Chương 127: Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạ

Dưới ánh mặt trời chói chang, tại nơi đó, một cuộc đại chiến sắp sửa xảy ra. Người bịt mặt thân thể lăng không mà đứng, khí thể màu vàng quanh thân hình thành một đạo tinh vân, nâng đỡ vững vàng thân thể hắn. Nhìn Đồng Tâm, ánh mắt người bịt mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ âm trầm. Hắn giơ cao hai tay, chân khí màu vàng phía sau hắn nháy mắt ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm lớn đến mấy trượng, bộc phát ra kiếm khí vô cùng sắc bén, cực kì kinh người.

Trong nhãn thần Đồng Tâm xuất ra một đoàn quang hoa màu ngọc bích, tay phải vung lên, trường kiếm khẽ rung, một tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, khí lưu bốn xung quanh trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kiếm khí vô sắc vô hình, cuồng mãnh như lốc xoáy mà tới, chém thẳng lên người bịt mặt. Đồng Tâm đột nhiên nhảy lên, thân thể giống như phượng hoàng tung cánh, tư thái mĩ diệu vô cùng.

Người bịt mặt hét lớn một tiếng, tay phải cầm lấy đại kiếm chém thẳng xuống, ngạnh kháng một kiếm cường đại của Đồng Tâm.

Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo chân khí màu vàng có hình thanh kiếm lăng không đánh xuống, mang khí thế nghiêng trời lệch đất đánh xuống. Kiếm chiêu phát ra âm thanh xé gió, ở giữa không trung mạnh mẽ đón lấy chiêu kiếm nghịch thiên của Đồng Tâm.

Hai kiếm va chạm, kiếm khí tung hoành, thực là bá đạo vô cùng. Kiếm khí bị áp súc cao trong nháy mắt va chạm liền nổ mạnh. Khí lưu mạnh mẽ trong nháy mắt cuốn đi hết thảy, đem những nữ nhân trên mặt đất toàn bộ đánh bay ra ngoài, người nào cũng bụi đất đầy mặt, trông chật vật vô cùng. Đồng Tâm bị đẩy lui một trượng, hiển nhiên vì đọ chiêu trực tiếp cũng đã tạo thành thương tổn lớn đối với thân thể nàng.

Còn người bịt mặt cũng lùi sáu thước, trong mắt hiện lên sự kinh hãi, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc đối với võ công của Đồng Tâm. Sau khi ổn định được thân hình, người bị mặt lắc mình đuổi theo, tay phải đánh tiếp xuống một kiếm. Kiếm khí màu vàng dài ba trượng trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Đồng Tâm. Trường kiếm trong tay Đồng Tâm xoay chuyển, mỗi lần xoay chuyển, trường kiếm lại rung lên chín lần, phát ra chín đạo long ngâm. Trong chớp mắt hơn trăm đạo kiếm khí vô hình hội tụ thành một kiếm cực mạnh, hung hăng đụng va chạm với kiếm khí màu vàng kia.

Những người xung quanh chỉ nghe thấy một tiếng nổ như sấm sét, ngay sau đó chỉ thấy Đồng Tâm xuất hiện cách đó ba trượng, thân thể run nhè nhẹ, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Dù sao thì Đồng Tâm vẫn còn trẻ, công lực không thể thâm hậu bằng người bịt mặt kia. Liên tiếp hai chiêu liều mạnh đánh bừa tất nhiên là không thể tránh khỏi bị thương. Mà người bịt mặt cũng bị kiếm khí mạnh mẽ đánh bay xa hai trượng, xét theo tình huống thì cũng không chiếm được tiện nghi gì.

Lão đạo nhìn Đồng Tâm, lớn tiếng nói:

“Nha đầu, ngươi không cần liều mạng đánh bừa với hắn, dùng kiếm pháp của ngươi mà đối phó với hắn.

Đồng Tâm khẽ hít sâu một hơi, trường kiếm rung khẽ, một đạo long ngâm vang lên, thân thể trong nháy mắt biến mất, đánh ra đầy trời kiếm ảnh, phong tỏa hoàn toàn người bịt mặt trong đó. Đồng Tâm thi triển kiếm pháp tới xuất thần nhập hóa, mỗi một kiếm đều đánh vào chỗ yếu hại của địch nhân, kiếm nào cũng bức bách khiến người bịt mặt đến cả cơ hội thở dốc cũng không có.

