Chương 129: Cuối cùng cũng gặp nhau

“Mộng Nhi! Ai cho phép nàng tới đây?” Vẻ mặt hắn có chút không vui, lại càng thêm sợ hãi, chỉ sợ trên đường nàng tới đây bị người khác phát hiện. Đặc biệt là tên Hàn Hạo Thần kia, nếu như bị hắn biết được, những người ở nước Hàn Vũ, căn bản là không thể đấu lại Hàn Hạo Thần.

Lạc Tử Mộng kéo tay hắn oán giận nói: “Huynh cũng thật là, Thần vương gia cũng đã nói là muốn cả hai cùng tham dự, sao huynh lại đi một mình, nếu như hắn ta gây phiền phức cho huynh thì sao?”

“Ai nói nhất định cả hai phải có mặt?” Hô Diên Phong nghi ngờ hỏi lại.

Lạc Tử Mộng nói lại hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện chạm mặt Thiệu Tần, và cả những lời hắn đã nói với nàng. Nghe xong, Hô Diên Phong thầm kêu không ổn, lần này trúng kế rồi.

“Mộng Nhi, tối nay chúng ta nhất định phải lên đường trong đêm, nhanh chóng quay về nước Ngân Nguyệt, nếu không sẽ trúng kế của bọn họ.”

Lạc Tử Mộng không biết cái gì là trúng kế, nhưng nếu Hô Diên Phong đã nói quay về, thì nàng sẽ theo hắn quay về, sau cũng sẽ không tới nước Hàn Vũ nữa, nơi này có thể nguy hiểm hơn nhiều so với nước Ngân Nguyệt.

Nhưng mọi chuyện cũng không thuận lợi như bọn họ tính toán, bọn họ đi suốt đêm muốn ra khỏi thành, nhưng tối nay cửa thành khép chặt, người giữ cửa thành lại mặc kệ bọn họ là ai, một mực không cho phép ra khỏi thành, nói là tuân theo mệnh lệnh của Thần vương điện hạ. Hô Diên Phong hít sâu một hơi, biết lần này quả thật là đưa dê vào miệng cọp rồi.

Lạc Tử Mộng không biết Hô Diên Phong lo lắng cái gì, nàng ngồi ở trong xe ngựa kéo tay của hắn an ủi: “Đừng lo lắng, chúng ta lại không hề làm chuyện xấu gì, chẳng lẽ cái vị Thần vương gia gì đó còn muốn giết chúng ta hay sao?”

Hô Diên Phong mở mắt ra nhìn nàng, lại thấy nàng mỉm cười nói với hắn: “Cho dù giết chết chúng ta thì sao? Dù chết chúng ta cũng chết cùng nhau.”

Hắn vừa nghe vậy thì trong lòng bách vị tạp trần, nếu như hiện tại nàng vẫn còn trí nhớ mà còn có thể nói như vậy thì tốt biết bao!

Hắn ôm nàng vào trong ngực không nói lời nào, nhưng trong lòng lại có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.

Thật ra thì hắn đã sớm hiểu rõ, người trước mắt cũng không phải là Mộng Nhi mà hắn muốn tìm, hai người họ chỉ là có dung mạo rất giống nhau mà thôi. Bởi vì Hô Diên Sơn nói, nếu nàng là Lạc Tử Mộng mà hắn biết, như vậy cho dù nàng mất đi trí nhớ, thì tài năng của nàng cũng sẽ không thể biến mất.

Nhưng mà bây giờ. . . . . . Cầm kỳ thư họa nàng đều không biết, nhưng với thuật nghiên cứu chế độc của Hô Diên Sơn thì nàng chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ, vừa học đã biết, điều này nói rõ cái gì trong lòng hắn cũng đã quá rõ ràng. Hơn nữa tính tình Lạc Tử Mộng mà hắn biết rất ôn hòa, cũng không biết khiêu vũ, nhưng mà Lạc Tử Mộng đang ở trong ngực hắn lúc này lại biết khiêu vũ rất giỏi.

