Chương 13: 1: Vui hay buồn???

Chap 9.2: /Heo không thèm ăn kem…heo không thèm ăn cám../

/Rầm/-cái đồng hồ báo thức đáng thương đã bị đập một cách không thương tiếc. /Đầu heo ơi… dậy đi đầu heo đã 7h rồi nếu cô không dậy thì khỏi đi chơi nhá/- đây là cái đồng hồ khác mà nó cài (khỏi) sợ trễ (mà không biết nó có được an toàn hơn cái nãy không)

-WHAT?! 7h rồi ư!! Trời trời không đc phải “phóng” lẹ. Á..á..a.a.a.a Đồ đâu đồ đâu mất rùi..a.a.a.a….aizzz- nó cuống lên như sợ bị bỏ vậy. Vệ sinh cá nhân xong rồi thì nó “phóng” với vận tốc “đại bàng và chuyện gì đến cũng đến…/RẦM/ nó đã được “hôn” sàn tập thứ 2 (Wind: sao “hôn” sàn hoài dị??/Nó: kệ tui tại cái sàn nó trơn chớ bộ/ Wind: hay tại “phóng” từ bậc cao nhất xuống nên….hè hè/Nó: ơ….ơ đứng lạiiiiii ta giết ngươiiiiiii/Wind: ngu gì đứng hehe)

-Úi yarr đau chết mất! Haixx!- nó vừa xoa “bàn tọa” vừa than trời đi xuống bếp. (còn sky thì sao nhỉ ^^!!)

Hắn nghe tiếng động liền định chạy lên phòng khách thì chợt khựng lại. (ý là ảnh lại nhớ chuyện tối qua ý mà) Mặt hắn bây giờ còn đỏ hơn…cà chua chín. Vừa lúc thấy nó đi xuống hắn liền lấy tờ báo lên đọc (mà không phân biệt được là mình đang đọc ngược “khứa khứa”).

Vừa thấy hắn, mọi việc hôm qua như tái hiện lại. Bỗng chốc mặt nó đỏ như cà chua (hai ngừ này ăn gì đỏ mặt khang vậy trời)

-Ch…chào….bu…ổi…s..sáng-n..nó cứ cà…cà lâm (làm t/g liệu luôn hà)

-Ờ…ờ-hắn cũng chẳng khác là bao. Gập tờ báo, cố tỏ vẻ bình thường như mọi hôm, hắn vào bàn ăn, nó lại bếp bê 2 đĩa ốp la hắn làm sẵn.

Ăn xong thì nó lên phòng thay đồ. Vẫn áo pull nhưng là áo trơn có áo sơmi bên ngoài, quần đùi kiểu, để lộ cặp chân trần trắng miên man, mái tóc đen óng xõa ngang hông, nó bước xuống cùng đôi keds màu xanh jean, trước mặt hắn. Há hốc, ngạc nhiên, mắt mở hết cỡ là những từ có thể miêu tả gương mặt baby của “ai kia”. *mình đang thật hay mơ vậy trời, nó đẹp vậy ư, môi hồng, da trắng, ôi không chắc chết mất*

-Nè, bị gì mà nhìn tui ghê vậy, bộ….xấu lắm hả.-ngượng ngùng cúi mặt, đám mây hồng hồng đang lơ lửng trên gương mặt “ai đó”

-À, không, cô…rất đẹp.-người như hắn chưa bao giờ thốt ra lời khen ngợi nào (đúng hơn là nó không có trong từ điển của hắn).

-Cảm…ơn.

-Thôi let’s go nào.

-Ok.-nó nháy mắt tinh nghịch

Gió thổi vi vu lướt qua mặt nó, chiếc Lexus LF-A mui trần màu đục, lướt nhẹ trên đường. Hắn, mái tóc lướt cùng gió, cách hắn ăn mặc đậm chất bụi. Áo thun trắng trơn, thêm cái áo khoác đen ở ngoài, đi đôi sneaker xám. Mỗi một nơi hắn, nó lướt ngang qua đều để lại cho người nhìn ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ. Tới nhà của Hàn Hân, Vỹ,Quân, Nhật, Mi, Cel đều đã có mặt. Nhưng chỉ có ba chàng trai nhà ta là đang ở dưới phòng khách, các nàng nhà ta (đang) ở trên phòng của Hân để…thay đồ.

Cel đơn giản chỉ là quần Jean áo thun trơn.

Mi thì cũng quần đùi, áo thun nhưng thêm cái áo sơ mi đang (bị) buộc ở hông của cô nàng. Cô đánh chút phấn.

Hàn Hân thì cũng quần Jean áo thun, thêm cái áo khoác khỉ jean bên ngoài, cô đã tháo cặp kính mắt kia và thay bằng…cặp lens mắt màu xám ma mị.

Cả ba nàng tuy đều có phong cách đơn giản chẳng có gì gọi là điệu đà nhưng nó tôn lên sự cá tính trong mỗi người, làm ai cũng có thể…bị cuốn hút bởi ba cô gái này.

Bước xuống lầu cả ba nàng đều làm cho tất cả rất ngạc nhiên. Vỹ, Nhật tiếng trống nơi lồng ngực cứ thình thịch mà đánh 100 lần/1phút. Họ đã lỡ nhịp con tim….

-Oaaaaaa!! Hân, My, Cel có phải các cậu không vậy. Không phải tớ bị hoa mắt chứ.-nó đưa tay dụi dụi đôi mắt mí lót của mình.