Người bịt mặt trong ánh mắt lộ ra một tia âm độc, tay phải vung lên, vô số kiếm khí mạnh mẽ tựa như vật sống đón đỡ công kích của Đồng Tâm. Thân thể hắn mượn lực phản chấn chớp động, trong nháy mắt lùi lại ba trượng, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo ngoan độc, ép tới khiến mọi người hít thở khó khăn, trong lòng kinh hãi. Người bịt mặt hai tay giơ lên ngang nhau, tinh vân màu vàng phía sau trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng lơ lửng giữa không trung, trông tà ác vô cùng. Khí lưu bốn phía nhất thời điên cuồng hướng kiếm kia hội tụ lại, hình thành một cảnh tượng khiến người ta chấn động.

Ánh mắt Đồng Tâm hơi thay đổi, trường kiếm trên tay phải thu lại, hai tay ôm kiếm, đôi mắt khép hờ, tiến vào Không Minh Chi Cảnh. Kiếm và khí hợp nhất, khí hợp thần, thần hợp ý, ý hợp nhân, nhân hợp kiếm, cuối cùng nhân kiếm hợp nhất, trên người Đồng Tâm phát ra một tia sáng như ngọc, trường kiếm trong lồng ngực nháy mắt bộc phát một làn ánh sáng chói mắt trắng như tuyết, chói trang như mặt trời, chiếu thẳng lên không trung. Thân hình Đồng Tâm biến ảo thành vô hình, chỉ còn thấy một thanh thần kiếm xuyên thẳng lên trời cao, vút tận mây xanh, phát ra tiếng long ngâm chấn thiên, quang hoa tuyệt đẹp phát ra mang theo khí tức hủy diệt, cuốn thẳng tới người bịt mặt.

Trong mắt người bịt mặt thần quang bạo phát, hai tay hợp nhất, thanh cự kiếm liền chém thẳng xuống thanh thần kiếm đang ở giữa không trung kia. Thanh trường kiếm mang theo kiếm quang màu vàng chói mắt, điên cuồng đánh tới, tựa như muốn cho trời long đất lở.

Thời khắc này thiên địa cũng biến sắc, đại địa rung chuyển, phong vân thay đổi. Hai cỗ chân khí cực mạnh trong nháy mắt bạo phát, tất cả mọi vật trong phạm vi mười trượng đều bị phá hủy, hoa mẫu đơn bị chấn nát thành bụi phấn, bàn ghế phòng ốc đều bị chấn động vỡ tan tành, chẳng còn gì toàn vẹn.

Đồng Tâm xuất hiện cách đó năm trượng, hắc sa che mặt bị đánh bay, lộ ra diện mạo xinh đẹp. Chỉ thấy mặt ngọc tái nhợt, trên khóe môi có vết máu, thân thể hơi run rẩy, lảo đảo như muốn ngã, dáng vẻ như đã bị thương nặng vô cùng, chỉ sợ rằng không còn lực tái chiến.

Thân thể người bịt mặt cũng bị đẩy ra ngoài năm trượng, lộ ra diện mạo là một vị lão giả khoảng năm mươi tuổi, tướng mạo âm trầm. Người này khóe miệng cũng có vết máu tươi, thân thể đung đưa, sắc mặt xanh mét, nhìn qua bộ dạng hắn cũng không tốt hơn là bao. Lão giả nhìn Đồng Tâm với ánh mắt rất kinh hãi. Hắn thế nào cũng không ngờ được Đồng Tâm trẻ tuổi như vậy lại có thể mạnh mẽ đến thể. Vừa vận công khôi phục công lực, hắc y lão giả vừa quan sát kỹ động tĩnh bốn phía. Vừa rồi hắn còn muốn giết chết đối thủ, nào ngờ mình lại bị thương nặng. Đường Mộng đã dẫn theo Đồng Tâm và Dạ Phong tiến lên, đề phòng lão giả công kích.

Một đạo thân ảnh màu lam từ phía chân trời nhanh chóng tới gần, mang theo một cỗ khí thế như quân lâm thiên hạ, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vài dặm mà tới, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Hắc y lão giả hơi nhíu mày, khẽ thở dài. Lần này đến đây đã chuẩn bị nhiều như vậy,cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Thực sự đáng tiếc!

Mai Hương và những nữ nhân khác đều ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Hoa Tinh trở về rồi. Cỗ khí tức kia thật quen thuộc, thật thân thiết mà cũng bá đạo vô cùng. Trong thiên hạ trừ Hoa Tinh ra còn ai có thể có khí tức này chứ? Lúc này tất cả nữ nhân ở đây đều mỉm cười. Chỉ cần Hoa Tinh ở đây, sẽ chẳng có ai dám đến khi dễ các nàng, đây đã trở thành thiết luật trong lòng chúng nữ.