Trong lòng Hô Diên Phong rất rối rắm. Rốt cuộc là bởi vì Lạc Tử Mộng đang ở trong ngực hắn có dáng dấp giống hệt Lạc Tử Mộng – thanh mai trúc mã của hắn, nên hắn mới coi nàng như thế thân mà thích nàng, hay là bởi vì nửa năm qua, hắn đã không thể khống chế lòng mình mà thích nàng?

Hắn không từ bỏ việc truy tìm tung tích của thanh mai trúc mã, nhưng lại muốn buông tha cho Lạc Tử Mộng ở trước mắt. . . . . .

Không làm được! Hắn thật sự không làm được!

Cho nên đến bây giờ, hắn vẫn không có điều gì vượt quá lễ giáo với Lạc Tử Mộng hiện tại, là bởi vì hắn không muốn phản bội một Lạc Tử Mộng khác, cũng là bởi vì, hắn muốn phân rõ rốt cuộc mình có tình cảm gì với Lạc Tử Mộng hiện tại.

Mặc dù hai nữ tử tên Lạc Tử Mộng đều giống nhau như đúc, nhưng tính tình lại một trời một vực, nhất cử nhất động, không thể bắt bẻ.

Trở lại trạm dịch, sau khi hai người vừa về tới trong phòng, Lạc Tử Mộng nhìn thấy tâm tư Hô Diên Phong vẫn còn nặng nề thì lắc lắc cánh tay của hắn hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy? Vẫn còn lo lắng sao?”

Hô Diên Phong vuốt ve khuôn mặt của nàng rồi cười khổ một tiếng, tại sao có thể có hai người có dáng dấp giống hệt nhau như vậy chứ? Chỉ có ánh mắt là hoàn toàn khác nhau, một người dịu dàng như nước, một người linh động bức người.

Nghĩ tới Lạc Tử Mộng của hắn là được phụ hoàng nhặt được ở bên ngoài về, khó bảo đảm là nàng còn có tỷ muội song sinh hay không? Nói không chừng Lạc Tử Mộng hiện tại chính là tỷ muội ruột với Mộng Nhi của hắn. Chỉ là hai người họ thế nhưng lại trùng tên trùng họ. . . . . .

“Khuya lắm rồi, đi ngủ đi.” Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nhàn nhạt mở miệng bảo nàng quay về phòng nghỉ ngơi, nếu như còn nhìn nàng như vậy nữa, hắn thật sự sẽ mất kiểm soát.

Lạc Tử Mộng nhún vai một cái rồi nói: “Vậy cũng tốt! Huynh cũng nên đi ngủ sớm một chút.” Thấy Hô Diên Phong gật đầu một cái, Lạc Tử Mộng mới mỉm cười rời đi, lúc đi tới cửa nàng vẫn không yên lòng, nên xoay người lại dặn dò: ” Nếu như buổi tối xảy ra chuyện gì, nhất định phải gọi muội, muội sẽ lập tức chạy tới bảo vệ huynh.”

Hô Diên Phong bỗng bật cười, hắn đường đường là một Đại hoàng tử, còn phải cần một nữ nhân tới bảo vệ sao?

Nhưng mà hắn hiểu tâm ý của nàng, nếu như hắn thật sự gặp nguy hiểm, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ vọt tới trước mặt hắn che chở cho hắn. Cũng có thể là bởi vì biết nàng sẽ làm như vậy, cho nên hắn lại càng không thể buông tay trả nàng lại cho Hàn Hạo Thần được.

Bóng đen trên nóc dịch quán chợt lóe lên, khinh công của Thiệu Tần cực tốt ngay cả Hô Diên Phong cũng không hề phát hiện.

