Chương 13

Mười hai giờ đêm.

Cố Thất Hải rất ít khi ở bên ngoài đến khuya như vậy, lúc trước khi còn đang làm việc, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Nhậm Tuyết Lan, không biết Nhậm Tuyết Lan từ đâu mà biết được tin Dịch Triệu Huy chết, lại còn nghe được cả tin Cố Thất Hải bị cảnh sát dẫn đi điều tra. Cô rất lo lắng cho Cố Thất Hải nên hai người liền hẹn nhau nói chuyện cho rõ ràng.

Nhưng Mã Tu Hòa không biết chuyện này.

Cả ngày đều thảo luận về những tình tiết xoay quanh án mạng của Dịch Triệu Huy, Mã Tu Hòa đến giờ cũng đã cảm thấy mệt muốn chết, nhưng anh đã hẹn với Cố Thất Hải là sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện, trước khi Cố Thất Hải trở về, anh vẫn phải cố giữ tinh thần tỉnh táo, ngồi yên chú ý đến động tĩnh ngoài cửa.

Chờ đợi lâu khiến không cho Mã Tu Hòa dần mất kiên nhẫn, anh không hề giận Cố Thất Hải thất hẹn, ngược lại anh có chút lo lắng cho an toàn của cô.

Anh cầm di động định gọi cho Cố Thất Hải, màn hình lại điện thoại lại nhanh chóng hiện ra tên một người khác.

Là Phó Cảnh Diệu.

Lúc này Phó Cảnh Diệu gọi điện tới, có lẽ là vì án mạng của Dịch Triệu Huy đã có tiến triển.

Giọng Phó Cảnh Diệu có chút khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng lại mang theo phấn chấn. “Tu Hòa, về cô gái đeo kính râm kia, bảo vệ kí túc xá giáo viên vừa rồi mới nhớ tới một đầu mối mới! Bảo vệ nói, cô gái kia khi viết tên đăng kí đã từng vén tóc lên, ông ấy thấy được ở tai cô gái kia có một vết bớt màu vàng. Trước mắt nhân viên đang sàng lọc, không lâu nữa sẽ có thể tìm được người nọ….”

Mã Tu Hòa giật mình, sau đó thở dài một hơi.

“Không cần.” Mã Tu Hòa cắt đứt lời nói của Phó Cảnh Diệu. “Tôi nghĩ tôi biết người đó.”

Mã Tu Hòa không nghĩ ra, lần này thấy Cố Thất Hải lại chính là ở trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.

Mã Tu Hòa vẫn ngồi ở phòng bên cạnh phòng thẩm vấn, ánh mắt thâm sâu của anh vẫn luôn dừng lại trên người Cố Thất Hải. Dù người phụ trách thẩm vấn có hỏi cô vấn đề gì đi chăng nữa, cô vẫn như trước không nói lấy một lời.

Tiếng mở cửa vang lên, là Phó Cảnh Diệu đi vào.

Phó Cảnh Diệu nói: “Chúng tôi đã cho bảo vệ kí túc xá giáo viên gặp mặt nhìn qua, ông ấy có vẻ khá chắc chắn đêm ngày 28 tháng 8, vết bớt trên tai cô gái kia dù là vị trí hay hình dạng thì cũng đều giống như đúc bớt của Cố Thất Hải. Hơn nữa cô gái kia có dáng dấp rất giống Cố Thất Hải, hơn nữa Cố Thất Hải cũng không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra án mạng, chúng tôi có đủ lý do để tin rằng cô gái bí ẩn ra vào kí túc xá đêm đó chính là Cố Thất Hải.”

Mã Tu Hòa bình tĩnh nói: “Cố Thất Hải có tỏ thái độ gì không?”

“Cô ấy trừ việc nói bản thân không hề đến kí túc xá của Dịch Triệu Huy để giết hắn thì cái gì cũng không chịu nói, xem ra cô ấy không muốn hợp tác điều tra.”

Mã Tu Hòa có chút đăm chiêu, dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, sau đó mới mở miệng nói: “Để cho tôi vào hỏi đi.”

Đối với yêu cầu vô lý này, Phó Cảnh Diệu cũng không lập tức gạt đi. Anh trầm tư một lát rồi dẫn Mã Tu Hòa đến cửa phòng thẩm vấn.

Phó Cảnh Diệu gõ cửa, gọi cảnh sát đang thẩm vấn Cố Thất Hải ra ngoài: “Cậu nghỉ ngơi một lúc đi, để cho cậu ta vào hỏi.”

