Chương 128: Gặp nhau

Khi gần đến cửa lớn, Nhược Vi liếc mắt một cái là thấy người nọ, vẫn là một thân áo trắng. Nhược Vi luôn không hiểu tại sao Hiên Viên Hạo lại thích mặc đồ trắng như vậy. Có một lần nàng tò mò hỏi hắn, đổi lại là một đáp án dở khóc dở cười. Hiên Viên Hạo nói: “Khi còn bé đánh cuộc với người ta xem ai mặc đồ trắng đẹp nhất, sau này thành thói quen, cũng không phải là thích mặc màu này. Nếu Nhược Vi không thích thì ta sẽ không mặc.”

Giống như là tâm ý tương thông, lúc Nhược Vi nhìn về phía Hiên Viên Hạo thì hắn cũng nhìn sang phía nàng. Nàng phát hiện hắn gầy đi nhưng phần khí khái nam nhi lại tăng thêm. Mắt của Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Nhược Vi, hai tháng không gặp, vốn là có rất nhiều chuyện để nói với nhau nhưng bây giờ lại không biết phải nói gì.

Vẫn là Đào Đào đứng một bên nhìn không nổi, bé kéo tay áo Hiên Viên Hạo, lúc này hai người mới hồi phục tinh thần. Nhược Vi có chút ngượng ngùng cúi đầu, Hiên Viên Hạo thì vẫn rất tự nhiên.

“Hiên Viên đại ca, tỷ tỷ, hai người không nhận ra nhau sao? Tại sao lại không nói chuyện?”

“Hả, không có, Đào Đào đừng có quậy, Xuân Phân mau kêu người mang đồ đến phòng khách.” Nhược Vi nhìn hành lý trên xe nói.

Đúng lúc Hiên Viên Hạo lại đứng ngay đó, Nhược Vi không biết nói gì, trong nháy mắt không khí có chút xấu hổ. Hiên Viên Hạo mở miệng trước. “Ta dẫn người trở về Liễu gia thôn, Liễu thúc nói mọi người đã tới Thanh Châu, nghỉ ngơi một buổi tối ta liền tới đây.”

“Ừ, vậy huynh có mệt không, có muốn nghỉ ngơi trước không?”

Nhược Vi có chút bận tâm nhìn Hiên Viên Hạo: “Không mệt, rửa mặt một cái là được, Thụy ca đâu?”

“Thụy ca ôn bài rồi, lúc ăn cơm sẽ gặp mặt, ta cho người dẫn chàng đi rửa mặt trước.”

“Không được, nàng dẫn ta đi.” Hiên Viên Hạo yêu cầu.

“Chàng.” Nhược Vi đỏ bừng cả mặt. “Không được.”

“Phải được, Nhược Vi không thèm nghĩ đến ta, còn để người khác quấy rầy chúng ta nữa.”

Nhược Vi liếc mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người đã thức thời lui xuống chỉ còn lại nàng và Hiên Viên Hạo: “Được rồi.” Nhược Vi miễn cưỡng đồng ý.

Hiên Viên Hạo kéo tay Nhược Vi: “Dẫn đường đi.”

Tay nhỏ bé của Nhược Vi bị bàn tay Hiên Viên Hạo bao lấy, nàng giãy giụa nhưng không có hiệu quả. Nàng chỉ có thể đi theo Hiên Viên Hạo đến phòng khách. Vừa vào đến phòng thì Hiên Viên Hạo liền đóng cửa, Nhược Vi chưa kịp phản ứng thì người đã dán lên tường. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, trong chốc lát, môi nàng đã bị đối phương chiếm giữ.

Hô hấp vô cùng hỗn loạn, răng môi triền miên, Nhược Vi còn chưa phản ứng kịp thì đã bị dẫn đến một thế giới khác. Hai tay nàng vòng qua người Hiên Viên Hạo. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Chân của nàng mềm nhũn ra, Hiên Viên Hạo bế nàng đặt lên đùi mình. Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, cuối cùng không nhịn được mà chạm vào, ôm nàng thật chặc. Nhược Vi ngọ nguậy. “Đừng nhúch nhích, nàng cử động nữa là ta không nhịn được đâu.” Hiên Viên Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhược Vi đưa tay đấm nhẹ Hiên Viên Hạo hai cái, lời này làm sao mà nàng không hiểu được cơ chứ. Hơn nữa thân thể Hiên Viên Hạo lại có biến hóa lớn thế kia, nàng cảm thấy lúng túng không thôi.

Nhược Vi không thể làm gì khác hơn là nghe lời ngoan ngoãn ngồi im nhưng trong lòng lại tức giận không ngớt.