Trở lại Thần vương phủ, Thiệu Tần bẩm báo: “Vương gia, Hô Diên Phong và nữ tử có dung mạo giống hệt Vương phi đã quay về dịch quán, hơn nữa bọn họ còn chia phòng ngủ, lúc ở nước Ngân Nguyệt cũng như vậy.”

“Nữ tử có dung mạo giống hệt Vương phi gì chứ, nàng ấy chính là Mộng Nhi của ta, không thể sai được.” Hàn Hạo Thần khẳng định chắc chắn mười phần, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.

Cách biệt hơn nửa năm, hắn cảm thấy giống như đã trải qua nửa đời vậy, hôm nay sắp được gặp mặt, thế nhưng tay chân hắn lại có chút luống cuống. Mặc dù Thiệu Tần điều tra được Lạc Tử Mộng là hoàn toàn mất trí nhớ, nhưng mà hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ nhớ lại. Hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể thật sự hoàn toàn quên được?

“Vương gia, hiện tại phải làm sao?” Thiệu Tần hỏi.

Đương nhiên là Hàn Hạo Thần chỉ hận không thể lập tức đi đón Lạc Tử Mộng trở về. Nhưng nếu như bây giờ hắn làm như vậy, cũng sẽ bị người khác coi là giành nữ nhân của Hô Diên Phong. Hắn biết mình không thể vọng động như vậy, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu như Hàn Hạo Hữu liên hợp với Thừa Tướng và các đại thần khác ép hắn thả Hô Diên Phong về, như vậy hắn sẽ thật sự không có cơ hội đoạt người lại nữa.

Trong đầu bách chuyển thiên hồi, cuối cùng vẫn phải đè nén tâm tình: “Nếu như bọn họ chia phòng ngủ, vậy bổn vương sẽ tiếp tục nhẫn nhịn thêm một ngày, đợi tới buổi sáng tổ chức sinh thần. Hơn nữa nhất định phải làm cho Hô Diên Phong mang theo thân quyến tham dự.”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Thiệu Tần thấy mấy ngày nay tinh thần của Hàn Hạo Thần lại bắt đầu sáng sủa hơn, trong lòng cũng hết sức vui mừng, chỉ cần Vương gia không sao, như vậy tất cả trên dưới Thần vương phủ của bọn họ cũng đều tốt.

Nhưng mà sau khi rời khỏi Tầm Mộng Cư, trong lòng Thiệu Tần bắt đầu đầu rối rắm. Hôm nay hắn vẫn luôn đi theo Lạc Tử Mộng, cũng nhìn thấy hai ba mươi tên sát thủ tập kích nhóm người Lạc Tử Mộng, mà mục tiêu chủ yếu chính là Lạc Tử Mộng. Quan trọng nhất là, lúc hắn muốn ra tay trợ giúp, thì lại thấy Lạc Tử Mộng tự tay hạ độc giết chết hai ba mươi tên sát thủ kia, loại độc nàng sử dụng đến từ nước Ngân Nguyệt, tử trạng rất thảm.

Từ khi nào thì Thần vương phi của bọn họ biết được bản lĩnh này? Vả lại hắn có nên nói tất cả những chuyện này với Hàn Hạo Thần không?

Hắn đang chuẩn bị cất bước rời đi, thì bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của Hàn Hạo Thần: “Thiệu Tần, tại sao còn chưa đi?”

Thuộc Tần xoay người ôm quyền hướng về phía cửa trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn đáp lại: “Vương gia, hôm nay Vương phi bị hành thích ở trên đường.”

“Cái gì? Nàng ấy có bị thương không?” Hàn Hạo Thần lập tức bước ra khỏi phòng vội vã hỏi Thiệu Tần.

“Vương phi không có bất kỳ vết thương nào, xin Vương gia yên tâm.” Sau khi nghĩ kỹ, Thiệu Tần quyết định hiện tại vẫn không nên nói chuyện Vương phi đã giết tất cả sát thủ.

Lúc này Hàn Hạo Thần mới yên tâm, nhưng ấn đường vẫn nhíu chặt không hề dãn ra: “Biết được bọn họ do ai phái đi không?”

