Chương 129: Xuống bếp

Một lúc sau, Hiên Viên Hạo mới tiếc nuối buông Nhược Vi ra. Hắn nhìn thấy Nhược Vi xấu hổ thì cũng không dám nói gì, sợ chọc nàng giận.

“Hừ.” Nhược Vi xoay người không thèm nhìn người nào đó.

Hiên Viên Hạo thấy Nhược Vi giận mình thì vội vàng tiến lên nói xin lỗi: “Nhược Vi, không phải là tại vì lâu lắm rồi ta mới gặp nàng sao? Cái này không thể trách ta được, nàng cũng biết ta đã lớn thế này, nhịn được như vậy cũng không dễ dàng gì.”

Hiên Viên Hạo làm bộ đáng thương, chỉ còn kém không rơi nước mắt cho đủ bộ.

“Xì.” Nhược Vi nghe Hiên Viên Hạo nói thế thì không nhịn được nữa mà bật cười. Người này lúc nào cũng lạnh như băng vậy mà trước mặt nàng lại như con cún vẫy đuôi mừng chủ.

“Cười chính là tha lỗi cho ta rồi đấy.”

“Ta kêu người mang nước nóng tới cho chàng.” Nhược Vi nói xong câu đó thì không thèm nhìn Hiên Viên Hạo nữa, cứ thế mà bước ra ngoài. Hiên Viên Hạo cũng biết là nàng đang ngượng ngùng.

Năm năm, Hiên Viên Hạo từ một thiếu niên đã trở thành một nam nhân thật thụ. Năm năm trước có nhiều thứ hắn có thể dễ dàng bỏ qua nhưng bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nữa.

Nhược Vi trở phòng mình, bảo Xuân Phân kêu người đem nước nóng đến phòng khách. Sau đó lại nói Hạ Chí đi an bài cho người làm của Hiên Viên Hạo. Còn Thu Phân thì đã đi tìm A Phúc, nàng nói là đi thăm dò tin tức.

Nhược Vi suy nghĩ, cơm trưa hôm nay chắc nàng phải tự tay làm rồi. Tới đây đã mấy ngày nhưng nàng chưa bao giờ nấu nướng.

Nhược Vi quyết định xong thì dẫn Xuân Phân đến nhà bếp. Mấy người ở nhà bếp thấy Nhược Vi tới thì run lẩy bẩy. “Tiểu thư muốn tự mình nấu, các người chẩn bị nguyên liệu xong thì lui ra ngoài đi.”

Mấy người đó nghe Xuân Phân nói là Nhược Vi muốn tự nấu nướng thì thở phào nhẹ nhõm: “Dạ, nô tỳ sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.”

“Được rồi, chuẩn bị xong thì ra ngoài đi, Xuân Phân ở lại giúp ta với một người khác ở lại nhóm lửa là được rồi.”

“Tiểu thư lâu rồi không xuống bếp, hai vị thiếu gia nhất định sẽ rất vui.”

“Đúng vậy, hai ngày trước Đào Đào và Thụy ca mới nói nhớ món ăn ta làm.” Nhược Vi nghĩ đến hai đệ đệ thì vẻ mặt rất dịu dàng.

Hai chủ tớ ở trong bếp bận rộn suốt mấy canh giờ cuối cùng cũng làm được một bàn thức ăn lớn. Người nhóm lửa trong phòng bếp ngửi được mùi thơm thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.

“Xong rồi, kêu người mang thức ăn lên đi.”

“Dạ, tiểu thư.” Xuân Phân kêu người làm mang thức ăn lên.

Nhược Vi quay về phòng thay y phục, rửa tay và mặt rồi mới tới phòng ăn.

Khi Nhược Vi đến phòng ăn thì ở đó đã đầy đủ người chỉ còn thiếu mỗi nàng. Lúc nàng bước vào thì nghe Đào Đào nói lớn: “Hiên Viên đại ca đi đường mệt nhọc, đợi lát nữa nhất định phải ăn nhiều một chút.”

“Ừ, Đào Đào cũng ăn nhiều một chút.” Hiên Viên Hạo thấy Đào Đào quan tâm mình thì nói.

“Tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi.” Thụy ca thấy Nhược Vi đến liền đứng dậy kêu.

“Ừ, Thụy ca đói bụng chưa?”

“Dạ chưa, nhưng mà tỷ tỷ làm thức ăn ngon quá, đệ đói đến sâu bò bụng rồi.” Hiếm khi nào Thụy ca nói được lời như vậy.