Chương 127: Tình huống ngày càng khó khăn

Từ Thứ muốn học kiếm, muốn làm một gã du hiệp.

Đáng tiếc kiếm pháp Đổng Phi không cao, không có tư cách dạy người khác? Bất quá nhìn cặp mắt chờ đợi của Từ Thứ làm cho Đổng Phi không đành lòng cự tuyệt, bất đắc dĩ cười khổ nói: “Từ huynh đệ, không phải là ta không muốn dạy ngươi, nhưng kiếm pháp của ta vốn rất kém….Nếu như ngươi muốn học chuỳ, bản thân ta có thể chỉ bảo, nhưng nếu là kiếm pháp, ta quả thực không dạy được.”

Từ Thứ nhìn thoáng qua cặp chuỳ, tựa hồ ngẩn ra, kỳ thực Từ Thứ biết Đổng Phi cũng không thoái thác, mà là một loại bất đắc dĩ, hắn biết Đổng phi đang nói thực, nhưng mấu chốt ở chỗ, mặc dù muốn học chuỳ, nhưng cũng không có cái khí lực kia a. Trên đời này, mấy người có thể như Đổng Phi đem chuỳ kia thi triển?

“ Bất quá ta có thể dạy cho ngươi phương pháp tăng lên khí lực, đối với thân thể rất có chỗ tốt.”

Từ Thứ thở dài một hơi, “ Vậy có tác dụng gì? Cho dù là lực lượng lớn, nhưng cũng không phải là kiếm thuật a.”

Lúc này Trần Đáo nhịn không được mở miệng, “ Từ thứ, ngươi muốn học kiếm cũng không phải không thể, nhưng phải cần mẫu thân ngươi đồng ý..Ta thời điểm tập võ từng học qua một bộ kiếm pháp, tuy không phải là phi thường cao minh, nhưng cũng xem như một môn tuyệt học, ngươi có bằng lòng hay không?”

Từ Thứ nhãn tình sáng lên, “ Thúc chí ca, ta thật sự có thể học kiếm?”

Sau khi chiếm được sự khẳng định của Trần Đáo, Từ Thứ mừng như điên đi tìm mẫu thân thuyết minh tình huống.

Đổng Phi tò mò hỏi: “ Thúc Chí huynh, ngươi học võ nghệ với ai? Vừa rồi nhìn thương pháp của ngươi, ta biết không phải tầm thường.”

Trần Đáo nói: “ Nga, chuyện này đã là chuỵên trước kia…Sư phụ dạy ta thương thuật cũng không thừa nhận ta là đồ đệ, chỉ nhận ta là đệ tử ký danh, người họ Đồng, danh Uyên, là đại tông sư lừng danh thiên hạ về thương pháp, bất quá ta chỉ theo sư phụ ta học được ba năm, sau khi ta mười lăm tuổi, sư phụ tiếp tục du lịch thiên hạ, khi đó tời giờ chưa từng gặp qua. về phần kiếm thuật, sư phụ nói là người không am hiểu mà là từ bằng hữu thắng tiền cược, giữ bên người cũng không hữu dụng, sau đó giao cho ta.”

Đồng Uyện?

Chưa Nghe nói qua!

Đổng Phi không khỏi có chút hâm mộ Trần Đáo, mặc dù không chính thức trở thành đệ tử người kia, nhưng có thể được danh sư chỉ điểm, cũng là loại phúc khí. bất quá nghĩ lại, phúc khí mình cũng không kém, ông trời cho hắn sống lại, sau đó cho hắn một thân thể cường hãn, còn có cơ hội học chuỳ pháp của Phục Ba tướng quân. Người a, có đôi khi có chút lòng tham.

Hai người tán gẫu trong chốc lát, bất tri bất giác mặt trời đã lên.

Từ Thứ hưng phấn chạy đến, nói rằng mẫu thân hắn đã đồng ý cho hắn học kiếm.

Trần Đáo đương nhiên muốn đưa Từ Thứ đến gặp mẫu thân hắn xác nhận một phen, mà Đổng Phi cũng không hỏi tới Trần Đáo có suy nghĩ được hay chưa, mà cho người gọi Đường chu cùng với Long Thập Nhị đến, trong lòng còn có chút do dự, nhưng cũng không còn cách nào.

“ Đường Chu, ta có việc rất trọng yếu, muốn nhờ ngươi đi làm.”

