: “Cửu công cần gì quản chuyện này, đây là chuyện của bản thân Phương Thất, mời cửu công đi uống trà, Phương Thất chắc gì đã không phải là đối thủ của ông ta.”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh.

Hiên Viên Hoằng đột nhiên mặt xầm xuống, lạnh lùng nói: “Ta nói ngươi lùi xuống, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy!”

Phương Thất nhíu mày, nói: “Nhưng mà..”

Hiên Viên Hoằng lạnh lùng nói: “Không nhưng gì cả! Lão ăn mày đã sớm nhìn không vừa mắt lão quái vật này, hôm nay vừa khéo chơi với lão một chút, ngươi lùi xuống cho ta!”

Phương Thất chần chừ, đột nhiên y không hiểu ý của Hiên Viên Hoằng nữa. Hiện giờ thần thái và dáng vẻ của Hiên Viên Hoằng giống như đột nhiên đã biến thành một con người khác, một con người làm Phương Thất hoàn toàn không nhận ra.

Hiên Viên Hoằng nhìn Phương Thất, trong mắt đột nhiên bắn ra tinh quang, nói: “Còn muốn ta nhắc lại lần nữa sao?”

Phương Thất thở ra một hơi, đột nhiên y nhìn ra một thần sắc trong ánh mắt Hiên Viên Hoằng. Phương Thất nhíu mày lại, nhìn Hiên Viên Hoằng, Hiên Viên Hoằng cũng đang nhìn y, Phương Thất đột nhiên gật đầu nói: “Vâng!” Nói rồi không hề quay đầu lại đi tới dưới mái hiên, xoay người lại nhìn Hiên Viên Hoằng và Bắc Hải Thần Quân trong vườn.

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh, nói với Triệu Mãnh: “Ngươi cũng lui đi!”

Triệu Mãnh thở dài, cắn răng nói: “Mong hai vị tiền bối hạ thủ lưu tình, đừng…”

Bắc Hải Thần Quân quát ngang: “Lùi xuống!”

Triệu Mãnh dậm chân, xoay người đi ra bên ngoài cửa vòm.

Hiên Viên Hoằng mìm cười, chống gậy trúc từ từ đi tới giữa vườn, nhìn Bắc Hải Thần Quân.

Bắc Hải Thần Quân ánh mắt càng lạnh, bước tới hai bước, lạnh lùng nhìn thẳng vào Hiên Viên Hoằng.