“Là . . . . . Tam tiểu thư.” Thiệu Tần cũng không ưa gì Hoa Thiên Nhụy, cho nên hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện của nàng ta, hắn cũng hoài nghi trước đây Lạc Tử Mộng bị mất tích có liên quan tới nàng ta.

Hàn Hạo Thần chắp hai tay thong thả dạo bước trong sân, con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia sáng nguy hiểm, hắn đợi lâu như vậy, xem ra chân tướng đã sắp nổi lên mặt nước rồi.

“Vương gia định làm gì?” Thiệu Tần thử thăm dò nhìn về phía Hàn Hạo Thần. Dù sao Hoa Thiên Nhụy làm như vậy cũng là vì muốn gả cho Vương gia, cho nên Thiệu Tần không biết Hàn Hạo Thần có đối phó với Hoa Thiên Nhụy hay không.

Hắn trầm mặc, một lát sau lại hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy chuyện lúc đầu có liên quan tới nàng ta hay không?”

Thiệu Tần cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, thẳng thắn đáp lại: “Thuộc hạ cảm thấy tám chín phần mười là có.”

Hàn Hạo Thần cười lạnh: “Chỉ dựa vào nàng ta, còn chưa đủ khả năng suy tính chu toàn như vậy.”

“Vương gia cảm thấy còn có chủ mưu sao?” Thiệu Tần không biết hắn muốn chỉ Hoa Thiên Lan hay là Hoa Thiên Sóc, hoặc cũng có thể là Hoa Thừa tướng đương triều.

“Nhất định phải dặn Cổ Doãn Hằng đặc biệt chú ý động tĩnh của Lan Phi thật cẩn thận, đặc biệt là mấy ngày này.” Hàn Hạo Thần dặn dò.

“Vậy còn bên phía tam thiểu thư. . . . . .” Hắn không tin Hàn Hạo Thần sẽ đặc cách tha cho Hoa Thiên Nhụy.

Hàn Hạo Thần nheo mắt nhìn về phía xa, nhàn nhạt mở miệng nói: “Không ngoại lệ.”

“Vâng!” Không biết vì sao, nghe được tin tức này, Thiệu Tần lại vui mừng hơn so với bất kỳ ai. Hắn thật sự lo lắng Hàn Hạo Thần sẽ cho Hoa Thiên Nhụy một ngoại lệ, nếu như đó là sự thật thì đã phụ lòng Lạc Tử Mộng rồi.

-* Đường phân cách – Dạ Ngưng Huyên *-

Mặc dù Hô Diên Phong vẫn luôn dặn dò Lạc Tử Mộng không được rời khỏi dịch quán, nhưng nàng hoàn toàn không nhịn được, cuối cùng vẫn thừa dịp sau khi Hô Diên Phong rời đi thì che khăn lụa đi ra ngoài dạo một chút. Mặc dù Hô Diên Phong đã chuẩn bị quà tặng vào ngày sinh thần cho Hàn Hạo Thần, nhưng nàng vẫn muốn tự mình chọn một món quà, ít nhất cũng có thể bảo đảm có thể an toàn rời khỏi nước Hàn Vũ.

Sau khi đi tới chợ phiên, nàng dẫn theo Hinh Lan nên cũng không dám đi xa, dù sao đối với nơi này cũng “lạ nước lạ cái”.

Lúc đi tới trước một gian hàng, thấy một đôi ngọc bội, có khắc bách niên hảo hợp, nghĩ tới nếu như Hàn Hạo Thần và Vương phi của hắn có chung ngày sinh, như vậy cũng có thể nói là Thần vương gia nước Hàn Vũ sủng ái Vương phi của hắn không phải bình thường, như vậy nếu tặng đôi ngọc bội này cũng sẽ không thể tặng sai.

Sau khi mua ngọc bội, nàng dặn người ta dùng hộp gấm gói lại, lúc xoay người lại, bỗng ngửi thấy một mùi thơm.

“Hinh Lan, cái gì thơm vậy?” Đây là mùi vị nàng chưa từng ngửi thấy ở nước Ngân Nguyệt, nhưng lại có thể khiến cho nàng có cảm giác thèm thuồng.

Hinh Lan nhìn quanh bốn phía, chỉ vào một gian hàng rồi nói: “Quận chúa, hình như là mùi thơm bay ra từ chỗ này.”

Lạc Tử Mộng đi tới trước gian hàng nhìn mấy thứ ở trước mặt giống như cái bát gì đó nên hỏi: “Ông chủ, đây là cái gì?”

“Cô nương, đây là đại oản cao, vừa thơm vừa ngọt lại vừa mềm, cô nương có thể mua một miếng ăn thử ha ha.” Ông chủ lấy một miếng bánh ra đưa tới trước mặt Lạc Tử Mộng.

“Đại oản cao?” Lạc Tử Mộng nỉ non một tiếng sau đó nhận lấy một miếng bánh từ trên tay ông chủ, nhìn hình dáng của nó giống như ăn rất ngon. Nàng nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý tới nàng, vì vậy mới gỡ khăn che mặt xuống cầm oản cao lên cắn một cái, không nhịn được khen ngợi: “Ngon, thật sự là ăn rất ngon đó!”

“Vương phi?” Lão bản giật mình nhìn nàng, không biết vì sao hơn nửa năm không gặp, nàng lại mặc trang phục như vậy, hoàn toàn không phải là trang phục dành cho nữ tử nước Hàn Vũ.

Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía ông chủ, sau đó cười một cái rồi nói: “Ông chủ, ông nhận lầm người rồi.”

Thế nhưng ông lại liều mạng lắc đầu: “Không thể nào, Vương phi có đại ân đại đức với tiểu nhân, tiểu nhân vĩnh viễn cũng không thể quên, sao có thể quên Vương phi được chứ.”

Hinh Lan tiến lên ngăn cản ông rồi nói tiếp: “Vị này là Quận chúa của nước Ngân Nguyệt, sao có thể là Vương phi của các ông được chứ! Ông chủ, ông nhận lầm người rồi.”

“Hinh Lan, chúng ta quay về thôi.” Sau khi Lạc Tử Mộng bảo Hinh Lan trả tiền thì lập tức xoay người đeo khăn che mặt lên rồi rời đi, nhưng lại vừa đi vừa nói thầm: “Cái món gọi là oản cao gì đó quả thật là ăn rất ngon, ngay cả ông chủ cũng thật kỳ lạ, còn trẻ như vậy mà lại bị hoa mắt.”

Lúc này, một người có thân hình to lớn chặn trước đường đi của nàng. Lạc Tử Mộng không hề ngẩng đầu, đang muốn tránh ra, thì trên đỉnh đầu lại truyền tới một giọng nói quen thuộc dường như đã từng nghe qua: “Vẫn còn thích ăn oản cao sao?”

Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn lại, thấy ánh mắt người nọ nhìn nàng rất phức tạp, mà theo như lời hắn nói thì hình như bọn họ là bạn cũ, nhưng nàng căn bản là không nhớ nổi mình và hắn đã từng gặp mặt.

“Mọi người ở nước Hàn Vũ này đều thích làm ra vẻ quen biết như vậy sao? Xin tránh ra.” Nàng đẩy người kia ra rồi kéo Hinh Lan trực tiếp đi về phía dịch quán. Nhưng mới vừa lúc đụng vào hắn không hiểu sao bàn tay chạm vào hắn lại khẽ run, trong khoảnh khắc nàng đi lướt qua người hắn không hiểu sao đáy lòng bỗng căng thẳng.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng là không quen biết, tại sao lại có cảm giác đau lòng chứ?

