Chương 128: Hợp tác

Cùng đi với Trương Hiệp Lâm là một người đàn ông ước chừng ba mươi, thấy Trương Hiệp Lâm gặp gỡ người quen, nói:

– Trương ca, người quen à?

Trương Hiệp Lâm gật gật đầu, nói:

– Tiểu Lâm, trước tiên cậu cứ gọi món ăn, tôi tán gẫu vài câu.

Nói xong, hắn đi đến bàn ăn của Mạc Ngôn và Đỗ Tiểu Âm. Thân hình của hắn không cao, đen sẫm gầy teo, nhưng cái eo lại vĩnh viễn thẳng tắp. Đi đường, cũng rất uy vũ phong độ, có chút khí thế.

Mạc Ngôn nhìn thấy Trương Hiệp Lâm, trong lòng cũng có chút kinh ngạc…

Trương Hiệp Lâm đến, cùng Đỗ Tiểu Âm bắt tay, nói:

– Hiện tại tôi đã không phải là Trương đội trưởng, một thời gian trước, tôi đã rời cục quốc phòng!

Đỗ Tiểu Âm cho là hắn đổi đi nơi khác một cách bình thường, hỏi:

– Chuyển công tác đi nơi khác sao? Đơn vị nào ạ? Đúng rồi… với tư chất Trương đội trưởng, hẳn là thăng chức mới đúng.

Trương Hiệp Lâm cũng cười cười, lạnh nhạt nói:

– Không phải đổi đi nơi khác, lại càng không là thăng chức, là tạm rời cương vị công tác.

Đỗ Tiểu Âm không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc nói:

– Tạm rời cương vị công tác? Sao có thể như vậy!

Đối với nhân viên như Trương Hiệp Lâm mà nói, tạm rời cương vị công tác là một việc tương đối hiếm thấy, trong chuyện này thường thường ẩn chứa bí mật nào đó không tốt. Cái gọi là tạm rời cương vị công tác, nhiều khi kỳ thật chính là khuyên lui, thậm chí là một cách nói khác của sa thải và khai trừ.

Lúc trước tổ điều tra bị rút lui khỏi, Đỗ Tiểu Âm liền mơ hồ cảm thấy được, thân là tổ trưởng tổ điều tra, Trương Hiệp Lâm có thể gặp một vài phiền toái nhỏ.

Đây chỉ là một loại dự cảm, không có bất cứ chứng cớ gì, nhưng mà lúc này, lại nhìn thấy Trương Hiệp Lâm, loại dự cảm của nàng này không chỉ có biến thành sự thật, hơn nữa nghiêm trọng hơn.

Đối mặt nghi vấn của Đỗ Tiểu Âm, Trương Hiệp Lâm cười cười, cũng không nói nguyên nhân cụ thể.

Thấy hắn không muốn tiếp tục đề tài này, Đỗ Tiểu Âm nhịn tò mò trong lòng, cũng không tiếp tục truy vấn. Bất kể như thế nào, Trương Hiệp Lâm dù sao cũng là người từ cơ cấu mẫn cảm như bộ quốc phòng tạm rời cương vị công tác, thân là người ngoài cơ quan này ai cũng không nên truy hỏi đến tột cùng ẩn tàng trong đó, không cần phải tìm cái để hỏi.

– Tạm rời cương vị công tác sao?

Lúc này. Trong lòng Mạc Ngôn hơi có băn khoăn…

Hắn biết Trương Hiệp Lâm theo đuôi đi kinh đô, nhưng vẫn chưa đối mặt. Chờ hắn từ kinh đô về, biết được tin tức tổ điều tra đã bị huỷ bỏ. Sau đó, ông nội hắn phát huy tác dụng, nhưng không để lộ quá rõ. Lúc này xem ra, Trương Hiệp Lâm tạm rời cương vị công tác vô cùng có khả năng có quan hệ đến ông nội.

Nhất nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu… Vị lão huynh mặt đen này chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân của ta mà tạm rời cương vị công tác ?

Thời gian này, Trương Hiệp Lâm cố ý vô ý quan sát đến sắc mặt Mạc Ngôn, hắn thật sự là quá hiếu kỳ đối với người ‘Đầu sỏ gây nên’ chuyện hắn tạm rời cương vị công tác…

Nhưng mà Mạc Ngôn dù sao không phải người thường. Trong lòng mặc dù hơi có gợn sóng, nhưng trên mặt cũng bình tĩnh như trước.

– Kỳ thật, tôi vốn là chuyển đi nơi khác, đơn vị cũng đã định rồi. Nhưng tôi lâm thời thay đổi suy nghĩ. Cảm thấy được ở cơ cấu quốc gia chờ đợi thật sự là quá lâu, rất muốn đổi một cách sống khác, cho nên chủ động xin tạm rời cương vị công tác.