Chương 128: Phụ tử gặp nhau

“ Chủ công, cứ như thế này mãi thì không thể được a…Chúng ta bây giờ có thể áp một lần, hiện giờ bọn gia hoả này nháo sự, trong tay chúng ta có binh, nhưng nếu binh lính trong tay chúng ta nháo sự, vậy thì làm gì bây giờ?”

Dân cư càng ngày càng nhiều, lương thực càng ngày càng ít, dựa vào săn bắn cùng cướp bóc tất nhiên không thể thoả mãn tình trạng trước mắt.

Trần Đáo không khỏi lo lắng. Nhưng đối với tình huống này, Đổng Phi cũng thúc thủ vô sách( Ko có biện pháp). Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu không giải quyết thì tình hình ngày càng nghiêm trọng.

Lúc này hắn bắt đầu tưởng niệm Hoàng Thiệu.

“ Chúng ta giết ra ngoài!”

Đổng Phi do dự thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm, “ Thúc Chí, chúng ta ở trong này cũng không phải biện pháp tốt, nán lại ở trong núi, tình huống bên ngoài cũng không rõ ràng, không bằng giết ra ngoài, có lẽ còn tốt hơn ở trong này.”

“ Chủ công, nhưng dân chúng giờ thế nào?” Trần Đáo cười khổ lắc đầu nói: “Chẳng lẽ chúng ta bỏ lại dân chúng không quản sao? Chúng ta đi ra ngoài có thể tự bảo vệ mình, nhưng dân chúng tay không tấc sắt, làm sao có thể ngăn cản đám phản tặc như lang như hổ? Đi ra ngoài chẳng phải là để cho họ chịu chết?”

Đổng Phi ngậm một ngọn cỏ, trầm ngâm một lát nói: “ Cho bọn họ binh khí!”

“A?”

“ Người bên ngoài bất quá cũng là đám người quê mùa, cầm lấy vũ khí tự nhiên biến thành đám giết người phóng hoả phản tặc, đám phản tặc có thể như vậy, những người đó vì sao không thể? Thúc Chí, chúng ta có thể bảo vệ họ nhất thời, không bảo được họ một đời.”

Trần Đáo gật đậu, “ Lời nói này của chủ công không sai, bây giờ cũng là biện pháp tốt nhất, nếu một khi binh của chúng ta thực sự làm phản, sự tình chắc không thể thu thập nổi.”

“ Như vậy đi, ngươi đi hỏi mọi người, những người nguyện ý theo chúng ta thì sáng mai xuất phát, chúng ta không yêu cầu bọn họ giết địch, nhưng ít ra cũng có thể tự bảo vệ mình, nếu không muốn đi với chúng ta thì cứ để bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi.”

“ Vâng!”

Nhìn Trần Đáo rời đi, Đổng Phi ở cạnh dòng suối rửa mặt, cảm giác đầu óc thanh tĩnh rất nhiều.

Cách đó không xa, Từ Thứ đang dưới ánh trăng luyện kiếm.

Nhắc tới thì gã gia hoả này cũng có năng khiếu luyện kiếm, ngắn ngủi một tháng thời gian cứ nhiên học xong kiếm pháp của Trần Đáo. Hơn nữa mỗi ngày vận động Hổ cầm hí, thân hình so với trước kia tráng kiện hơn không ít.

Kiếm quang loé ra, Từ Thứ múa xong bộ kiếm pháp, mặt không đổi, tâm không nhảy, chậm rãi thu thế.

“ Từ huynh đệ!”

Đổng Phi hô lên một tiếng, luận tuổi, Đổng Phi lớn hơn Từ Thứ ba tháng, cũng xem như huynh trưởng. Từ Thứ nghe được tiếng kêu của Đổng Phi, mang theo bảo kiếm chạy tới, cười hì hì nói: “ ca ca, huynh dạy cho ta bộ quỳên pháp kia quả thực rất tốt.”

“ Đây không phải là quyền pháp, chỉ là dùng để tăng mạnh khí lực mà thôi.”

“ Nhưng ta cảm thấy có thể dùng để đối chiến a.”

Đổng Phi không nói gì, ý tưởng của Từ Thứ hắn không phải không nghĩ tới, nhưng hắn không có bổn sự làm một bộ khí công dưỡng sinh biến thành quyền pháp. Có lẽ năm đó người sáng tạo ra ngũ cầm hí cũng thật là tạo ra bộ quyền pháp giết địch, nhưng trải qua một ngàn tám trăm năm, giết địch quyền pháp đã sớm thất truyền, ít nhất Đổng Phi chỉ học được bộ dưỡng sinh công phu.

