Chương 127: Tình cờ gặp gỡ

Thời gian quay về nửa giờ trước…

– Phương sư phụ, vòi nước nhà tôi đóng không chặt, anh có thể xem giúp tôi được không?

Nhan Phương đeo túi đồ nghề, vừa từ một nhà bước ra liền gặp một bác gái xách theo làn rau.

Hắn cười híp mắt nói:

– Được thôi, ăn xong cơm trưa rồi tôi qua.

Bác gái không ngớt cảm ơn, từ trong làn rau lấy ra hai quả cà chua đưa cho Nhan Phương.

– Phương sư phụ, cầm về làm món canh trứng cà chua, vừa ngon lại bổ.

– Thế này thật ngại quá!

– Không có gì, đừng ngại. Làm phiền đến cậu mãi tôi cũng áy náy.

Nhan Phương nhận lấy cà chua, cười chào tạm biệt bác gái.

Vừa quay người đi, nụ cười trên mặt hắn đã tắt ngấm. hắn dùng tên giả Phương Sơn, đợi ở tiểu khu này gần nửa năm nay rồi, công việc thường ngày là đeo túi dụng cụ đi giúp đỡ những hộ dân sửa chữa trục trặc ở đường ống dẫn nước. Các bác trai bác gái cả những chị nội trợ trẻ ở khu Hồ Mạc Sầu này không ai là không biết hắn.

Hắn là người không mấy nổi bật trong tiểu khu nhưng cũng không thể thiếu. Xuống hết cầu thang, hắn lôi ra điếu thuốc ba đồng năm châm lên, sau đấy cúi đầu thủng thẳng bước đi.

Đến gần bồn hoa, hắn bỗng nhiên dừng lại, mặt mũi biến sắc.

Trong nháy mắt, một nỗi tuyệt vọng không tên dấy lên tự đáy lòng, trái tim hắn giống như bị ai đó bóp nghẹn.

Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi này chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn lúc này, khiến hắn nghẹn ngào khó thở…

Cũng may cảm giác này chỉ đến trong chốc lát, thoảng qua như một luồng gió, chỉ khác là đem đến cho người ta một loại ảo giác.

Có điều, trong lòng Nhan Phương lại rất rõ, đây tuyệt nhiên không phải là một loại ảo giác gì!

– Chẳng lẽ là do gặp phải đồng đạo sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cảnh vật xung quanh vẫn y nguyên như trước, người cách hắn gần nhất cũng mười mấy mét.

Quan sát thấy trong phạm vi mười mấy mét không có người, hắn thở phào nhẹ nhõm.

– Xung quanh không có ai, vậy thì không phải đồng đạo, chẳng lẽ lại có người công kích ảo giác với ta từ xa!

Hắn trầm ngâm một lát, lông mày hơi nhướn lên. Làm như suy ra một điều gì đó, lập tức đưa tay lên ngực, lấy một quả sáng màu đen xuống, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ thứ này lại có vấn đề? Không thể nào, cái bùa khí này đã theo ta mấy chục năm, xưa nay chưa từng dị thường bao giờ.”

Hắn nhíu mày thật mạnh. Trong lòng không tránh khỏi một mối hiềm nghi lo lắng.

Cái bùa khí màu ngăm đen này là của sư phụ hắn truyền lại. lịch sử của nó ít nhất cũng đã mấy nghìn năm. Hắn hiểu một điều rằng bây giờ những lá bùa phát huy công dụng như thế này không còn nhiều.

– Mỗi đợt ba sáu chín, ta đều dùng tinh huyết luyện bùa. Tuy rằng không dễ điều khiển nhưng cũng gọi là tâm thần tương giao. Nếu nó có gì bất thường hẳn ta phải là người phát hiện ra mới đúng.

– Nếu không phải bừa chú xảy ra vấn đề gì thì là cái gì được chứ? Là tâm thần phản trả mà sư phụ đã từng nói qua sao?

Hắn lơ mơ nhớ ra, sư phụ lúc còn sống từng nói. Trên đời này từ lâu đã không còn tu sĩ chân chính, người thường như mình nếu muốn đuổi những loại bùa chú cổ xưa như thế này thì phải thường xuyên dùng máu tinh tế lễ mới có thể phát huy công dụng. Nếu khống chế không tốt, tâm thần tiêu hao quá mức mà lại không có lúc tu dưỡng bổ sung, rất dễ khiến cho nó cắn lại mình.