Chương 129

Lúc Hiên Viên Kỳ nghe tin Liễu Vận Ngưng tỉnh lại cũng là lúc y vừa hạ triều, chưa kịp thay triều phục đã vội vàng chạy đến Liễu uyển.

Khi đến Liễu uyển, các Thái y đang cúi đầu đi đến tẩm cung, nhìn thấy y đến thì vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ: “Thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Đứng dậy đi!” Y nhìn về phía tẩm cung, hỏi: “Liễu phi thế nào?”

Đàm Thái y nhìn theo tầm mắt y, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Hồi bệ hạ, thần đang chờ, vẫn chưa được rõ lắm!”

“……” Lời của Đàm Thái y đã thành công thu hút sự chú ý của y, nhìn các Thái y, đồng thời giọng y cũng trở nên lạnh lùng: “Cái gì gọi là chưa được rõ lắm?”

Y nhìn lướt qua các Thái y, vô tình thấy Lãnh Hàn Vũ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh lại bị sự lo lắng che lấp mất.

“Bệ hạ, hình như nương nương là tự tỉnh lại, tối qua thần chẳng thấy có gì khác lạ, vẫn như mấy ngày trước, nhưng sáng nay nương nương tỉnh lại, vi thần—-” Lão nhìn Hiên Viên Kỳ rồi nói: “—-Thật sự không rõ tại sao!”

Hiên Viên Kỳ im lặng nhìn lão hồi lâu, mới nói: “Lui xuống đi!”

“Vâng!” Các Thái y nín thở chờ chỉ thị của Đế Vương như được đại xá, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi.

Đứng tại chỗ một lúc, Hiên Viên Kỳ mới tiến vào trong, bước chân của y tuy thong thả, chần chừ nhưng cũng có chút nặng nề.

Đẩy cánh cửa chạm trổ hoa văn, y nhìn thấy Liễu Vận Ngưng đang ngồi bên cửa sổ, nàng ngồi ôm gối quay lưng lại với y, cằm đặt trên đầu gối, bóng hình mảnh mai ấy trông thật cô đơn.

Trong thời tiết lạnh giá này mà nàng chỉ mặc một lớp áo duy nhất, dù cho có bếp sưởi, nhưng ăn mặc đơn bạc như vậy nhất định sẽ không chịu được lạnh.

Khuôn mặt trái xoan bé nhỏ trắng bệch như muốn đóng băng, so với bông tuyết ngoài cửa sổ, thì chẳng khác nhau là mấy.

Tim đau như bị kim đâm vào, đau tận đáy lòng y, vì nỗi đau này đến quá nhanh nên y trở tay không kịp.

Lồng ngực quặn đau cứ như bị cái gì đó nặng nề đè lên, khó chịu đến nỗi không thở được, y hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước đến cạnh nàng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tự sau lưng vọng đến, Liễu Vận Ngưng không quay đầu lại, chỉ ôm chặt chính mình, cúi đầu nói: “Không cần phải lo cho ta đâu, Lưu Dục……”

Giọng nói nhẹ tênh như chiếc lông vũ, rồi lại nặng, nặng đến nỗi khi đáp xuống lòng y, mang theo nỗi đau hư ảo.

Chầm chậm bước đến gần nàng, Hiên Viên Kỳ nín thở, như là sợ quấy nhiễu đến nàng vậy, khẽ hít vào, khẽ thở ra, không khí lạnh khi đi vào phổi và khi thở ra thì lại nóng ấm.

Nhưng trái tim một người, có phải cũng sẽ dễ dàng ấm áp như vậy?

Đáp án là: Không thể trả lời.

“Vừa mới tỉnh lại, ngồi ở đây nếu cảm thì phải làm sao?” Vòng tay ôm nàng từ phía sau lưng, giọng nói trầm ấm của y quanh quẩn bên tai nàng.

Cảm giác được người trong lòng khẽ giật mình, Hiên Viên Kỳ thấy rất khó chịu, buồn bã như không chiếm được món đồ mà mình yêu thích nhất—-

Nhưng—-

Yêu?

Y yêu Liễu Vận Ngưng sao?

Câu hỏi này đột nhiên nảy ra trong đầu khiến y sửng sốt, y bỗng nhớ ra, hình như đã lâu rồi y không nhớ đến Liễu Uẩn Nịnh.

Nhưng y vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên động lòng, chính là ngày nhìn thấy Liễu Uẩn Nịnh trên yến hội, cũng chính ngày đó y mới phát hiện bản thân cũng có thể động tâm, vậy cảm giác kỳ lạ hiện giờ đối với Liễu Vận Ngưng, chắc chỉ là ảnh hưởng từ mối tình đó mà thôi? Là vì Liễu Vận Ngưng có khuôn mặt giống Liễu Uẩn Nịnh như đúc, nên y mới bất giác xem Liễu Vận Ngưng thành Liễu Uẩn Nịnh?