“ Phi ca ca, vừa rồi ta nghe được huynh và Thúc đại ca nói chuyện!”

“ Vậy sao? Ngươi thấy thế nào?”

Từ Thứ suy nghĩ một lát, “ Vì cái gì các huynh không đi Dĩnh Âm? Phi ca ca là con quan lại, quan quân hẳn sẽ không làm khó chứ.”

Đổng Phi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ: Ngươi làm sao mà biét trong này có huyền cơ a!

Mà nếu không nói thì sẽ làm cho Từ Thứ sinh nghi. Đổng Phi không biết Từ Thứ này có phải hay không Từ Thứ trong tam quốc diễn nghĩa, nếu như là đúng, đừng nhìn hắn còn chưa trưởng thành, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường.

“ Từ huynh đệ, không phải ta không muốn đi…Mấy ngày trước ngươi cũng nghe người vào núi tỵ nạn nói qua, Tổng đốc quân sự Toánh Xuyên Tả trung lang tướng Hoàng Phủ Tung bị chết trận, Dĩnh Âm mặc dù có quan quân nhưng có trời mới biết ở đó tình huống thế nào? Nếu chúng ta mạo muội đi dĩnh âm, nơi đó nếu bị phản tặc công hãm…Huynh đệ, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Từ Thứ suy nghĩ một lát, “ Ca ca, chúng ta không cần đi dĩnh âm.”

“ Không đi dĩnh âm, vậy đi nơi nào?

“ Phía ngoại ô dĩnh âm có một trang viênb, tuy nói là trang viên nhưng phòng về không kém gì thành trấn. Đó là điền trang của Tuân thị gia tộc…Ca ca, huynh chắc biết nơi đó, nơi đó chẳng những có hộ vệ, hơn nữa trử lại không ít lương thực, Tuân thị ở Toánh Xuyên là đại tộc, xưa nay rất có uy vọng, chúng ta có thể nhờ bọn họ che chở, nếu không được cũng có thể xin một ít lương thực a.”

Tuân thị….

Trong lòng Đổng Phi cười lạnh:Lão tử đâu chỉ là biết, chút nữa thì giết Tuân Sảng nữa chứ..

“ Nếu như ngươi nói, phản tặc sẽ bỏ qua cho bọn họ?”

Từ Thứ chớp động hai mắt, hắc hắc cười, “ ca ca, nếu ta là đầu lĩnh phản tặc, tuyệt sẽ không tấn công Tuân thị điền trang.”

“ Vì cái gì?”

“ Thứ nhất, thủ vệ Tuân thi điền trang cực kỳ sâm nghiêm, hơn nữa Tuân thị nhân tài rất nhiều, chắc chắn sẽ hiểu cách phòng lửa, tường điền trang của bọn họ rất cao và dày, so với thành dĩnh âm cũng không kém, phản tặc nếu công kích điền trang, nhất đinh sẽ trả giá thảm trọng đại giới…Hơn nữa, Điền trang chỉ có một ít lương thực, ngoài ra không có gì giá trị, có thể nói được không bằng mất.”

Đổng Phi bắt đầu nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt này!

“ Nga, có hay không có nguyên nhân khác?”

“ Điểm thứ hai, Tuân thị ở Toánh Xuyên rất có hiền danh, hơn nữa là trăm năm đại tộc, nếu đánh bọn họ thì sẽ bị các đại tốc khác trở mặt. Ca ca, huynh nên biết, thế tộc ở Toánh Xuyên này rất đoàn kết, đánh Tuân thị chính là hướng về các thế tộc ở phương bắc khiêu chiến…Hắc hắc, ta không cho rằng phản tặc có loại năng lực này.”

Đổng Phi đột nhiên hỏi: “ Từ huynh đệ, ngươi nghe những ai nói lời này?”

Mặt Từ Thứ đỏ lên, gãi đầu nhẹ giọng nói: “ Chình mình tự nghĩ ra, mấy ngày trước huynh và Thúc Chí đại ca bàn luận, ta ở bên cạnh đều nhớ kỹ, thời gian rảnh rỗi ta tự mình cân nhắc…Nếu nói không tốt, huynh đừng cười ta.”

Đổng Phi nở nụ cười, “ Từ huynh đệ, ngươi không nên xem nhẹ mình, ngươi vừa rồi nói rất tốt, nhưng nếu Tuân thị không chào đón chúng ta thì thế nào?”