Thân hình Dạ Phong nhoáng lên, cười lạnh mói:

“Các hạ bây giờ muốn chạy không cảm thấy đã hơi chậm sao? Hoa Tinh đã về, ngươi không chào hỏi sợ rằng khó còn sống mà rời khỏi đây được.

Hắc y lão giả cười lạnh nói:

“Cút ngay, bằng vào ngươi mà đòi ngăn cản ta? Xem chiêu Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Dứt lời, một đạo kiếm khí màu vàng nhạt đánh thẳng tới Dạ Phong, muốn bức lui hắn, tìm lỗi thoát đi. Trong lòng lão giả cũng hiểu rõ, Hoa Tinh trở về, thấy mình trọng thương thì chỉ sợ mình phải chết chứ không sai.Vì vậy hắn mới muốn nhân dịp Hoa Tinh chưa về tới lập tức thoát đi. Đáng tiếc Dạ Phong hiểu rõ tâm tư của hắn, càng hiểu rõ đạo lý thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng.

Dạ Phong tay phải toàn lực bổ một chưởng, hung hăng ngạnh kháng với hắc y nhân. Dạ Phong hiểu rõ ràng, thời gian một chiêu này là có thể đủ để ngăn cản hắc y lão giả rời đi, cũng đủ để Hoa Tinh đến nơi. Sau một kích toàn lực, thân thể Dạ Phong nhất thời bị đánh bay, máu tươi rãi khắp không trung, vô cùng chói mắt còn hắc y lão giả cũng bị bức lui sáu thước, thân thể hơi chấn động, khí huyết toàn thân chạy ngược, kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng.

Thân thể Dạ Phong đang ở trong không trung bỗng được người đỡ lấy, Dạ Phong khẽ mỉm cười nói:

“Ngươi đã trở về. Mỗi lần ngươi rời đi là chúng ta phải có người mang trọng thương mới chống đỡ được đến lúc người quay về, thật là cực khổ a.

Nhìn thân ảnh màu lam nọ, Dạ Phong cười khổ.

Hoa Tinh nhìn bốn phía, thoáng qua ba người Từ Vân đại sư của Thiếu Lâm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người lão đạo, Ám Vũ và Đồng Tâm. Ba người đều bị trọng thương, cảm Đồng Tâm bị thương nặng nhất, Ám Vũ nhẹ hơn một chút, lão đạo thì còn khá tốt. Mà Dạ Phong ở trong lòng cũng là người bị thương nặng, nhưng xem ra cũng chưa có gì nguy hiểm. Những người bên cạnh hắn ai có võ công càng cao lại bị thương càng nặng, thật là bất đắc dĩ.

Nhẹ nhàng đặt Dạ Phong xuống, Hoa Tinh đưa vào trong cơ thể hắn một đạo chân khí, nháy mắt chạy khắp toàn thân hắn, giúp hắn khôi phục nội thương. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, tới trước hắc ý lão giả, lạnh lùng nhìn hắn nói:

“Ngươi hẳn là thủ lĩnh tổ chức sát thủ Ám Ưng. Lần này nhất định là ngươi nghĩ ta sẽ không về được phải không? Đáng tiếc đã để ngươi thất vọng rồi. Rất nhiều người cũng sẽ thất vọng đây. Bây giờ ngươi muốn tự mình động thủ hay để ta ra tay? Tự mình động thủ thì còn có thể toàn thây, còn nếu để ta ra tay thì ngươi ắt sẽ thi cốt vô tồn.

Ám Ưng Nhất Hào nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ vẻ bi ai, trầm giọng nói:

“Được làm vua, thua làm giặc, ta cũng đành chịu. Chẳng qua muốn ta tự mình động thủ thì ngươi đừng có mơ. Cho dù chết ta cũng muốn kiến thức một chút xem ngươi có thứ võ công lợi hại gì mà có thể chạy thoát khỏi tay bọn họ.

Hoa Tinh cười lạnh nói:

“Ngươi nói sai rồi! Không phải ta chạy thoát từ tay bọn chúng mà là Lý Bất Hối chạy quá nhanh mới thoát được khỏi mất mạng dưới tay ta. Còn về đệ tử Thông Thiên Môn, rồi cái gì Quỷ Đao Đồ Hồn Tư Mã Kính, Cửu Châu Thất Tuyệt Tồi Tâm Tú Sĩ – Hoành Viễn thì đều bị ta giết cả rồi. Tên Quyền Thần Lý Bất Hối kia chạy thoát là nhờ Tồi Tâm Tú Sĩ chạy sau lưng hắn, chứ không thì hắn cũng làm ma dưới tay ta. Tuy vậy hắn không điều dưỡng nửa tháng thì nội thương chẳng cách nào khỏi được. Tiếp tới đây ta định diệt Thông Thiên Môn. Người nào chọc tới Hoa Tinh ta thì chỉ có con đường chết mà thôi. Giờ ta muốn xem ngươi so với Lý Bất Hối thì ai lợi hại hơn đây.

