Chương 128: Trò chơi trí mệnh

Lần mò đi trong bóng tối khoảng thời gian uống cạn chung trà, mọi người ẩn ước nghe thấy có âm thanh. Dương Thu Trì dừng lại, vễnh tai lên lắng nghe. Quả nhiên là có tiếng người truyền đến, một nam một nữ, đang la hét điều gì đó.

Dương Thu Trì từ từ đi về phía trước, phát hiện mật đạo phía trước có ánh sáng truyền tới, càng lúc càng sáng, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Âm thanh của nữ rõ ràng là rất giống Hác Thiến, vừa quen vừa xa lạ, dường như là hưng phấn quá độ mà kêu thét lên, lại dường như đang ra lệnh, rất khác biệt so với cách nói hàng ngày. Còn thanh âm của nam thì trầm đục, không quen.

Lại bước thêm một đoạn ngắn nữa, thanh âm kia càng cao vút hơn, tiếp theo đó họ đến một góc khuất, tiếng vọng dường như từ góc này mà ra. Dương Thu Trì kéo Tống Vân Nhi cúi thấp người xuống. Ánh sáng từ một góc khác phản xạ trở lại, khiến họ có thể nhìn thấy người ở bên trong. Tống tri huyện, Long Tử Tư, Hầu Tiểu Kỳ, và còn có hai cẩm y vệ trong vai người hầu của Dương Thu Trì nữa đều mọp người xuống chờ hiệu lệnh của hắn.

Nữ nhân bên trong cất giọng sắt bén như sói tru: “Tên súc sanh nhà ngươi, không nghe lời chủ nhân hay sao? Đánh ngươi chết này! Đánh ngươi chết này!” Tiếng nói ấy rất giống với Hác Thiến, nhưng so với ngày thường thì sắc bén hơn nhiều. Ngay tiếp sau đó, tiếng roi da vun lên chạm vào da thịt nghe đen đét, cùng tiếng rên rỉ nứt nghẹn của nam nhân.

Long Tử Tư nghe được thanh âm này toàn thân lập tức run rẫy, dường như mắc phải thương hàn đột xuất vậy, ánh mắt phát ra những tia sáng vô cùng dị dạng.

Bộ dạng của Long Tử Tư như vậy khiến Dương Thu Trì hơi có chút kỳ quái. Nhưng sự hiếu kỳ của hắn lúc này tập trung nhiều hơn vào phía bên trong, nên từ từ thò đầu vào quan sát. Cái nhìn này đã khiến Dương Thu Trì giật nãy cả mình, suýt chút nữa gây tiếng động.

Sau chỗ ngoặc là một gian mật thất có chu vi khá rộng, hai bên vách phải trái đều dùng đá hoa cương xây thành, trên bốn góc có lổ thông hơi to bằng nắm tay khiến cho ánh sáng dễ dàng lọt vào từ đây. Ngoài ra, trên bàn còn để thêm một chiếc đèn, trên tường treo một bồn bếp than. Ánh sáng mặt trời, ánh đèn, và ánh than hồng hòa quyện vào nhau tạo cho mật thất ánh lên một không khí dâm tà quái dị.

Trong mật thất có một nữ nhân đang đứng, bắp đùi thon trắng trần trụi của nàng ta gác hẳn lên bàn. Nhìn kỹ lại, thì ra chính là Hác Thiến.

Hác Thiến tóc dài xõa vai, gương mặt xinh xắn kiều mỹ, nhưng lúc này xen vài phần nanh ác, hoàn toàn khác biệt với thứ đoan trang hiền thục thường ngày. Nàng toàn thân trần trụi, trước ngực là đôi nhũ phong trắng như tuyết, cao vòi vọi, đung đưa theo từng nhịp động tác của cơ thể. Vòng eo thon nhỏ, bờ mông săn chắc, cặp đùi thon dài… tất tần tật mọi thứ đều hoàn mỹ.

Nhưng, giờ phút này Hác Thiến đang nắm trong tay một dây xích sắt. Một đầu của xích sắt cột chặt vào cổ của nam nhân khôi ngô đang phục dưới đất kia. Nam nhân cũng trần truồng như nhộng, đang nằm phục sát đất.

Miệng Hác Thiến không ngừng mắng chửi, tay phải cầm một chiếc roi da, roi da không ngừng rít véo, đánh như mưa vào sau lưng, mông đít, đùi của nam nhân đang quỳ dưới đất. Da thịt ở những bộ vị này của nam nhân giờ đã xuất hiện từng vết máu tươi. Miệng y nghẹn ngào thảm thiết, nhắm chặt đôi mắt lại nhẫn chịu từng cú quật roi của Hác Thiến, tuy nhiên gương mặt lại biểu lộ vẻ hưng phấn dị thường.