“ Mượn bọn họ ít lương…Sau đó có thể tìm một nơi hiểm yếu, sau đó chiếm núi lập vương, phản tặc chắc sẽ không xuống tay với cường đạo, mặc dù mời chào không được, cũng không dễ dàng xuất binh, bởi vì ở Dự châu sơn tặc không ít, rất dễ dàng làm cho đám sơn tặc kết thù, có lương thực, chúng ta dựng cờ hiệu, tạm thời sẽ rất an toàn, đợi cho quan quân phản công, chúng ta từ phía sau tập kích, tất nhiên có thể lập công lớn…Ca ca nghĩ thế nào?”

Có lẽ thiếu niên một lòng muốn làm kiếm khách quả thực là Đan phúc tiên sinh.

Đổng Phi gật đầu nói: “ Theo ý của ngươi mà làm…Từ huynh đệ, kỳ thật ngươi đọc sách sẽ có tiền đồ tốt hơn học võ, nếu ngươi có hứng thú ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy lão sư. Tương Dương danh sĩ Bàng Đức Công có quan hệ với ta rất tốt a.”

Từ Thứ lắc đầu nói: “ Không cần, ta thích làm kiếm khách!”

Dân chúng trong sơn cốc chỉ có hơn một nửa là nguyện ý đi theo Đổng Phi.

Phần lớn là những dân chúng lúc đã ở trong sơn cốc những ngày đầu tiên. Bọn họ đối với Đổng Phi cùng Trần Đáo có tin tưởng, hơn nữa Trần Đáo cũng đã nhắc chuyện tình về Đổng Phi với vài người, làm cho những người này đối với Đổng Phi rất tín nhiệm. Mẫu thân Từ Thứ cho rằng, địa phương an toàn nhất chính là ở bên cạnh Phi công tử. Ít nhất hắn trung với hán thất, là một người vì dân chúng. Tổng Cộng đi theo Đổng Phi có hơn hai trăm người, nếu tính cả Đan dương binh thì tổng số gần năm trăm người.

Đổng Phi cùng Trần Đáo thương lượng một buổi tối, cảm thấy biện pháp của Từ Thứ cũng không tốt.

Ngày kế sáng sớm, mọi người chờ xuất phát, Đổng Phi vừa muốn lên ngựa thì bị Trần Đáo giữ lại, ý bảo hắn lại gần.

“ Thúc Chí, có chuyện gì?”

“ Chủ công, lần này rời nói, người không thể dùng chuỳ…Thậm chí không thể cầm chuỳ.”

Đổng Phi ngẩn ra, ngạc nhiên nói: “ vì cái gì?”

“ Ngài quên? Chúng ta từng giết Hoàng Phủ Tung! Thân binh của hắn đào tẩu không ít a, mà binh khí của người chắc chắn bị nhận ra.”

“ việc này..”

Đổng Phi biết rõ, Trần Đáo nói rất có lý. Nhưng không cho hắn dùng chuỳ, vậy thì hắn dùng binh khí gì?

Trần Đáo nói tiếp: “ Chẳng những là chuỳ không thể mang, Lao của ngài, khôi giáp cũng không thể dùng, tốt nhất nên tìm một chỗ mà chôn đi.”

“ thúc Chí, vậy ngươi cho ta dùng binh khí gì?”

Trần Đáo cười khổ nói: “ Chủ công, ta cũng biết lần này làm khó dễ người, nhưng ta cũng không có biện pháp? thời điểm ngày đó giết Hoàng Phủ Tung, ngài đội mũ giáp che hơn nửa khuôn mặt bọn họ không nhất định nhận ra, nhưng bộ áo gíap này của người nhìn rất bắt mắt….Ngài ngẫm lại, người đại hán có bao nhiêu người ăn mặc như ngài?”

Nói xong, Trần Đáo nhìn đám binh lính đan dương đang xếp hàng phía xa.

“ Mấy ngày trước chúng ta rời núi cướp bóc, mạt tướng từng giết một gã đầu lĩnh phản tặc, gã gia hoả kia sử dụng một thanh Đồng nhân sóc, nặng tám mươi cân, ta không biết chủ công có biết dùng Đồng Nhân sóc hay không, nếu biết thì mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng hơn.”

“ Cũng được, theo ý của ngươi!”

Trần Đáo dẫn Đổng Phi đi lại một hố to, “ Đây là hôm qua ta cho người đào, ngài đem binh khí cùng khôi giáp vào đây chôn lại, chuyện này ngài biết, ta biết, cho dù có người nói ngài giết Hoàng Phủ Tung, ngài cũng không được thừa nhận.”

“ Ta biết!”

Đổng Phi bỏ đi khôi giáp, cũng cầm đại chuỳ là lao cùng ném vào trong hố, trảm mã kiếm cũng không dám dùng nhất nhất ném vào hố, bên cạnh hố có tảng đá nặng khoảng tám trăm cân, Đổng Phi vận khí đan điền, đột nhiên hét to một tiếng, đem cự thạch đẩy mạnh xuống hố, làm cho miệng hố bị bịt kín mít.