Đường Chu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cẩn thận hỏi: “ Chủ công, chủ công muốn Chu đi truyền tin sao?”

Đổng Phi gật đầu, cũng không cảm thấy giật mình.

Đường Chu người này có đôi khi gian xảo, nhưng rất thông minh, cũng có thể quan sát sắc mặt, suy một ra ba. trọng yếu nhất là hắn biết nghiền ngẫm tâm tư của người khác, cho nên thường xuyên là ngươi vừa mở miệng thì hắn đã đoán ra ngươi muốn nói gì.

“ Đường Chu, ta suy nghĩ thật lâu, cảm giác chuyện này chỉ mỗi ngươi đi làm là thích hợp. Nguyên nhân…Ta nghĩ ngươi cũng biết. Tình huống trước mắt ta quả thực không thích hợp xuất hiện. Ngươi đi Dương tìm Bá tiên sinh, chuyện khác không cần nói cùng hắn, chỉ nói Uyển huyện chưa mất, đám người Tần thái thú còn kiên trì, mong triều đình cho viện quân đến.”

Đường Chu gật đầu, “ Chu hiểu được!”

“ Thập Nhị, ngươi mang theo cự ma sĩ hộ tống Đường Chu đi Dương…Đúng rồi, dọc đường phải nghe hắn an bài, cần phải đem sự an toàn của hắn đến Dương, hiểu chưa?”

“ Vâng!”

“ Sự tình sau khi làm tốt, các ngươi đi tìm cha ta hoặc là hồi Hà Đông cũng được.”

“ Chu nhớ kỹ!”

Đổng Phi đứng lên, “ Được rồi, đi chuẩn bị đi, mau chóng xuất phát.”

“ Chủ công, người phải bảo trọng….Thúc Chí là người ngoài mềm trong cứng, không thể bức bách quá mức, chủ công nói rõ là được….Đan Dương binh tốt nhất là nắm trong tay, người nhà Thúc Chí cũng nên cố gắng bảo vệ an toàn , nếu người này còn không đồng ý….Chủ công không nên nhân từ mà nương tay, thiên hạ người tài ba rất nhiều, không nên vì một người mà đánh mất tánh mạng.”

Đổng Phi không lên tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

Đường Chu lúc này mới cùng Long Thập Nhị đứng dậy rời đi, đơn giản thu thập một lần hành lý, thời gian chính ngọ được Long Thập Nhị dẫn theo mười hai danh cự ma sĩ còn sống hộ vệ rời đi, khởi hành thoát khỏi thâm sơn rừng già, hướng về Dương đi tới.

Đường Chu đi rồi, Đổng Phi cũng không nóng lòng thu lại binh quyền, vẫn giao Đan Dương binh giao lại cho Trần Đáo huấn luyện.

Mà Trần Đáo thì sao, đến bây giờ hắn vẫn chưa có ý kiến, hoặc là dạy Từ Thứ luyện kiếm, hoặc là huấn luyện đan dương sĩ tốt. Nhưng đại bộ phận là ở trong sơn cốc cùng với mẫu thân thê tử cùng một chỗ.

Hoàng Phủ Tung chết là một chuyện đại sự. Quân Toánh Xuyên sau khi nghe nói Hoàng Phủ Tung bị giết, sĩ khí cơ hồ xuống thấp đến cực điểm, căn bản không có lòng dạ đóng quân ở Toánh Xuyên.

Tương phản, quân khăn vàng càng ngày càng kiêu ngạo.

Sau khi Trương yến( Trử yến) rời đi Toánh xuyên đến Nam Dương không lâu thì gã đệ đệ của Trương Giác là Nhân công tướng quân Trương Lương đến Duyện Châu.

Chiến sự không giống với Toánh Xuyên, chiến sự Cự Lộc cực kỳ căng thẳng.

Đặc biệt sau khi mưu sĩ cưng chiều bị giết là Đại soái Trương Ngưu Giác, làm cho Trương Giác tức giận công tâm, bệnh tình cũng theo đó mà nghiêm trọng. Trong tay có hơn mười lăm vạn nhân mã, kiêm tám ngàn Hoàng cân lực sĩ nhưng lại bị bốn, năm vạn người của Lô Thực đánh cho liên tiếp bại lui, rơi vào đường cùng đành phải lệnh cho Trương Bảo, Trương Lương ra ngoài, gia tăng thời gian chiếm lĩnh Toánh Xuyên cùng với Chủ quận, ý đồ đối với Dương tăng thêm áp lực, làm giảm bớt nguy cơ ở Cự Lộc, mà Trương Lương, Trương Bảo cũng đã làm được điều này. Vì thế, ở trong ngọn núi, dân chạy nạn càng ngày càng nhiều.

