Chương 128: Trở lại Vương đô

Sau khi giết hết đám người đó, Bạch Khởi hơi sửng sốt một chút, hắn cảm thấy bản thân bây giờ hình như càng trở nên bá đạo tàn độc, nhưng chỉ nghĩ như vậy một chút về việc này, cũng không quá quan tâm, nhìn một chút thi thể trên mặt đất, Bạch Khởi quay người bình thản nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừm… ừm…. xem ra bây giờ chúng ta không đổi một nơi nào khác cũng không được.” Âu đại sư ngồi đó uống một ngụm rượu rồi nói đùa, nói xong liền đứng dậy, sau đó sai Tiểu Kiền và Bích Lợi Tư thu xếp hành trang chuẩn bị rời đi.

Dọc đường Bạch Khởi và những người khác cũng không trì hoãn thời gian, liền đi về phía vương đô, trên đường đi, Bạch Khởi giao đấu với Âu đại sư mấy lần, lần nào cũng đều thảm bại, tuy không rõ thực lực thực sự của Âu đại sư, nhưng Bạch Khởi lại có sự suy đoán sơ bộ, đại khái chính là khoảng bát tinh cửu tinh đấu tông, bởi vì trong lần giao đấu này, Âu đại sư bị Bạch Khơie đẩy vào tuyệt cảnh không thể không bạo phát ra đấu khí, cũng chính vì thế mà Bạch Khởi mới hiểu ra thực lực của ông ta, đấu khí màu xanh dày đặc cho thấy thân phận của ông ta, cường giả cấp đấu tông…

Trải qua thời gian hai tháng, bọn Bạch Khởi cuối cùng đã đến được vương đô Mân Côi thành của vương quốc Ba Phạt Lợi Á, tuy đã là lần thứ hai đến Mân Côi thành, nhưng Bạch Khởi vẫn bị khí thế rộng lớn, tường thành nguy nga của Mân Côi thành làm rung động.

Sau khi Âu đại sư cáo biệt, Bạch Khởi liền dẫn theo Bích Lợi Tư đã khôi phục hình dáng Tinh Linh đi về phía nhà mình, đây là vương đô, Bạch Khởi ở đây không có gì phải che dấu cả, thân phận của Bích Lợi Tư cũng không phải là bí mật gì, lẽ nào vẫn có người dám gây phiền phức cho Bạch Khởi ở đây sao? nếu có… tên đó tuyệt đối chết chắc rồi, không nói đến thân phận thanh niên cao thủ đệ nhất, ngay mấy người bằng hữu đó của Bạch Khởi cũng có thể chơi chết kẻ đó rồi…

” Tiểu tử… hãy nhớ lấy, sau này gặp ta ngươi phải đi vòng, nếu không ta đánh cho ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi…” khi đi trên con đường hướng về phía nhà mình, đột nhiên một âm thanh có vẻ hơi non nớt nhưng lại vô cùng ầm ĩ vang lên.

Nhìn theo âm thanh, liền phát hiện ra một tên tiểu tử mập mạp mặc trang phục hoa lệ đang đánh một đứa trẻ khác, đứa trẻ đó nhìn dáng vẻ cũng là con em quý tộc, có điều không biết là nhà ai, mười mấy nô bộc của hai nhà đứng hai bên nhưng lại không có ai dám nhúng tay vào chuyện này, chỉ thấy tên mập đó vung nắm đấm của mình không ngừng giáo huấn đứa trẻ gầy yếu kia.

“Hu Hu hu. Đứa trẻ bị đánh bất quá vẫn còn nhỏ tuổi, vẻ mặt non nớt mang theo giọng trẻ con nhìn tên mập trước mặt, nước mắt giàn giụa, run rẩy chỉ tay vào tên mập vô cùng hung hăng, một câu cũng không nói ra.

“Bốp~” Lại là tiếng một cái tát vang lên, tên mập đứng đó cao ngạo tự mãn nói: “Ta? Ta cái gì mà ta! Nói cho ngươi biết… lão tử đánh chính là ngươi, nếu ngươi không phục thì cứ việc đến, thế giới này quả đấm lớn mới chính là lão đại, có bản lĩnh thì hãy đến đánh ta… Bạch Tiêu Sái ta lẽ nào lại sợ ngươi?

Lời vừa thốt ra, Bạch Khởi từ phía xa, khóe miệng mỉm cười, đã hơn chín tháng rồi không gặp, không ngờ tên mập này lại còn mập hơn, nhìn bộ dạng này có vẻ đã trở thành một thổ phách vương, việc gì cũng đều nói đến lý luận nắm quyền lớn, cũng không biết có phải bởi vì di chứng còn lưu lại sau khi bị mình giáo huấn hay không nữa.