“ Như vậy có thể đi được chưa?”

Đổng Phi thở phào một hơi, cùng Trần Đáo đi lại đội ngũ. Có hai gã đan dương binh nâng một cây Đồng nhân sóc đi tới, một tay Đổng Phi nhấc lên, ở trong tay hắn quả thực nhẹ nhàng.

Chuôi Độc cước Đồng sóc nhân này có chuôi dài sáu thước, đầu sóc có hình dạng rất cổ quái, có hình dạng người, có bốn thước chiều dài, đồng nhân có đầu có tay, chỉ có độc một chiếc chân, nếu nhìn qua còn tưởng rằng là tượng con nít, Thiết sóc ước chừng nặng khoảng tám mươi cân, Đổng Phi cầm lên có điểm nhẹ.

Bất quá Đồng nhân sóc là thập bát ban trọng binh khí( 18 loại binh khí nặng), chuyên dùng cho kỵ chiến.

Có câu Mâu dài Trượng bát vị chi Sóc, muốn sử dụng Sóc tốt cũng không phải sự tình đơn giản, dặc biệt Độc cước Đồng nhân sóc càng thêm phức tạp, nó vừa nặng, hơn nữa hình dạng độc đáo, cho nên so với sóc bình thường càng khó sử dụng.

Đổng Phi lúc trước ở Lâm Thao có học sử dụng sóc, nhưng cũng không tính là tinh thông. Bất quá còn hơn là hai tay không có gì. Đổng Phi lên ngựa múa may, cảm thấy tạm được, lập tức hướng Trần Đáo gật đầu, ý là binh khí này có thể sử dụng. Trần Đáo cũng yên lòng, lập tức suất lĩnh đan dương sĩ tốt đi ra sơn đạo.

Đám dân chúng ở trong đội ngũ cũng cầm đủ loại binh khí. Thanh tráng ở ngoài, phụ nữ và trẻ em ở phía trong, một trăm danh đan dương binh là hộ vệ, mà Đổng Phi dẫn năm mươi danh đan dương binh đi phía sau áp trận, đội ngũ chuyến đi này rất cổ quái, trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi thâm sơn rừng già, hướng về Dinh âm xuất phát.

Dọc theo đường đi cũng không gặp được nhiều phiền toái. Ngẫu nhiên có một ít giặc cở quấy rầy, nếu không phải bị Trần Đáo dẫn người đánh chết thì cũng bị Đổng Phi giết cho chạy trối chết.

Bách tính lúc đầu cũng có khẩn trương lo lắng, nhưng chậm rãi cũng thích nghi hoàn cảnh, không ít thanh tráng thay đổi vũ khí, càng đánh càng hăng, cùng sóng vai với sĩ tốt Đan dương chiến đấu. trong đó biểu hiện xuất sắc nhất là Từ Thứ.

Chậm rãi sử dụng quen thanh Đồng nhân sóc, càng đánh càng thấy nó quen tay, Đổng Phi đem chiêu thức chuỳ pháp dung hợp với Đồng nhân sóc, dần dần quen tay, lúc mới đầu mọi người đều cảm thấy Đổng Phi tại sao không sử dụng chuỳ, Từ Thứ hỏi Đổng Phi nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị Đổng Phi hàm hồ trả lời cho qua chuyện.

Thời gian dài, mọi người cũng thành thói quen, không ít người đã quên Đổng Phi sử dụng chuỳ, thậm chí còn cho hắn là một cao thủ sử dụng Đồng Nhân sóc. Chỉ có Từ Thứ tựa hồ có chút mơ hồ, sau khi hỏi vài lần không được đành thôi không hỏi nữa.

Khoảng cách Dĩnh âm ngày càng gần, gặp phản tặc ngày càng nhiều.

Bất đắc dĩ đám người Đổng Phi đành phải đi đường nhỏ, tránh đi bộ đội của phản tặc. Mặc dù có chút gian khổ, nhưng lại có thể đảm bảo thực vật sung túc, từ quân khăn vàng đoạt đến không ít lương thực, hơn nữa cứ một lần giao phong, sĩ khí đan dương binh càng ngày càng cao. Đặc biệt Đổng Phi ra lệnh, mỗi lần chiến đấu có chiến lợi phẩm, ngoại trừ lương thảo và ngựa thì tất cả đều giao cho đan dương binh xử lý. Đan dương binh mấy ngày hôm nay cướp bóc không ít tài phú.

Vài ngày đan dương sĩ tốt thu hoạch rất khá, thậm chí có một ít thanh tráng nhìn đỏ mắt, cũng kêu gào gia nhập.

Đổng Phi đám người ngày nghỉ, đêm hành quân. Mọi người cũng đã quen cuộc sống như thế, cũng không có biểu hiện gì, Từ Thứ đoạt một chiến mã, suốt ngày theo bên người Đổng Phi.

“ Ca ca, sau khi ở rừng cây phía trước có thể thấy Tuân thị điền trang…huynh xem, từ đại lộ đi xuống là Trường xã, qua trường xã là Dĩnh âm. Chúng ta đi tới Tuân thị điền trang xem tình huống, sau đó lại tính toán kế hoạch tiếp theo?”

Có đôi khi, Đổng Phi thực sự nhận thức Từ Thứ, không kể là Đan phúc tên sinh hay không, nhưng theo hắn nói, tập võ còn có tiền đồ hơn đọc sách, không biết có vấn đề gì xảy ra nhưng lại mê luyến hiệp khách hơn sĩ phu, nói thế nào cũng vô ích. Ở điểm này, mâu thân Từ Thứ cũng bất đắc dĩ.

“ Phi công tử có điều không biết, hài từ này khi còn bé gặp qua một kiếm khách. Lúc ấy cô nhi quả phụ chúng ta bị ức hiếp, người kiếm khách kia trừng trị đám người ức hiếp mẫu tử chúng ta, từ đó về sau hắn lập chí làm một kiếm khách, quản việc bất bình của thiên hạ ….Hắn tuy rằng hiếu thuận nhưng có một số việc ta không thể quản, đành phải theo ý hắn. Chỉ không cần hắn gây chuyện thị phi, tương lai có thể hiểu được, có đôi lúc không phải dùng kiếm có thể giải quyết vấn đề.”

Đổng Phi lập tức chết tâm khuyên bảo Từ Thứ. Lực lượng của thần tượng a….Đối với lúc nhỏ quả thực rất khó thay đổi.

Nghĩ đến đời trước không phải hắn từng sùng bái Giải phóng quân sao? Tuy rằng cuối cùng không thế trở thành giả phóng quân, nhưng lại ảnh hưởng hắn cả đời.

“ Từ huynh đệ, chúng ta ở trong rừng cây nghỉ một lát, ta mang những người này đi Tuân thị điền trang, hy vọng tìm được người trợ giúp.””

“ Được, như vậy cũng tốt….Nếu qua một lúc nhiều người như vậy chỉ sợ Tuân gia hiểu lầm.”

Lập tức Đổng phi giục ngựa hướng về phía Trần Đáo, đem ý tưởng Từ Thứ nói qua một lượt.

Trần Đáo cũng rất tán thành, vì thế mang người hướng về phía trước đi tới, chợt nghe xa xa có tiếng tê giết.

Đang lúc Đổng Phi cùng Trần Đáo đang cảm thấy kỳ quái thì có thám bào chạy đến hồi báo: “ có phản tặc cùng với quan quân đang giao chiến ở Trường Xã.”

“Quan quân?”

Đổng Phi cùng Trần Đáo nhìn nhau, mừng như điên, cuối cùng cũng có tin tức quan quân…Dọc theo đường di toàn thấy đám phản tặc, còn tưởng rằng quan quân bị giết hết cơ chứ.

“ Có thấy cờ hiệu của quan quân không?”

Gã thám báo trả lời: “ Có thấy! Trên cờ hiệu quan quân có Viết: Tả Trung Lang Tướng “Đổng”. Nhưng đến tột cùng người nào là tả trung lang tướng, tiểu nhân không biết.”

Tả Trung Lang Tướng “ Đổng”…

Nhãn tình Đổng Phi sáng lên, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là cha đến đây?

“Thúc Chí, ngươi mang một trăm người che chắn mọi người dấu vào rừng cây, những người khác theo ta đi xem cuộc chiến!”

Sau khi nói xong, Đổng Phi chạm nhẹ vào bụng ngựa, tượng long ngửa mặt lên trời hí một tiếng dài, trong trời đêm quanh quẩn.

Tượng long giống như tia chớp hướng về phía chiến trường chạy tới.

Một trăm danh đan dương sĩ tốt chạy theo phía sau Đổng Phi, cao hứng vạn phần chạy về phía trước.

Trần Đáo cũng cảm thấy được tâm tư của Đổng Phi. Nếu thật sự phụ thân của chủ công là Tả trung lang tưỡng, như vậy những người của chúng ta không bao giờ….Cần phải lo lắng nữa.