Nói xong thân hình Hoa Tinh trong nháy mắt biến mất, một cỗ áp lực vô cùng kinh khủng xuất hiện trên đầu Ám Ưng Nhất Hào, khiến hắn toàn thân run rẩy, không cách nào nhúc nhích một ly, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ tới cùng cực.

Lời nói của Hoa Tinh như sấm động giữa trời quang, khiến mợi người ở đây đều khiếp sợ. Ai cũng lộ ra ánh mắt kinh hãi, không thể tin được. Ngay cả Thiên Bảng bài danh đệ tam – Lý Bất Hối cũng bị Hoa Tinh đánh cho trọng thương bỏ chạy, quả thực là không thể ngờ nổi. Mục Phong và Lâm Vân đều lộ vẻ kinh hãi. Rốt cục Hoa Tinh có lai lịch ra sao, thế nào lại có võ công thần bí và bá đạo như vậy. Bạch y nữ tử ở xa cũng bị lời nói của Hoa Tinh làm cho chấn động, lộ vẻ không tin nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Hoa Tinh giữa không trung toát ra khí phách quân lâm thiên hạ thì mọi người lại không thể nghi ngờ.

Ám Ưng Nhất Hào kinh hãi vô cùng, bị lời nói của Hoa Tinh vừa rồi làm cho khiếp sợ. Ám Ưng gầm lên một tiếng, tay phải liên tiếp điểm vào bảy tử huyệt trước ngực mình, nhất thời cả người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại và cuồng mãnh, đối kháng với Hoa Tinh. Mái tóc Ám Ưng Nhất Hào tung bay, thần sắc dữ tợn, chân khí màu vàng phía sau trong nháy mắt ngưng tụ thành một làn kiếm mang chói mắt., to đến vài trượng, lập lòe khí tức tà ác.

Hoa Tinh cười lạnh nói:

“Tàn hồn tà thuật chỉ là chút tài mọn mà thôi. Ta định xem ngươi thi triển ra toàn bộ tuyệt kĩ nhưng bây giờ thì ngươi chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Nói dứt lời, thân thể Hoa Tinh toát ra một cỗ kim quang chói sáng át cả mặt trời. Khí thế mạnh mẽ của Bất diệt kim thân ép ra bốn phía khiến mọi vật như bị đình trệ, tất cả mọi người đều bị cỗ lực lượng cường đại này làm cho hô hấp khó khăn, thân thể không tài nào nhúc nhích được.

Ám Ưng Nhất Hào chỉ cảm thấy một cỗ chân khí cường đại vô cùng trong nháy mắt đem mình vây chặt lại, thân thể di động rất khó khăn. Ám Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang phía sau bạo xạ, cuồng phách mà tới, toàn lực đánh thẳng vào Hoa Tinh. Một kích này bao gồm toàn bộ mười hai thành công lực của hắn, một kích toàn lực này nếu không đánh bại được Hoa Tinh thì hắn chỉ còn con đường chết.

Kim quang quanh thân thể Hoa Tinh lóe lên, trên đỉnh đầu hiện lên một đạo kiếm quang như oánh ngọc, thân hình thu lại, nhìn Ám Ưng cười lạnh nói:

“Chút bản lãnh này so với Lý Bất Hối vẫn còn kém một chút. Ta đón một kiếm này, để coi ngươi luyện được bao nhiêu thành hỏa hầu rồi.

Nói xong kiếm quang trên đỉnh đầu như mang theo hàn băng cực đại, trong nháy mắt cuốn đi hết thảy. Nhiệt độ trong phạm vi ba mươi trượng nhất thời đột ngột hạ xuống, thậm chí còn có vài bông tuyết bay bay. Mặt đất trong phạm vi mười trượng còn xuất hiện một lớp băng mỏng, quả thực quá mức bá đạo.

Mọi người đang cảm thấy không khí nóng bức, bỗng nhiên là như lạc vào ngày đông chí vùng cực bắc. Kiếm quang trên đỉnh đầu Hoa Tinh mang theo tuyết bay đầy trời, mạnh mẽ đón đầu với đạo kiếm quang màu vàng của Ám Ưng. Một âm thanh cực dị vang lên, khiến mọ người đều rung động. Ngay sau đó là một trận hàn lưu bay ra bốn phía, mang theo vô số hoa tuyết lạnh lẽo, khiến cho mọi người không ngừng được phải lui về phía sau.

