Chương 128: Bị hồ ly mê hoặc (2)

Bạch Bạch nghi hoặc nói: “Ngươi không tức giận sao?”

Mặc Yểm thở dài, tâm niệm chợt động, thử làm ra vẻ mặt uể oải, nói: “Tức giận a, chẳng qua không có biện pháp, nàng nghe sư huynh nói liền không nghe ta nữa”

Mặc Yểm nói như vậy, Bạch Bạch liền cảm thấy hổ thẹn, mình ăn của người ta nhiều như như, còn đòi người ta hỗ trợ đánh đuổi phàn quân ở địa phủ, chẳng những không đáp ứng yêu cầu của người ta, còn hướng người ta phát giận, thật sự là không đúng.

“Xin lỗi” Bạch Bạch chủ động đi về phía trước, tựa vào lòng hắn, cọ cọ vào ngực, lại chủ động nhảy lên vai, dùng cái mũi đâm đâm mặt hắn, noi: “Ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đừng nóng giận”

Mặc Yểm oán giận nói: “Biến thành người mới tính hôn nhẹ, đây là nàng dùng cái mũi đâm ta…”

Bạch Bạch ủy khuất nói: “Nhưng ta đã đáp ứng với sư huynh rồi, trong tháng này không thể biến thành người nha…” Nàng tuy dễ lừa nhưng nguyên tắc thì rất kiên định.

Mặc Yểm cũng biết không thể nóng vội, vì thế mang theo chút oán khí, bắt Bạch Bạch về xoa nhẹ, cam chịu ôm nàng đi ăn gà nướng, chuyận này để nói sau.

Mặc Yểm rõ là không dễ dàng buông tha việc thân thiết với Bạch Bạch một chỗ, nhưng cũng biết không hể nóng vội, bây giờ thì cứ theo nàng, tìm được cơ hội thích hợp hạ thủ cũng không muộn.

Hắn cũng nhìn ra được Bạch Bạch đối với hắn khác xa, không giống như sự tín nhiệm của nàng đối với sư phụ và sư huynh, hắn vẫn nên làm tốt việc diệt trừ yêu nghiệt, tốt đến mức lấy lại được tín nhiệm của Bạch bạch, trước mắt trước hết phải nhẫn.

Dù sao thời gian cũng chỉ có một tháng, cho dù qua được thời gian này, tháng này cũng không nên ăn tiểu hồ ly, ít nhất cũng phải khiến nàng tín nhiệm mình, đây mới là sự việc quan trọng liên quan đến lâu dài. Chỉ cần có thể khiến Bạch Bạch lưu lại, sợ sau không có cơ hội có thể thống khoái ăn no nê sao?

Mặc Yểm ôm Bạch Bạch, một tay vuốt bộ lông hồ ly mềm mại, một tay thì âm thầm tính toán ngày sau như thế nào, thanh toán tất cả vốn lẫn lời của ngày hôm nay. Đồng thời trong lòng lại hối hận đến cực điểm, sớm biết như thế, hôm trước dùng Hồn môn đại pháp mê hoặc tiểu hồ ly, nên ăn một chút cho tận hứng… Thật hối hận nha!

Ngọc Lưu ly yêu phi trở lại địa bàn của mình, lập tức ra lệnh cho bọn yêu ma hầu hạ bên cạnh lui ra, môt mình ngồi trong phòng nhớ lại việc hôm nay, càng nghĩ tâm càng rối loạn như tơ vò.

Những năm gần đây nàng vất vả kinh doanh dưới địa phủ, khó khăn lắm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nàng cũng từng nghe bọn Quỷ Hồn nói trên thế gian đủ loại phong cảnh, nơi đó có ánh nắng mặt trời tươi sáng, mùa xuân thì ấm áp, mùa hạ nóng bức, mùa thu thì mát mẻ, còn mủa đông tuyết rơi trắng xóa, có ngày có đêm luân phiên, có nhật nguyệt và tinh tú, có những thành trấn phồn hoa, có nhiều món ngon cùng cao lương mĩ vị, ngọc ngà châu báu vô cùng xinh đẹp, có cảnh sắc, cây cối,.. nói tóm lại, nơi đấy có tất cả, so với chốn đại phủ âm lãnh, hắc ám thì đẹp gấp vạn lần!

Nàng cũng giống như những yêu ma khác, cũng hy vọng có thể lao ra khỏi đại phủ, đến thế gian xinh đẹp huởng thụ sự phồn hoa một ngày. Nhưng đến lúc này, nàng cũng không biết là mình thật sự hy vọng được đến thế gian, hay đó là cái lý do để nàng lấy làm mục tiêu, khiến mình có thể ở tại địa phủ mà tiếp tục sinh tồn.