Chương 128: Thề cùng tồn tại

Lôi Bố biết đây là một kích cuối cùng của hắn, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.

Mặc dù hắn đã bị thương nặng, cũng rất sợ hãi, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, chiến một trận.

Mặc dù hắn thần thái rối loạn, thương tích khắp người, nhưng dù sao cũng là chiến tướng cuồng sát một đời, ngay cả lúc này hắn ra tay vẫn có bố trí, có kế hoạch.

Hắn ra tay với Thiên Hạ Đệ Thất.

Hắn vừa ra tay liền chụp lấy ống sáo bên hông Thiên Hạ Đệ Thất.

Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm đang ở bên trong.

Chỉ cần có được ống sáo này, sẽ có thể chống địch một hồi, không chừng còn có thể mở một đường máu.

Cho dù không được, ít nhất cũng có thể giết thêm vài kẻ địch chôn cùng, nếu may mắn còn có thể khống chế Phương Ứng Khán, uy hiếp Nhậm Lao, Nhậm Oán giúp hắn ngăn cản người của Danh Lợi Quyển.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, đây là bàn tính như ý của hắn.

Lúc này chỉ còn lại Thiên Hạ Đệ Thất là chiến hữu của hắn. Tình hình của Thiên Hạ Đệ Thất không tốt hơn hắn, e rằng kết cục còn thảm hơn. Giữa hai người bọn họ chỉ có thế cùng tồn tại, thề cùng tồn tại, mới có hi vọng liên thủ giết ra một con đường sống.

Theo đạo lý, vào thời khắc sống chết này, Thiên Hạ Đệ Thất nhất định phải cùng một trận tuyến, cùng sống cùng chết với hắn. Nhưng hắn không ngờ được, lúc này thân hình của Thiên Hạ Đệ Thất lại vặn một cái, xoay một cái.

Một vặn một xoay này khiến cho hắn chụp vào khoảng không, sáo rời khỏi tay.

Phương Ứng Khán đã phát hiện ra.

Hắn nhìn chăm chú vào bên hông Thiên Hạ Đệ Thất, cười nói:
– Sao ngươi không để hắn thử một lần?

Câu trả lời của Thiên Hạ Đệ Thất khiến Lôi Bố gần như tức bể phổi:
– Ta khác với hắn. Ta nguyện ý trung thành với hầu gia, sao có thể để hắn đoạt được thứ này, làm tổn thương đến ngài?

Phương Ứng Khán cười, giống như rất hài lòng với câu trả lời này.

Lôi Bố lại giận đến mức tất cả vết thương đều đau nhức, gần như chảy máu.

Tên hèn nhát này, vào lúc này còn muốn lấy lòng kẻ địch! Nếu lão tử sống được lần này, nhất định phải đem hắn…

Chợt nghe Thiên Hạ Đệ Thất sợ hãi nói:
– Công tử hầu gia, vừa rồi ngài đã đáp ứng, quyết không để cho những người này giết ta, không biết bây giờ còn… còn làm được không?

Phương Thập Chu cười, cười rất sảng khoái:
– Làm được, đương nhiên là làm được. Ta đã nói thì nhất định sẽ giữ lời.

– Giữ lời?
Thiên Hạ Đệ Thất vẫn không yên lòng, hắn có thể sống tiếp hay không, đều tùy thuộc vào việc Phương Ứng Khán có giữ chữ tín hay không:
– Nhất định giữ lời?

– Đó là nói.
Phương Ứng Khán không kiên nhẫn, cũng không để đối phương hoài nghi mình:
– Ta đã nói không để bọn họ giết ngươi thì sẽ làm như vậy, ngươi yên tâm đi!

Sau đó lại quay sang Lôi Bố, dùng thái độ khuyên bảo nói thêm:
– Ngươi cũng vậy.

Câu này lại khiến Lôi Bố ngẩn ra:
– Ta? Ta cũng vậy?

– Đúng, ta đã đáp ứng với các ngươi.
Phương Ứng Khán nói rõ ràng:
– Không để bọn họ giết các ngươi, ngươi cũng không ngoại lệ. Ai muốn giết các ngươi, cũng giống như đối địch với ta…

Nói đến đây, hắn lại cười cười:
– Cho dù ở đây có rất nhiều người thù sâu như biển, không đội trời chung với hai người các ngươi, nhưng… còn không đến mức tuyên chiến, kết thù với ta, đúng không? Làm tử địch của tập đoàn Hữu Kiều cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Nghe đến đây, Lôi Bố và Thiên Hạ Đệ Thất luôn lãnh khốc tàn nhẫn, một người gần như đổ lệ, một người đã lệ nóng doanh tròng, bởi vì cảm động.