Tiếng rống giận dữ của Ám Ưng bị tiếng nổ trong không trung át đi. Khí lưu cường đại trong nháy mắt phá nát hộ thể chân khí của Ám Ưng, hắn hết lên một tiếng thảm thiết, cùng với đó là việc thân thể hắn bị xé tan. Bụi bay mù mịt, hoa tuyết đầy trời. Sau khi hết thảy khôi phục lại, mọi người mới phát hiện ra Ám Ưng đã thi cốt vô tồn. Tất cả đều kinh hãi nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Hoa Tinh ở trước mặt mọi người triển hiện ra thực lực tuyệt cường, khiến cho họ thấy được Hoa Tinh có thực lực đáng được liệt vào Thiên Bảng. Giờ phút này tuy rằng có nhiều người bất mãn với Hoa Tinh nhưng họ hiểu được một đạo lý, đó là không thể chọc tới hắn. Bởi lẽ Ám Ưng trước mắt họ là một ví dụ tốt nhất. Ám Ưng võ công mạnh mẽ thế nào, tất cả đều nhìn thấy, nhưng lại chỉ cần một chiêu của Hoa Tinh là thi cốt vô tồn, điều đó nói lên cái gì? Trong lòng ai nấy đều rõ cả.

Diêu Ngọc Anh cùng về với Hoa Tinh, trong lúc Hoa Tinh cứu Dạ Phong thì nàng đã hạ xuống, đứng bên các nữ nhân khác, cùng nhau quan sát cuộc chiến giữa Hoa Tinh và Ám Ưng. Liên Phượng nói:

“Ngọc Anh, rốt cục là hai người đã đi tới đâu, những lời Hoa Tinh nói có phải là thật hay không?

Diêu Ngọc Anh nghe vậy, thần sắc có chút kích động, nhìn mọi người nói:

“Lúc đó nghe môn hạ đệ tử báo rằng cao thủ Thông Thiên Môn đột nhiên tới thành Lạc Dương, sát hại đệ tử của Thư Viện chúng ta. Người chết trong tay họ đã hơn hai trăm. Ta liền nói chuyện này cho công tử, công tử nghe vậy vô cùng giận dữ, mang ta tới đó xem xét. Thấy môn hạ đệ tử Thư Viện thương vong thảm trọng, công tử trong cơn tức giận liền kéo ta đi tìm Thông Thiên Môn báo thù. Ta đành đi theo công tử, rất nhanh chúng ta đã tìm được nơi hạ lạc của Thông Thiên Môn. Đối phương lúc ấy có hơn ba trăm người. Công tử chỉ trong thời gian không quá một bữa cơm liền giết sạch bọn chúng. Tốc độ của nhanh tới kinh người, dễ dàng cứ như là giết mấy con kiến vậy. Sau đó khi truy sát Thái thượng hộ pháp của Thông Thiên Môn, Quỷ đao đồ hồn Tư Mã Kính, công tử bị rơi vào bẫy của Thông Thiên Môn, bị Phó môn chủ của Thông Thiên Môn là Quyền thần Lý Bất Hối và Tồi Tâm Tú Sĩ Tằng Hoành Viễn hợp công. Lúc ấy ta cực kì lo lắng cho công tử, nhưng võ công của công tử thực quá sức bá đạo, khiến người ta phải sợ hãi. Cuối cùng người chẳng những đánh chết Tư Mã Kính và Tằng Hoành Viễn mà còn khiến kẻ bài danh thứ ba trên thiên bảng là Lý Bất Hối phải trọng thương hộc máu mà bỏ chạy. Trận chiến đó quả thật là kinh thiên địa, khốc quỷ thần, khiến kẻ khác suốt đời không thể quên được.

Chỉ qua vài câu đã làm cho mấy nữ nhân rung động đến tận tâm linh. Chúng nữ mặc dù biết Hoa Tinh rất lợi hại nhưng cũng không thể ngờ hắn lại lợi hại tới như vậy. Bị ba cao thủ tuyệt thế vây công, không những không có việc gì lại còn đánh chết hai người, khiến một kẻ ôm trọng thương mà bỏ chạy. Chuyện này là chuyện khiến kẻ khác kinh hãi như thế nào chứ?

Thanh âm Diêu Ngọc Anh không lớn nhưng bọn người lão đạo cũng đều nghe rõ cả, kinh ngạc trong lòng khó có thể nói lên lời. Ngay trong khi mọi người vẫn đang kinh ngạc thì Hoa Tinh đã mỉm cười hạ xuống cạnh mọi người, nói:

“Làm sao vậy? Nhìn các người chắc chắn là đang nói xấu ta rồi. Thôi được, chúng ta trở về hãy nói đi. Ba người cạnh Từ Vân đại sư cũng phải giết luôn để vĩnh viễn tuyệt hậu họa.

Nói xong hắn cười một tiếng lạnh lùng và tà dị vô cùng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Từ Vân đại sư của Thiếu Lâm Tự, tay phải khẽ phất một cái. Một cỗ chân khí mãnh mẽ lập tức phá tan phòng ngự của đối phương, chỉ sau một chiêu là khiến đối phương mất mạng. Ngay khi Từ Vân vẫn đang bất động, Hoa Tinh đã vọt tới trước mặt hai sát thủ Ám Ưng, dễ dàng giết chết hai người đó.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Trương Tuyết đầy mồ hôi lạnh, bộ ngực khẽ phập phồng, trong mắt Hoa Tinh hiện lên một nét cười kì dị, nhìn thẳng vào mắt nàng. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trương Tuyết lại đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hẳn lên, tựa hồ tất cả mọi bí mật trong nội tâm đều bị Hoa Tinh nhìn thấu. Trương Tuyết thấy rõ trong mắt Hoa Tinh có một cỗ bổn ý của nam nhân, trong lòng nàng hơi có cảm giác kinh hãi. Tại sao lại như vậy chính nàng cũng không hiểu được, có lẽ bởi vì người này chính là Hoa Tinh, trên người hắn luôn cất dấu vô hạn những điều thần bí.

Hoa Tinh mỉm cười nói với ba người:

“Lần này tạ ơn ba vị đại sư ra tay tương trợ, Hoa Tinh sẽ chẳng bao giờ dám quên. Chờ cho trận đấu kết thúc, Hoa Tinh sẽ mời ba vị quang lâm Mẫu Đơn Các, dâng rượu cảm tạ. Hiện tại người của ta bị thương quá nhiều, ta xin về trước đã. Trận đấu hôm nay hẳn là không thành được, xin hẹn đến ngày mai. Ba vị bảo trọng. Cáo từ.

Nói xong, không đợi ba người mở miệng, cong người, thân thể trong nháy mắt biến mất. Hoa Tinh dẫn mọi người rời khỏi hội trường. Khi đi ra khỏi trường, Hoa Tinh đột nhiên quay đầu lại, nhìn những người vây quanh, trên mặt lộ hàn ý nói:

“Chuyện hôm nay các vị đều đã thấy rõ. Tại đây Hoa Tinh ta một lần nữa nói rõ, ai dám có ý định giết ta, giết không tha; ai có ý đồ bất chính với Phượng Hoàng Thư Viện, giết không tha; muốn giết hại người thân của ta, giết không tha. Hy vọng các người chớ có chọc vào ta. Ta là người ý khi chọc vào người khác, cho nên chỉ cần không chọc vào những người thân của ta, vậy là các ngươi được an toàn. Kẻ nào không tin ta thì vậy thì cũng đừng có hối hận. Kẻ nào tự nhận mình lợi hại hơn Quyền Thần Lý Bất Hối thì cứ đến thử xem.

Nói xong hắn nhìn những người xung quanh rồi xoay người bỏ đi.

Trở lại Mẫu Đơn Các, mọi người đưa Đồng Tâm, Ám Vũ, lão đạo, Dạ Phọng, Cô Ngạo và Liên Phượng đưa vào phòng Hoa Tinh, đợi hắn liệu thương cho họ. Nhìn những người xung quanh, Hoa Tinh nhẹ giọng nói:

“Từ nay về sau, Ám Dạ và Ám Ưng đều đã bị diệt tuyệt rồi, chúng ta tạm thời được an toàn. Lần này đánh trọng thương Lý Bất Hối, tin rằng tin tức này sẽ rất nhanh được truyền khắp thiên hạ. Khi đó chắc rằng sẽ chẳng có mấy kẻ dám tìm tới đây gây phiền toái, mọi người có thể yên tâm thư giãn một chút. Lần này Đồng Tâm bị thương nặng nhất, Ám Vũ nhẹ hơn một chút, trước tiên ta chữa thương cho họ đã. Nội thương của Dạ Phong đã khôi phục được không ít, chỉ cần tự mình vận công điều tức một thời gian là có thể khỏi hẳn. Những người khác đợi ta chữa thương cho Đồng Tâm và Ám Vũ đã.

Nói xong Hoa Tinh nhẹ nhàng nâng hai nữ nhân vào phòng. Hắn nhìn hai người, ánh mắt lộ vẻ thương xót, nhẹ nhàng nói:

“Mỗi lần ta rời đi, Vũ nhi đều phải bị thương, thật là khổ cho nàng. Lần này cả Tâm nhi cũng bị trọng thương, thật khiến ta quá đau lòng. Sau này ta phải ở bên cạnh chiếu cố, bảo vệ thật tốt cho hai nàng. Bây giờ hai nàng hãy thả lỏng thân thể để ta giúp hai nàng trị thương.

Nói xong hai tay Hoa Tinh nhẹ nhàng lăng không vuốt quanh thân thể hai nàng. Một đạo chân khí màu trắng xuyên qua hai tay, tiến vào thân thể hai nàng, lặng lẽ đả thông kinh mạch, chữa thương cho hai nàng.

Ước chừng nửa canh giờ, Hoa Tinh thu hồi hai tay, mỉm cười nhìn nhị nữ. Lúc này sắc mặt hai người hồng nhuận, hết thảy đều bình thường, nội thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hai người liếc nhìn Hoa Tinh, trong có chút thẹn thùng lại ẩn chứa thâm tình mật ý.

Hoa Tinh cười nói:

“Tốt rồi, nội thương hai nàng đã khỏi hẳn, chúng ta đi ra ngoài thôi. Đợi ta chữa thương xong cho mọi người, chúng ta cùng ăn một bữa thật ngon, ngày mai lại tham gia thi đấu tiếp. Đợi khi kết thúc cuộc đấu này, chúng ta sẽ rời khỏi đây, tới Bách Hoa Môn.

Hoa Tinh nói xong, nhẹ nhàng kéo nhị nữ ôm vào lòng. Thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Tâm ửng hồng một mảnh, Hoa Tinh mỉm cười, khẽ hôn lên môi nàng, hỏi:

“Tâm nhi còn chưa quen phải không? Sau này chúng ta ở chung lâu hơn, nàng sẽ quen thôi, sẽ không thẹn thùng nữa.

Nói xong hắn không để ý tới vẻ thẹn thùng của Đồng Tâm, hôn lên môi nàng.

Thân thể Đồng Tâm run nhẹ, khẽ vặn vẹo hai cái. Lần đầu tiên được Hoa Tinh thân mật như vậy, lại còn có mặt Ám Vũ, nàng xấu hổ không để đâu cho hết. Cảm nhận được tình yêu và sự ôn nhu của Hoa Tinh, Đồng Tâm trong lòng cực thẹn, hai mắt nhắm nghiền, mặt ngọc đỏ bừng. Đôi môi nàng bị Hoa Tinh mạnh mẽ tấn công, nàng vì mắc cỡ mà có ý khước từ Hoa Tinh. Ám Vũ bên cạnh nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt tủm tỉm cười, khẽ lườm hắn như thể trách hắn khi dễ Đồng Tâm. Hoa Tinh buông Đồng Tâm ra, cười khẽ, trong tiếng cười mang theo ba phần đắc ý. Hắn nhìn Ám Vũ, trên môi nở nụ cười gian xảo, tay phải chụp một cái đã trúng bộ ngực cao vút của nàng, cách một lần y phục mà ra sức xoa nắn, đồng thời hôn lên đôi môi đỏ mọng, thỏa mãn cái miệng của mình, cảm giác ngọc thố đầy đặn mềm mại trong tay, thật sự là vô cùng sảng khoái.

Hoa Tinh hôn Ám Vũ một lúc nữa mới chịu buông ra. Nàng lườm hắn, đẩy cánh tay phải đang làm chuyện xấu ra. Hoa Tinh cười nhẹ nói:

“Thật đẹp. Ta quả thực không muốn đi ra ngoài. Chẳng qua không đi không được. Làm thân nam nhi quả thực là mệnh khổ.

Nói xong hắn làm ra một bộ mặt đầy vẻ ủy khuất. Đồng Tâm thẹn thùng nhìn hắn, thấp giọng nói:

“Hoa đại ca, chúng ta đi ra ngoài nhé.

Âm thanh run rẩy như mang theo tiếng lòng của người thiếu nữ. Đồng Tâm lúc này chắc hẳn muốn lập tức muốn chạy khỏi Hoa Tinh. Hoa Tinh cười cười nói:

“Được, chúng ta đi ra ngoài vậy. Tâm nhi không phải muốn tránh mặt đại ca đó chứ? Không được đâu, đời này nàng thuộc về ta, ta sẽ không để nàng chạy mất đâu. Nàng và Ám Vũ, Ám Nhu đều là tâm can bảo bối của ta.

Nói xong hắn khẽ ôm lấy thân thể nàng, nhìn vào mắt nàng. Ánh mắt Đồng Tâm bối rối, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Hoa đại ca khi dễ Tâm nhi, không thương người ta, cố ý trêu chọc người ta, xấu lắm. Vũ tỷ tỷ cũng không giúp người ta, thật là làm người ta mắc cỡ chết đi được.

Ám Vũ cười nói:

“Ta còn bị hắn khi dễ thì làm sao giúp muội được chứ? Muội không biết là công tử rất hư hỏng, hay khi dễ người. Ở chung với hắn thì có trốn cũng không thoát được, bị hắn khi dễ lâu dần thành quen, lại còn thích bị khi dễ nữa. Thôi giờ chúng ta đi ra ngoài, đừng để mọi người chờ lâu.

Trở lại đại sảnh, Hoa Tinh đi tới bên cạnh mọi người, cười nói

“Được rồi, Tiểu Tuyết gọi người chuẩn bị cơm chiều, sau khi ta chưa thương cho bọn họ chắc cũng gần tới giờ cơm. Hôm nay làm liên lụy tới mọi người, mọi người hãy về nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Nói xong hắn bắt đầu chữa thương cho lão đạo và Cô Ngạo, khoảng chừng nửa canh giờ là xong.

Hoa Tinh nhìn Liên Phượng, Lãnh Như Thủy và Đường Mộng, nói:

“Ba người các ngươi đều bị chút nội thương, chẳng qua cũng không hề nghiêm trọng. Ta sẽ giúp các người trị liệu một chút cho nhanh chóng hồi phục.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lãnh Như Thủy và Liên Phượng, một cỗ chân khí nhu hòa thông qua tay truyền vào cơ thể hai nàng, nhanh chóng chữa trị cho cả hai. Sau khi Hoa Tinh chữa thương xong cho mọi người thi trời đã tối sầm. Mọi người ngồi quây quần, lẳng lặng ăn cơm tối. Trong ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng. Mặc dù trải qua một hồi chém giết hung hiểm nhưng cuối cùng cũng tiêu diệt được tổ chức Ám Ưng, đúng là chuyện đáng vui mừng.

Ít nhất sau này cũng không còn lo có địch nhân ẩn núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể uy hiếp mình nữa.

Nhìn những người xung quanh, ánh mắt Hoa Tinh dừng lại ở chúng nữ. Những nữ nhân ở đây trừ Thượng Quan Yến ra, cơ hồ có thể nói đều là nữ nhân của hắn. Trong mắt Hoa Tinh mang theo một tia đắc ý, đồng thời cũng ẩn chứa chút lo lắng. Những mỹ nữ này đều có phong vị bất đồng, hết sức mê người, có được họ quả là phúc phận vô cùng nhưng hắn cũng sẽ phải nỗ lực rất lớn để đảm bảo an toàn cho các nàng, chú ý tâm tình của các nàng. Điều đó quả thực hết sức khổ cực.

Giờ khắc này Hoa Tinh chỉ muốn vĩnh viễn ở cùng các nàng, chung sống vui vẻ vậy là đã đủ lắm rồi. Đối với Hoa Tinh mà nói, tranh bá võ lâm không phải là việc hắn muốn làm. Việc hắn muốn chính là bảo vệ những nữ nhân yêu quý của mình, sống vui vẻ với họ, đồng thời thu thập mỹ nữ trong thiên hạ, thật là sung sướng xiết bao!

Tâm lý của nam nhân có lẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi mỹ nữ. Không chỉ có Hoa Tinh mà có lẽ tất cả đàn ông đều vậy, đều từng có ý nghĩ đó trong lòng. Nhưng dám thực hiện giấc mộng của mình thì thiên hạ liệu có mấy người như Hoa Tinh. Hắn có dũng khí, võ công và tà khí, khí tức tà dị của hắn khiến cho mỗi một nữ nhân đều mê mệt.

Gió nhẹ từ tiểu đình bay vút lên bầu trời, mang theo sự tĩnh mịch đi xa dần. Trong làn gió đêm mang theo một thanh âm, giống như tiếng một cố nhân đang kêu gọi, một người thân đang thở dài, giống như một linh hồn đang tung bay, tiêu tán trong làn gió. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng trên nóc phòng, nhìn về phương xa, tựa như đang theo đuổi những hồi ức ngọt ngào. Tuy nhiên, ngoài gió đêm ra cũng chỉ có một tiếng thở dài, nhẹ nhàng tiêu tán giữa tầng không.