Viên cảnh sát nọ nhìn thấy người mà Phó Cảnh Diệu đưa đến là người ngoài ngành, vẻ mặt có chút thay đổi. “Nhưng…”

“Được rồi, nếu cấp trên truy cứu, mọi chuyện đều do tôi phụ trách.”

Đã nói đến nước này, viên cảnh sát kia cũng không thể không tuân lệnh cấp trên, cậu hoài nghi nhìn Mã Tu Hòa một cái rồi xoay người rời đi.

Phó Cảnh Diệu đè thấp giọng nói: “Tu Hòa, manh mối về vết bớt là do cậu cung cấp. Tôi nghĩ quan hệ giữa cậu và Cố Thất Hải chắc hẳn không đơn giản như bên ngoài. Việc lấy khẩu cung của Cố Thất Hải tôi giao cho cậu, tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng.”

Mã Tu Hòa sắc mặt không đổi, gật đầu rồi đẩy cửa ra, không quay đầu lại liền đi vào trong phòng thẩm vấn.

“Cố Thất Hải.”

Cố Thất Hải đang cúi đầu, có thể nhìn rõ bả vai cô hơi run run. cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khó tin nhìn Mã Tu Hòa.

“Vì sao… Anh lại ở đây?”

“Độ trưởng đội cảnh sát phụ trách điều tra án mạng của Dịch Triệu Huy là người quen của tôi, cậu ta đến nhờ tôi hỗ trợ điều tra.” Mã Tu Hòa kéo ghế ra, ngồi đối diện Cố Thất Hải. “Cô không chịu nói là vì có chuyện gì khó nói sao?”

Bàn tay của Cố Thất Hải đặt dưới gầm bàn nhẹ nhàng nắm chặt lại, “Lúc ấy anh nói sẽ giúp tôi, thực sự chẳng phải càng để càng tiện lấy tin tức từ tôi sao?”

“Tôi chưa từng nói dối cô lời nào.”

“Tôi sai chỗ nào?”

“Chính bản thân cô không nói thật mọi chuyện ra.”

Đột nhiên Cố Thất Hải nói: “…. Tôi ghét cảnh sát.”

“Vì sao?”

Cố Thất Hải lại trầm mặc.

Mã Tu Hòa thở dài nói:”Nhưng cô cũng biết là tôi không phải cảnh sát. Thất Hải, tôi vẫn luôn muốn chứng minh cô không phải hung thủ, nhưng trước mắt, các chứng cứ mà cảnh sát thu thập được đều có xu hướng bất lợi với cô. Tôi thật lòng muốn giúp cô, nhưng nếu cô vẫn luôn im lặng, không nói sự thật cho tôi biết thì tôi biết giúp cô thế nào?”

Sắc mặt Cố Thất Hải có chút thay đổi rất nhỏ. Cô có chút chần chờ hỏi: “Anh nói tôi chỉ cần tin tưởng anh là đủ?”

“Phải, chỉ cần như vậy là đủ.”

Cố Thất Hải lẳng lặng nhìn Mã Tu Hòa, một lát sau cô liền nở nụ cười.

Trước khi bước vào phòng thẩm vấn, Mã Tu Hòa cũng không chắc chắn trăm phần trăm rằng mình sẽ có thể thuyết phục được Cố Thất Hải, nào ngờ sự tin tưởng của cô đối với anh đã vượt xa so với tưởng tượng của anh. Dù thế nào, lúc này bước đầu tiên anh phải làm đó là nắm chắc thời gian, tìm ra manh mối mấu chốt để chứng minh được sự trong sạch của Cố Thất Hải.

Mã Tu Hòa hỏi cô: “Trước kia cô từng nói, Dịch Triệu Huy đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn, vừa rồi chúng tôi mới biết được một tin, Dịch Triệu Huy đã từng ra tay với những nữ sinh hắn dạy học, hơn nữa còn lợi dụng các video quay lại các quá trình ấy để áp chế đối phương phải cùng hắn giữ mối quan hệ bất chính ấy. Tôi nghĩ chuyện lúc trước cô định nói chắc hẳn là chuyện này đi.”

Cố Thất Hải có chút bất ngờ, những chuyện như vậy mà cảnh sát cũng điều tra đến, nhưng vẫn cứ gật đầu trước.

“Mới đầu không ai biết đến chuyện này, tất cả các nữ sinh đều bị vẻ ngoài cùng tài năng của hắn mê hoặc, về sau thì các cậu ấy đúng như lời anh nói… Phần lớn các học sinh nữ trong lớp dường như đều trúng chiêu của hắn, không thể không nghe sự sắp xếp lâu dài của hắn.”

“Vậy…. Cô cũng là một trong số những nữ sinh năm đó?”

Cố Thất Hải lắc lắc đầu, “Tôi tránh được một kiếp, thầy Dịch đúng là đã từng ra tay đối với tôi nhưng tôi lần nào cũng tránh được.”

“Hắn sẽ buông tha cô dễ dàng vậy sao?”

“Không, hắn không cho phép ai khiêu chiến quyền uy của bản thân đối với nữ giới, tôi năm lần bảy lượt cho hắn nếm mùi thất bại, có lẽ vì thế nên hắn thẹn quá hóa giận, về sau hắn lợi dụng tiếng tăm của mình ở trường khiến cho các giáo viên khác trong trường đều có ấn tượng không tốt đối với tôi. Mà những nữ sinh bị hắn khống chế cũng vì đồng bệnh tương liên mà dần dần hình thành một nhóm không nhỏ, mà người duy nhất ‘may mắn’ thoát khỏi tay hắn là tôi cũng trở thành cái gai trong mắt các cô ấy.” Cố Thất Hải nói đến đây rồi dừng lại, không nói thêm gì nữa, nhưng Mã Tu Hòa cũng hiểu được, nhớ lại những về ngày tháng ấy đối với cô có biết bao nhiêu khổ sở.

Đáng tiếc lúc này không phải là lúc mà anh có thể lên tiếng an ủi Cố Thất Hải, cũng may tâm tính của cô không vì chuyện này mà trở nên mất bình tĩnh quá nhiều. “Cô nói sau khi tốt nghiệp trung học liền thoát khỏi Dịch Triệu Huy, vậy hai năm qua hắn có liên hệ lại với cô?”

“Không, tôi đã thay số điện thoại khác, các bạn học trước cũng không một ai biết cách liên lạc với tôi.”

“Cho đến một tháng trước cô mới gặp lại Dịch Triệu Huy?”

“Phải.”

“Sau khi gặp lại, hắn có làm chuyện gì đối với cô không?”

“Không biết hắn từ đâu mà có số điện thoại của tôi, hắn liên tục gọi điện đến nhưng tôi không nghe, còn nữa…. Hắn dường như luôn theo dõi tôi.”

“Chuyện đó xảy ra lúc nào?”

“Đại khái là tầm hai ba ngày trước, nhưng sau khi tôi nhờ một đồng nghiệp nam đưa về thì hắn không theo dõi tôi nữa.”

“Hắn muốn chinh phục cô một lần nữa?”

“Tôi không biết.” Cố Thất Hải cắn môi: “Mỗi lần nhìn thấy điện thoại hiện lên tên của hắn tôi đều cảm thấy sợ hãi, tôi không rõ vì sao đã qua hai năm rồi mà hắn vẫn không buông tha cho tôi…”

Mã Tu Hòa ôn nhu nói: “Không phải sợ, tôi ở đây.”

Cố Thất Hải nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Mã Tu Hòa thoáng nhìn đồng hồ. Thời gian mà Phó Cảnh Diệu có thể giành cho anh không nhiều, ở thời khắc cuối cùng anh phải cố gắng tìm ra càng nhiều manh mối càng tốt.

“Vết bớt ở tai cô, có bao nhiêu người biết đến?”

“Tôi không biết, ngày thường để tiện làm việc tôi hay buộc tóc cao, chắc có rất nhiều người nhìn thấy nó rồi.”

Của phòng thẩm vấn mở ra, Mã Tu Hòa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Phó Cảnh Diệu.

“Đã hết giờ.” Phó Cảnh Diệu nhìn về phía Cố Thất Hải. “Cố tiểu thư, bây giờ chúng tôi có đủ lý do để tin cô là người có hiềm nghi lớn nhất đã sát hại Dịch Triệu Huy, trước khi phá được vụ án, chúng tôi buộc phải tạm giam cô.”

Thấy Cố Thất Hải sắp bị đưa đi, Mã Tu Hòa bỗng nhiên hô lên: “Thất Hải.”

Cố Thất Hải dừng bước, quay đầu lại cười với Mã Tu Hòa.

Dù bị vây trong hoàn cảnh khốn khó, gian nan nhất, ánh mắt của cô vẫn lóe lên tia hy vọng.

Mà hi vọng của cô, lại chính là Mã Tu Hòa.