Nhìn Lạc Tử Mộng đi xa, hai bàn tay đang chắp sau lưng của Hàn Hạo Thần bỗng nắm chặt thành quyền, trái tim càng không ngừng co thắt đau đớn, chỉ hận không thể giữ nàng lại nói cho nàng biết những chuyện trước đây của bọn họ, nói cho nàng biết tất cả những điều trước đây bọn họ cùng trải qua, nói cho nàng biết sau này hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa.

Nửa năm bị nhớ nhung hành hạ hắn đã nhận được trừng phạt thích đáng rồi, hiện tại hắn chỉ hy vọng nàng có thể nhớ lại hắn.

“Nàng thật sự không nhớ, thậm chí ngay cả ta nàng cũng không nhớ.” Hắn nhìn bóng lưng nàng dần dần biến mất thì thầm thành tiếng.

Mới vừa rồi, ánh mắt nàng nhìn hắn sao thật xa lạ, xa lạ đến nỗi khiến cho hắn lại thống hận chính mình thêm lần nữa. Tại sao lúc đó hắn lại buông tay nàng ra, nếu như lúc đó dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra hắn cũng nắm chặt tay nàng, có lẽ hiện tại mọi chuyện cũng sẽ không trở thành như vậy.

Thiệu Tần biết trong lòng Vương gia không dễ chịu, trong thời gian dài như vậy mọi người đều biết rõ nỗi khổ sở của Vương gia, tuy nhiên không ai có thể thuyết phục được Vương gia, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần Lạc Tử Mộng trở lại, tất cả đều có thể kết thúc.

“Vương gia, người đừng lo lắng, ngày mai chính là sinh thần của Vương gia và Vương phi, đến lúc đó chúng ta sẽ an bài mọi thứ trong vương phủ, nhất định có thể khiến cho Vương phi nhớ lại Vương gia.”

Thành công hay không chính là dựa vào một lần này.

Nhưng mà Thiệu Tần cũng biết, mặc kệ lần này Lạc Tử Mộng có thể nhớ lại Vương gia hay không thì Hàn Hạo Thần cũng sẽ giữ nàng lại.

Đảo mắt đã đến ngày Hàn Hạo Thần cử hành thọ yến. Người tới Thần vương phủ chúc mừng nối liền không dứt, ngoại trừ Thừa Tướng bởi vì thân thể khó chịu chưa tới, và những quan viên nhỏ không được mời thì phần lớn quan viên trong triều đều đã tới Thần vương phủ, mà huynh muội Hoa Thiên Sóc thì lại càng vội vàng cầm quà tặng nhanh chóng chạy tới đây.

Lúc Lạc Tử Mộng và Hô Diên Phong tới Thần vương phủ thì tất cả mọi người đã đến đông đủ, cho nên khi bọn họ xuất hiện, khó tránh khỏi dẫn tới vô số ánh mắt thờ ơ của những người đứng đó. Khi Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy Lạc Tử Mộng đeo khăn che mặt tới tham dự thì trong lòng nàng ta ngoại trừ kinh ngạc thì lại càng thêm khinh thường.

Nàng thật sự không hiểu, tại sao Lạc Tử Mộng dù đeo khăn che mặt lên thì vẫn có thể rực rỡ loá mắt như vậy.

Nhưng mà lần này Lạc Tử Mộng tới tham dự cùng Hô Diên Phong, cho nên trong lòng nàng ta cũng có vài phần vui sướng, cứ như vậy thì Hàn Hạo Thần cũng sẽ không có cơ hội cướp người từ trong tay Hô Diên Phong.

Hô Diên Phong cau mày kéo Lạc Tử Mộng ngồi xuống bàn tiệc, nếu không phải là Hàn Hạo Thần ra lệnh rõ ràng bắt hắn mang theo thân quyến tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn theo Lạc Tử Mộng tới đây, bởi vì một khi bước vào Thần vương phủ, như vậy quyền chủ đạo cũng không còn nằm trong tay hắn nữa.