Từ Nhữ Nam, Trần Quốc, Toánh Xuyên vào núi tránh nạn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gia tăng.

Nho nhỏ sơn cốc, ở trong thời gian ngăn ngủi một tháng đã tăng lên mấy trăm người.

Sơn Động hiển nhiên không thể chứa thêm dân chúng, hơn nữa lương thực càng ngày càng ít, có người muốn đánh chủ ý đến chiến mã của Đổng Phi, nhưng lại sợ hãi bộ dạng của Đổng Phi, cho nên trong một thời gian không dám hành động thiếu suy nghĩ.

—–

“ Thúc Chí huynh, néu cứ như vậy ta chỉ sợ loạn thành một đống.”

Trần Đáo cũng vì chuyện này mà cảm thấy đau đầu, “ Phi công tử, nhưng ta cũng không có biện pháp a, cũng không thể đem đám người này đuổi đi.”

Ánh mắt Đổng Phi lạnh lùng, “ Nhưng vấn đề hiện tại chúng ta không có lương thực! Mà đội ngũ phản tặc ngày càng mạnh, huống hồ tin tức của quan quân bây giờ chưa thấy, trước kia chúng ta có thể miễn cưỡng cướp bóc bọn giặc cỏ mà sống, nhưng hiện tại giặc cỏ đã biến thành đạo tặc, mà binh lính của chúng ta không giống như trước, chúng hành động không thể thiếu suy nghĩ.”

Điều này cũng là vấn đề lớn, địa phương cho người ta ở cũng không sao, nhưng trong đám dân chạy loạn này xấu tốt lẫn lộn, có không ít là du thủ du thực, còn có một ít là quan quân đào binh.

Những người này sau khi tới đây, cái gì cũng không làm, miệng ăn núi lở, lại còn thích gây chuyện thị phi, mấy ngày hôm trước thậm chí còn xuất hiện chuyện cưỡng gian, nếu không phải Trần Đáo trùng hợp đi qua, chỉ sợ một hoàng hoa khuê nữ đã bị làm bẩn.

Tuy rằng Trần Đáo đem gã gia hoả kia giết, nhưng trấn nhất thời, không trấn được một đời a.

Những tên du thủ du thực này cùng với các tên đào binh nhất thời kết bè kéo phải, vấn đề đã trở nên cực kỳ phức tạp.

Để cho Đổng Phi cùng Trần Đáo đánh giặc thì còn có thể, nhưng để thống trị dân sinh thì lại không am hiểu, cho nên đối với cục diện như vậy, quả thực làm cho hai người Đổng Phi lo lắng.

Hai người đang ở chỗ này phát sầu thì Từ Thứ vội vàng chạy tới.

“ Thúc Chí đại ca, Phi công tử, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện…..”

Trong lòng Đổng Phi lộp bộp, vội vàng hỏi: “Từ huynh đệ, xảy ra chuyện gì?”

“ Những người đó đi lên….Còn tụ tập một chỗ, chuẩn bị tìm các người phiền toái.”

Đổng Phi không nói hai lời, đứng người dậy, bước lên Tượng long, hướng về phía sơn cốc chạy tới, mà Trần Đáo cũng không do dự, lập tức triệu tập Đan Dương binh. Kỳ thật quân tâm của Đan dương binh cũng không ổn, luôn trốn ở trong núi, thiếu ăn thiếu mặc, trong lòng mơ hồ có chút bất mãn, nếu không phải lo lắng đến tiền đồ tương lai, hơn nữa vì hung danh Đổng Phi cùng với Trần Đáo trị quân rất nghiêm, nếu không đan dương binh đã sớm tạo phản, ngẫm lại cũng đúng, đi ra ngoài làm phản tặc cũng rất sung sướng a.

Nhân mã điểm xong, Trần Đáo vội vàng lĩnh đan dương binh hướng về cửa sơn cốc chạy tới. Nhưng còn chưa tới cửa sơn cốc thì đã ngửi thấy một mùi máu tươi, vừa chạy qua thì thấy ngoài sơn cốc có hơn mười cỗ thi thể, chết rất thê thảm, toàn thân đều nát bét, liếc mắt một cái có thể nhận ra đây là xuất xứ từ Đổng Phi.