Phương Ứng Khán lại giữ chữ tín.

Vào giờ này phút này, hắn lại cam tâm bất chấp dư luận, ra tay cứu giúp bọn họ.

Nhất thời hai người cũng không biết nên nói gì để cảm kích.

Nhưng thực ra không cần phải nói, bởi vì đã không nói được.

Ánh sáng trắng bỗng chớp lên, nhanh và ưu mỹ, chợt lóe rồi tắt.

Mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, ngay cả Lôi Bố cũng không biết.

Nhưng có một người chắc chắn biết, chính là người cung kính đứng bên cạnh Phương Ứng Khán, Nhậm Oán.

Hắn biết, không phải vì nhãn lực của hắn đủ nhanh đủ sắc, mà vì hắn hiểu rõ chủ nhân tiểu hầu gia mà mình hầu hạ nhiều năm.

Ngoài ra trong tay hắn còn cầm một con dao sắc, đây vốn là vũ khí của “Ma Nhận” Địch Mễ, hiện giờ đã rơi vào tay hắn.

Vừa rồi tại khoảnh khắc “ánh sáng trắng chợt lóe lên”, Phương Thập Chu đã tay, cướp lấy dao sắc trên tay hắn, phát ra một chiêu, sau đó trả lại vào tay hắn.

Người mắt không đủ sắc, quả thật cho rằng không xảy ra chuyện gì.

Cho dù là người đủ nhãn lực, cũng chỉ cho rằng “ánh sáng trắng chợt lóe lên rồi biến mất” mà thôi.

Ánh sáng trắng đã lóe lên, nhưng hình như chẳng có gì thay đổi, đúng không?

Hình như là vậy, nhưng thực tế lại không phải.

Đương nhiên không phải, khi ánh sáng trắng lóe lên rồi vụt tắt, ít nhất đã thay đổi một chuyện, đó là sống chết của một người.

Là ai?

Lôi Bố đột nhiên có một loại cảm giác, đó là cảm giác bất ổn.

Hắn chợt nghe được một âm thanh, đó là tiếng vang trơn trượt.

Đó là tiếng gì? Giống như một đống thứ gì ẩm ướt đang muốn chảy ra ngoài, không biết xuất phát từ đâu, nhưng dường như rất gần, gần ngay trên người.

Lôi Bố vẫn không rõ, cho đến khi hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khác, đó là cảm giác nôn mửa, hơn nữa còn rất mãnh liệt.

Sau đó hắn phát hiện rất nhiều người (quả là người người) đều đang nhìn hắn, thần sắc kinh hãi, cực kỳ sợ hãi.

Tại sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chuyện này khiến hắn không kìm được cúi đầu nhìn thân thể mình, lúc này hắn lại nhìn thấy một đường kẻ.

Nơi ngực có một đường kẻ trắng, nơi đường kẻ đi qua, áo quần đều tách ra theo một đường thẳng.

Lúc hắn nhìn kỹ lại, một tiếng “xoẹt” bỗng vang lên, đường kẻ trắng phun ra một chùm sương đỏ.

Đó là máu.

Tầm mắt của hắn đã bị nhuộm đỏ.

Sau đó trong khóe mắt đầy máu của hắn hiện lên một cảnh tượng, nội tạng của hắn đang chảy ra ngoài, ngay cả tim, lá lách, gan, dạ dày, phổi, thận, gân, thịt, dầu, mỡ đều chảy xuống đất, có thể nhìn thấy rõ ràng mảnh nào nhợt nhạt, mảnh nào bóng loáng, nơi nào còn đang chảy máu tươi…

Lúc này hắn mới ý thức được một chuyện, một sự thật.

Hắn đã trúng kiếm.

Hắn đã bị mổ bụng.

Người mổ bụng hắn lại là kẻ đã thề thốt sắt son, nói rằng quyết không để người ta giết hắn, “Thần Thương Huyết Kiếm Tiểu Hầu Gia” Phương Ứng Khán.

Lôi Bố cực kỳ hoảng sợ, hắn dùng tay ôm lấy người, bảo vệ nội tạng đã chảy ra ngoài, kinh hoàng thốt lên:
– Ngươi… không phải ngươi đã nói…

Phương Ứng Khán cười, hắn biết đối phương muốn hỏi gì.

– Ta đã nói, sẽ không để người khác giết ngươi.
Phương Ứng Khán không ngại phiền hà giải thích cho hắn:
– Ta sẽ tự mình giết ngươi.