-Mày có cần phải phản ứng như vậy hông. Làm tụi tao ngại chết được.-thái độ của Hân làm cho “ai kia” phải phì cười và lần nữa…lỡ nhịp.

-Vỹ… Vỹ….VỸYYYYYY-Mi phóng hết volume vào tai anh chàng Vỹ làm cậu xém nữa hy sinh cái màng nhĩ vô tội vạ.

-Hơ..hả?!-Vỹ tỏ thái độ ngây thơ như bò đeo nơ

-Ùm…đẹp chứ.-Nhỏ Mi cuối đầu e thẹn

-Đẹp..rất đẹp.-Vỹ lúng túng-Thật đó…không có giỡn đâu.

-Nè mấy ba mấy má đi chưa, có let sờ gô hong hay là ở đây khen nhau đẹp.-nó…khá là bực mình.

-Ok xuất phát….

…..

Tại công viên The Heir

-Ê chơi tàu lượn hông mọi người.

-Quất luôn An ơi.-Nhỏ Hân ủng hộ

-Chơi thử đi.-Nhật lên tiếng.

-Let’s go bà con ơi.

Thế là cả đám rủ nhau đi chơi, ngồi trên tàu lượn mà…

Á.Á.A.Á.Á.A.A.A (ai hét vậy trời)

Xuống tới đất Mẹ bao la thì….

-Ghê chết đi được.-Vỹ nhà ta mặt mày xám như tàu lá chuối.

-Đúng ghê thật.-Nhật chẳng khác là bao

-Ahahahahaha. Coi mấy anh như vậy mà tàu lươpn không dám chơi…đúng là yếu mà cứ thích ra gió.-Hân, Mi mỉa mai

-Cô…cô-Nhật thì tức phựt khói chớ sao

-Ê Vỹ, Nhật, Phong nhà ma hông. Quân thấy dô đó chơi là hết xảy.-Quân đưa ra ý kiến mà người đồng tình nhiều nhất là nó với hắn, Cel với hai nàng còn lại thì bình thường

-Thôi hai người đó yếu lắm. Ở ngoài đi.-Mi lần nữa mỉa mai

-Cô… Được đi thì đi.

-Go nào!!!!!-nó vui vẻ chạy vào trước.

Bên trong khu nhà ma, có rất nhiều thứ ghê rợn. Hàn Hân đang đi thì cảm thấy có cái gì đó nhớt nhớt mà tanh tanh ở lòng bàn tay.

Á.áa.á.á má..u máu..sợ sợ lắm không đừng mà…á.á.á. -cơn ác mộng mười mấy năm qua vẫn chưa ngưng đeo bám cô.

-Hân ơi Hân!! Hân ơi H…ân.-Nhật lo sợ. Cậu sợ cậu sẽ mất đi cái gì đó rất quan trọng với cậu. Cậu sợ nó sẽ giống như mẹ cậu, cũng bỏ cậu đi đến một nơi xa rất xa vì người đàn ông đó.

Vì ở đây có âm thanh rất to nên dù cậu có la đến cỡ nào thì cũng chẳng ai có có thể nghe. Cậu bế Hân trên tay, ôm cô thật chặt.

-Ấm áp quá! Không s…sợ kh..không không sợ nữa. Đừng bỏ em. Hứa..với em ch..ứ.-cô miên man

-Anh hứa! Anh hứa mà đừng có sao nha Hân. Xin em. Anh thích em!!-Cậu thì thầm chỉ đủ cho cô và cậu nghe.

-Nh..Nhật…e..m muốn..ng.ủ lắm.

-Đừng mà!! Chúng ta ra khỏi đây rồi, cố lên Hân.

-Nè hai ông bà sao…-Mau tránh ra, Hân cần không khí.-Cậu gần như hét lên.

-Nứ..ớc..nước.-cô khẽ thều thào.

-Để em đi mua nước.-Cel nói rồi chạy đi

-Cel chờ mình với.-Nó chạy với theo

-Nhanh lên.

-Cẩn thậnnnn.-nó như điên lao về phía Cel đẩy cô ra bên ngoài, nó một mình đứng che cái ánh sáng đang lao với tốc độ chết người về phía mình và /RẦM/

-KHÔNGGGG!!! An Annnnn….Có ai không cứuuuuuu với. Huhu

-Ba Devil, mẹ Icy chờ c..on…với.-nó dùng chút sức lực thều thào

-An..Angle..không em không được ngủ mà…có ai không cứu với..

-An..Annnnn.-hắn lao ngay tới bên nó.-Gọi cấp cứu nhanh nếu không sẽ không kịp mất. Nhanh lên

-Cấp cứu. Al..lo cứu tôi với. Có người bị tông trên đường XX

-Ba mẹ còn cần em mà Angle đừng làm vậy mà. Hu hu không được bỏ chị với ba mẹ mà.-Cel đau đớn tại sao ông trời lại để hai chị em cô gặp nhau trong khung cảnh toàn màu máu vậy.

-An em không được bỏ anh mà…không được An à. Xe tới rồi em sẽ ổn mà sẽ ổn. Nếu các người không cứu được nó thì coi chừng cái mạng của các người.

*******

-Dù cô không chết nhưng em gái cô cũng phải chết, ahahahahaaaaaa……

P.s: mọi người góp ý kiến cho chap tiếp nha, mọi người muốn Angle trong chap tới như thế nào. Cho mình ý kiến với nha ^^!

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ!