Chương 128

“Trời ạ, cái kia… Cái gì…”

Tiêu Thiên Dật thề, cả đời này hắn đều chưa có gặp qua chuyện  quỷ dị giống hôm nay như vậy. Một đám mây đen quanh quẩn ở phía sau lưng Lý Thiên Cương, lấy tốc độ mắt thường thấy rõ  đang chậm rãi biến ảo thành một thân hình nữ nhân.

Không hề nghi ngờ, cái thân hình kia, cư nhiên là Lộ Phương không thể nghi ngờ .

Có kinh nghiệm lần trước, Viên Tử Hàm lần này có vẻ trấn định rất nhiều, nhưng trên thân thể vẫn là truyền lại từng trận run rẩy, Thượng Quan Mộc thần sắc trên mặt cũng rất là ngưng trọng, gắt gao ôm lấy thân thể Viên Tử Hàm không buông.

Ánh mắt ba người đồng thời nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương, không, là nhìn chằm chằm đồ vật sau lưng Lý Thiên Cương !Lý Thiên Cương thân thể cứng đờ, gân xanh trên trán không ngừng nổi lên, nhưng chân giống như mọc rể không thể động đậy. Không thể quay đầu lại, toàn bộ phía sau lưng đều sẽ là ác mộng trong cuộc đời hắn!

“Như thế nào, không dám quay đầu lại!”

Nữ quỷ giễu cợt cười, không đối với Lý Thiên Cương ra tay, thân thể lại giống như hướng phía Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm bay qua. Cùng Thượng Quan Mộc đối diện, nảy sinh ác độc nói “Lý Thiên Cương thật đúng là ngây thơ, lần trước ngươi thu phục không được ta, lúc này lại càng không có khả năng “

Thượng Quan Mộc vì lời Lộ Phương nói, bất an trong lòng càng thêm kịch liệt. Nàng đến tột cùng là muốn làm gì?

“Bởi vậy hôm nay, các ngươi mọi người có mặt ở đây đừng mơ tưởng sống sót “

Lộ Phương hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt phát ra một loại tà quang, làm cho người ta nhìn qua phát lạnh.

“Thật sao, vậy xem ngươi có bản lãnh này hay không “

Thượng Quan Mộc hơi hơi câu môi, nhẹ nhàng nói ra những lời này, nhưng lại khiến Viên Tử Hàm trong lòng kinh hãi, đưa tay ôm chặt cánh tay Thượng Quan Mộc, ghé sát vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Phượng cách em không cần nữa, chúng ta đi trước đi “

Đúng vậy, cậu sợ hãi, muốn rút lui, cậu không thể chịu được bi kịch phát sinh nữa . Hơn nữa Lộ Phương kia tràn đầy tin tưởng, càng khiến Viên Tử Hàm trong lòng sợ hãi. Phô trương thanh thế, nàng không giống, nhất định là có kế hoạch rồi, cái kế hoạch này là cái gì cậu không biết, nhưng trong lòng Viên Tử Hàm biết, Lộ Phương sẽ giết mọi người ở đây.

Thượng Quan Mộc nắm cánh tay Viên Tử Hàm thật chặt, khóe miệng giương lên một nụ cười hiểu ý: ” Không sao, anh nhất định sẽ lấy được phượng cách “

“Không, em không cần, chúng ta về thôi, không có phượng cách em vẫn có thể sống , nhưng, không có anh, em, em…”

Viên Tử Hàm kiên quyết cự tuyệt Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc trên môi tiếu ý càng sâu sắc, kiên định trong lòng cũng tùy ý tăng thêm vài phần.

Phượng cách này vốn chính là thuộc về Viên Tử Hàm, hắn tình thế bắt buộc, còn về phần Lý Thiên Cương… , hắn cũng sẽ không cứ như vậy quên đi.

“Ha ha ha…”

Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người đồng thời hướng phía tiếng cười cuồng vọng quay đầu nhìn lại.

Lộ Phương vẻ mặt tức giận pha lẫn châm biếm: ” Muốn chạy, hiện tại đã chậm rồi. Ngươi còn có ngươi ” Lộ Phương vươn tay chỉ chỉ Viên Tử Hàm còn có Thượng Quan Mộc, lại đưa ngón tay hướng Tiêu Thiên Dật phía sau còn có Lý Thiên Cương, tàn nhẫn nói: “Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết…”

Lý Thiên Cương hai chân khập khiễng bước nhanh qua, chạy tới phía sau Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm, hai mắt sợ hãi nhìn Lộ Phương, không dám nói nửa câu, vẻ mặt kinh hãi. Tiêu Thiên Dật cũng từ trước tới giờ chưa có gặp qua cảnh tượng như vậy, thấy Thượng Quan Mộc vẻ mặt như đã tính trước kỹ càng, cước bộ cũng chậm rãi hướng hai người tới gần.

Loại thời điểm này chỉ có Thượng Quan Mộc mới có thể bảo vệ mình, tuy rằng hắn không muốn cúi đầu ở trước mặt Thượng Quan Mộc, nhưng hiện tại hắn phải làm như vậy!

Bốn người đàn ông từ từ dựa sát vào nhau, không phải đoàn kết, mà là mỗi người một tâm tư!

Viên Tử Hàm rất khẩn trương, hai tròng mắt bất động nhìn chằm chằm Lộ Phương đối diện, muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra được chút gì khác, nhưng trừ hận ý tràn đầy còn có sát ý dày đặc, chẳng có gì khác , xem ra hôm nay nhất định phải sống chết đến cùng .