Ngoài sơn cốc, một bên là dân chung run run, mặt không còn chút máu, bên kia có một trăm gã hán tử, có người tay cầm binh khí, có người thì tay không.

Song phương đang đứng ở giữa một khối đất trống. Đổng Phi hung thần ác sát nắm chuỳ, ánh mắt híp lại thành cái khe.

“ Là ai vừa rồi hô muốn tạo phản?”

Ngữ điệu Đổng Phi mềm nhẹ,nhưng khi nghe thấy lại cảm giác rất lạnh.

“ Như thế nào lại không nói? Không phải vừa rồi có người hô rất hăng say sao, nói là muốn đầu nhập vào phản tặc, muốn cùng nói chuyện với ta sao?”

Những hán tử này lặng ngắt như tờ.

Bộ dạng Đổng Phi hiện tại rất doạ người, bởi vì nhiều ngày bôn ba, cũng không để ý đến phong phạm, tóc cũng không buộc, rối tung có điểm giống dã nhân, chuỳ để trên vai, máu tươi còn có chút óc dính trên chuỳ, Tượng long không ngừng phun ra những tiếng phì phì trong mũi, móng trước không ngừng cào mặt đất, ngẫu nhiên còn lộ ra hàm răng nanh, hướng về đám hán tử thị uy.

Một người một ngựa nhìn rất hung dữ.

Nguyên bản tưởng mười mấy người có thể ngăn trở một lần, không ngờ lại bị giết sạch.

Một gã hán tử đứng ra hét lớn, “ Sửu quỷ, vừa rồi là ta nói, các ông là quan quân, ở trong quân là Đô bá, triệu tập một ít hảo hán chuẩn bị rời núi đi đánh giặc, tìm các ngươi lấy chút lương thực, có cái gì không đúng?”

Đổng Phi vui vẻ……

“ Đương nhiên không có gì không đúng!”

Gót chân chạm nhẹ bụng ngựa, tượng long lập tức hí dài, như tia chớp xông ra ngoài.

Một tiếng hét thảm vang lên, gã hán tử kia bị Đổng Phi đập cho óc vỡ toang, cùng lúc đó đám người Trần Đáo cũng chạy lại vậy đối phương ở trung tâm.

Một bên là đám ô hợp, một bên là đan dương binh được huấn luỵên nghiêm chỉnh.

Một bên như rắn mất đầu, một bên lại có một gã giết người không nháy mắt.

Phần thắng thua được mọi người liếc mắt một cái là nhìn ra, đám hán tử lập tức vất vũ khí xuống, “ Chúng ta đầu hàng!”

“ Không ai nói chuyện điều kiện sao?”

Lúc này đây làm gì có ai can đảm đứng ra nói điều kiện? Căn bản là đưa mạng ra cho người ta giết a.

Đổng Phi lạnh lìng, “ Thúc Chí!”

“ Có!”

“ Đem những người này bắt lại….Ta không muốn gặp lại đám người này, xử lý thế nào, ta tin tưởng trong lòng ngươi hiểu được.”

“ Mạt tướng hiểu được!”

Bất tri bất giác, Trần Đáo đã đem vị trí từ một người bằng hữu xuống làm một người thuộc hạ.

Từ đầu tới cuối hắn cũng không nói đến chuyện đầu vào Đổng Phi, nhưng có đôi khi, có đôi việc không cần nói, trong lòng mọi người hiểu là được rồi.

Giết chết Hoàng Phủ Tung chỉ có Đổng Phi, Trần Đáo cùng Đường Chu biết, về phần Long Thập Nhị cũng chỉ cảm thấy mơ hồ, nhưng không biết rõ, còn những người khác lại càng không biết.

Đan Dương binh đem trói đám hán tử đi ra sơn cốc, về phần xử lý đám ngưòi đó, Đổng Phi có thể đoán được.

Bất quá cũng tốt, ít nhất có thể làm cho Đan dương binh được phát tiết một chút, nếu cứ để bất mãn trong lòng áp xuống, chắc chắn sẽ xảy ra đại sự.

Chuyện này trước mặt có thể tạm thời giải quyết, nhưng Đổng Phi cùng Trần Đáo đều rõ ràng, phiền toái còn chưa chấm dứt.