Chương 129: Diễn lại vụ án

Dương Thu Trì nói: “Món đồ lót này là do ta trong lúc lục xoát nhà Đồ lão tứ đã tìm được trong cái tủ ở phòng ngủ của y, xem ra y rất coi trọng nó. Lúc đó ta rất kỳ quái, Đồ lão tứ này đã gần sáu chục tuổi rồi, lại không có vợ, mẹ thì đã đầu tóc bạc phơ hơn tám mươi rồi, làm sao lại có thứ đồ lót màu đỏ hồng được may thêu tinh xảo như thế này?”

“Trong lúc ta đang nghi hoặc thì chú ý đến một đến một bải từ nhỏ thêu trên áo lót,” Dương Thu Trì vừa nhìn áo lót vừa khẽ đọc bài từ trên đó: “Nghĩ đến chàng, đêm âm trầm, người tĩnh mịch, từ chợt đến. Đến thời chỉ được vài câu thoại, ra đi muốn nói những nghìn từ, ghi mãi tận đáy lòng cho đến chết…”

“Đừng đọc nữa…!” Hác Thiến kêu thét lên.

Dương Thu Trì thở dài: “Đúng là một bài từ hay, đem tình cảm ai oán của một cô gái xuân giam mình trong khuê các nói với tình nhân tả một cách truyền thần như vậy. Ta xem mà kinh ngạc có dư, lại cẩn thận xem xét một hồi, phát hiện bút pháp đề bài từ này rất quen thuộc, dường như đã nhìn từ đâu đó một lần rồi. Không phải là ta tự khen mình, nhưng bản thân ta có một đặc điểm là đối với các loại bút tích hay dấu vết gì đó có thể nói nhìn qua là không thể nào quên. Nhưng thứ bút ký của bài từ này, đạc biệt là trên đầu mỗi chữ, không biết vì nguyên nhân gì đó mà rất thường hay có cải biến, khiến ta vừa nhìn vào là đã cảm thấy dường như có thấy ở đâu đó rồi.”

“Sau này, trong lúc vô ý ta đột nhiên nghĩ đến Hác Thiến cô nương, nghĩ đến bức tự họa cô đã tặng cho ta, trên đó cũng có đề một bài thơ ngắn. Ta mang ra so sánh, lúc này mới phát hiện, thì ra hai bài thơ và từ này đều xuất phát từ thủ bút của Hác Thiến cô nương.”

Nam nhân trong mật thất trợn mắt thật to, hét lớn: “Trả cái áo lót đó cho ta!” Vừa nói vừa bước lên một bước.

Tống Vân Nhi và Hầu Tiểu Kỳ cũng bước lên một bước, nhưng Dương Thu Trì giơ tay ngăn họ lại, ném chiếc áo lót qua cho nam nhân.

Nam nhân phóng người lên tiếp lấy chiếc áo, nhìn tử tế rồi vò nó thành một cục, nhăn nhó mặt mày quay sang Hác Thiến rống lên: “Thiến Thiến, áo lót của nàng sao lại lọt đến chỗ của lão già chết bầm ấy? Nói!” Nói xong đứng trước mặt Hác Thiến như thiết tháp, uy phong lẫm lẫm, hồn nhiên không còn nhớ gì bộ dạng bò dưới đất làm chó kêu đáng thương khi nãy.

Chiếc áo lót đập vào mặt của Hác Thiến, mở banh ra, rồi giống như con bướm từ từ lượn lờ rơi xuống đất. Hác Thiến đỏ phừng mặt không nói lời nào, từ từ ngồi xuống lượm chiếc áo lót lên, vuốt xếp lại thật phẳng rồi cất vào lòng, sau đó đứng dậy.

Nam nhân ấy tiếp tục quát: “Vụ tên Long Tử Tư trước kia ta không trách nàng làm gì, nhưng sao cái lão đầu chết bầm kia mà cũng muốn câu kéo! Cô!” Y giơ tay lên định đánh, nhưng chợt thấy gương mặt kiều mị của Hác Thiến, không nhẫn tâm bỏ thỏng xuống, tiếp tục quát: “Mau nói, áo lót vì sao lại lọt vào tay lão già dịch đó?”

Hác Thiến ửng đỏ mắt, lệ nóng từ từ ứa ra. Xem ra, nam nhân này quả thật đã chịu phép, cánh tay từ từ buông thỏng xuống.

Dương Thu Trì cười nói: “Để ta đoán thử coi, có được không?” Nhưng không chờ nam nhân ấy có đồng ý hay không, Dương Thu Trì tiếp tục nói: “Kỳ thật ngươi không cần trách Hác Thiến cô nương. Cô ta không hề động tình đối với lão già dịch này. Hác Thiến cô nương bị bức bất đắc dĩ mà thôi. Cái áo lót này chính là thứ Đồ lão tứ giật đi từ chỗ Hác Thiến cô nương trong ngày lão bị giết. Hác Thiến cô nương thấy ta nói có sai không?”