Trên người Viên Tử Hàm có long tiếu, trên người Lý Thiên Cương cũng có phượng cách, nữ quỷ kia cư nhiên đến gần không được, nhưng Tiêu Thiên Dật cùng Thượng Quan Mộc thì hoàn toàn không thể bảo đảm , Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh quyết định phải luôn luôn bên cạnh Thượng Quan Mộc, nhưng là Tiêu Thiên Dật cậu cũng nhất định phải xen vào, đến lúc đó nếu để Lộ Phương thừa dịp tập kích lên người Tiêu Thiên Dật, như vậy chẳng phải là lại tăng thêm rất nhiều phiền toái.

” Này, Tiêu Thiên Dật, mau theo phía sau tôi!”

Viên Tử Hàm lên tiếng, khiến Tiêu Thiên Dật một trận kinh ngạc, hắn nhìn Thượng Quan Mộc thấy Thượng Quan Mộc mặt không đổi sắc, lại nhìn vẻ mặt sốt ruột của Viên Tử Hàm, thân thể cứng đờ trong chốc lát, sau đó bước nhanh tới sau lưng Viên Tử Hàm.

“Ha ha, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát “

Lộ Phương vừa nói xong, thân thể biến ảo thành khói rất nhanh biến mất không thấy .Sắc mặt bốn người đồng thời biến đổi, Thượng Quan Mộc thần sắc nghiêm cẩn cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Viên Tử Hàm hai tay không ngừng nắm chặt, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng manh.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Viên Tử Hàm hỏi. Lộ Phương vốn thuộc linh vật, vốn không có thân thể, điều này đã khó đối phó , bây giờ còn đột nhiên biến mất, điều này sao không lo lắng cho được!

“Mọi người lưng tựa lưng!”

Thượng Quan Mộc nghiêm nghị nói, mấy người đối với lời của hắn cũng không có sinh ra hoài nghi, nhanh chóng lưng tựa lưng, hình thành một vòng tròn, mỗi người nhìn một phương, mọi người bây giờ là trên cùng một chiến tuyến, đối phó nàng, phải đồng tâm hiệp lực.

“Ha ha, dù tính như vậy thì thế nào? Các ngươi hôm nay vẫn là khó thoát khỏi cái chết, ha ha…”

Tiếng cười cuồng vọng tràn ngập bên tai mỗi người, âm thanh hắc hắc, khiến người ta nghe đều cảm thấy vạn phần khó chịu.

Cuồng phong nổi lên, thổi bay lớp bụi trên mặt đường, nhiễu loạn tầm mắt mọi người.

Trừ Thượng Quan Mộc trên mặt thần sắc nghiêm túc, còn lại ba người đều là vẻ mặt sợ hãi.

Một trận gió lạnh đột nhiên đánh úp về phía bên này, không khí bị trận cuồng phong dao động, nhưng sát khí vẫn là che dấu không được. Xem ra người Lộ Phương nhận định là hắn!

Thượng Quan Mộc trong lòng cười lạnh một tiếng. Nói thật ra, sống chết của Tiêu Thiên Dật, hắn thật sự không muốn quản, nhưng lúc này chỉ sợ Lộ Phương lặp lại trò cũ, nhập vào người hắn, đến lúc đó lại phiền toái . Thượng Quan Mộc trong đầu suy nghĩ rất nhanh, động tác trên tay cũng rất nhanh chóng, đưa tay từ cổ tay áo móc ra một lá bùa vàng, hướng mặt Tiêu Thiên Dật ấn xuống.

“A…”

Quả nhiên là như vậy, Lộ Phương kêu thảm một tiếng, ngã rơi trên mặt đất, hiện ra nguyên hình. Mà bên này Lý Thiên Cương cùng Tiêu Thiên Dật vốn là gắt gao dựa sát vào nhau cũng bởi vì lực đánh của Lộ Phương vọt tới, ngã trên mặt đất, mà Viên Tử Hàm do được  Thượng Quan Mộc gắt gao che chở cũng không bị ngã xuống.

Lộ Phương hai mắt phát ra tia phẫn nộ, hung tợn nhìn mấy người.

” Tại sao ngươi luôn chống đối ta!”

Thượng Quan Mộc thản nhiên nhìn nàng, không nói gì, nàng ta cũng dự định muốn mạng của mình, chẳng lẽ hắn sẽ tùy ý nàng ta sao! Chuyện giữa Lộ Phương cùng Lý Thiên Cương, trong lòng hắn rõ ràng, cũng không muốn nhúng tay, nhưng phượng cách còn ở trên người Lý Thiên Cương.

Phượng cách! Thượng Quan Mộc nghĩ tới cái này, ánh mắt nhất thời chuyển tới trên người Lý Thiên Cương đang kinh hồn bạt vía bên kia, giống như ánh mắt bình thản vô sóng cất dấu tình cảnh nguy nan.

“Cho dù ta đánh không được ngươi, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ sống ra khỏi chỗ này?”

Lời Lộ Phương nói khiến mày Thượng Quan Mộc gắt gao nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn một đám khói đen cách đó không xa, thần sắc ngưng trọng. Mà bất an trong lòng Viên Tử Hàm cũng theo đám khói đen kia càng thêm sâu sắc.