Chương 13

Một đường đi đến ngự hoa viên,tới góc không người để ý Hiên Viên Nghệ mới dừng lại,xoay người chống lại vẻ mặt ngạc nhiên của Viêm, vui cười nói: “Ha hả…… Ta cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra,ta muốn ngươi dạy ta võ công.”

Vốn nơi này không phải quốc gia ma pháp — La Nhã, tài năng mà dùng ở nơi này được cho là nghịch thiên a. Đừng nói bản thân tiêu hao ma pháp cần thời gian dài tụ tập năng lượng mới có thể tái sử dụng.Nếu ngày nào đó gặp nguy hiểm, chính mình thật sự không dùng được hoặc là không thể dùng đúng lúc, kia chẳng phải là sẽ chết thực không tôn nghiêm?

Cho nên mặc kệ thế nào, trước học võ công nơi này đã, tuy rằng còn kém ma pháp của mình đến ngàn dặm nhưng là không phải hoàn toàn vô dụng, nói không chừng ngày nào đó còn có thể giúp chính mình. Lần đó mặc dù không cùng Viêm giao thủ, nhưng là theo quan sát, hắn tuyệt đối là “xứ mù thằng chột làm vua” hơn nữa hắn là người của Hiên Viên Dạ, tất nhiên không phải kẻ tầm thường.

Nghe được Hiên Viên Nghệ nói muốn mình dạy hắn võ công, Viêm cứng họng không biết nên nói gì mới tốt. Nghĩ thầm,mình tối hôm đóđã thấy võ học của Lục điện hạ tuyệt đối được cho là cao thủ trong cao thủ, vì cái gì còn muốn chính mình dạy hắn đâu?

Hiên Viên Nghệ thấy hắn bất động cũng không nói gì, giơ tay trước mặt Viêm quơ quơ: “Uy! Ta đang nói chuyện với ngươi a, không muốn dạy ta võ công sao?”

Thấy hắn nhắc nhở như vậy, Viêm mới lấy lại tinh thần: “Bẩm tiểu chủ nhân, thuộc hạ không phải không muốn,chính là thuộc hạ học nghệ không tinh, huống hồ võ công của ngài lại cao hơn thuộc hạ. Thật sự không rõ ngài vì sao muốn thuộc hạ dạyngài võ công?”

Nhớ tới tối hôm đó, Hiên Viên Nghệ hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì. Vì thế thuận miệng đùa cợt: “Ai nha, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là hảo kỹ thuật chạy trốn mà thôi, ngươi đừng để ý. Kia, như vậy đi, ngươi đánh với ta một trận, ta cam đoan ngươi có thể hiểu được võ công của ta như thế nào?”

Tuy rằng còn có chút nghi vấn nhưng nghe hắn nói như vậy, Viêm cuống quít ngăn cản: “Không dám, không dám. Thuộc hạ không phải không tin tiểu chủ nhân, nếu tiểu chủ nhân để mắt thuộc hạ, thuộc hạ sẽ đem sở học cả đời ra giáo vu tiểu chủ nhân.”

Thấy Viêm đã đáp ứng, vừa lòng cười cười: “Vậy bây giờ bắt đầu đi.”

Cứ như vậy Hiên Viên Nghệ bắt đầu cuộc đời học võ, ban ngày hắn cùng Viêm ở một góc u tĩnh trong hoa viên đứng trung bình tấn cùng ngồi thiền luyện nội lực. Để học cách che dấu nội công thâm hậu như Viêm nói, cho nên vào một buổi tối, Hiên Viên Nghệ kêu Hiên Viên Dạ giúp hắn tìm vài bộ sách đề cao nội lực. Hiên Viên Dạ thấy hắn cả ngày tập võ, đọc sách cũng không ra cung, tính toán sẽ không đi quấy rầy hắn. Như vậy cuộc sống của Hiên Viên Nghệ trôi qua coi như thoải mái, bất quá ngày lành này chung quy là cũng có lúc bị phá vỡ.

Hôm nay Hiên Viên Nghệ cùng Viêm mới vừa luyện tập xong, lúc đang nghỉ ngơi, rất xa liền thấy Mộng quý phi cùng Bát hoàng tửHiên Viên Phong đi về bên này. Nhìn tình hình này chỉ sợ sẽ có phiền phức, hừ cười một tiếng: “Viêm.”

“Là, chủ nhân.” nghe được chủ nhân gọi mình, Viêm thực hiểu được,thân ảnh lui vào chỗ tối. Lúc bấy giờ đã không nhìn thấy thân ảnh đâu, giống như vừa rồi chỉ có một người Hiên Viên Nghệ.

Lát sau Mộng quý phi cùng Bát hoàng tử đã đứng trước mặt Hiên Viên Nghệ.Vốn là chán ghét xuất thân nha hoàn của mẫu phi Lục hoàng tử, nhìn thấy Hiên Viên Nghệ ngồi trong ngự hoa viên, bộ dáng nhàn nhã làm Mộng quý phi liền khí không chỗ phát. Khẩu khí chanh chua nói: “A…… Này không phải Lục hoàng tử của chúng ta sao! Ngươi không phải bị Hoàng Thượng phạt bế môn tư quá (suy nghĩ lỗi lầm) sao? Như thế nào bây giờ cư nhiên chạy ra đây? Ngươi xem nếu tất cả các hoàng tử đều bị quản giáo giống ngươi, kia Hoàng Thượng thật đúng là làm lụng vất vả.”

Không đề cập tới thì không sao, nhắc tới đến mình một tháng qua bị bế môn, Hiên Viên Nghệ liền tức giận uất khí không thôi. Mắt không thèm liếc Mộng quý phi, để ý đều lười.

Mộng quý phi nọ bây giờ đang là sủng phi của Hiên Viên Dạ, hơn nữa Bát hoàng tử cũng thực lấy lòng hắn. Những người khác thấy vậy nịnh bợ mẫu nhi họ còn không kịp chứ đừng nói làm lơ bọn họ.Hôm nay gặp Hiên Viên Nghệ không đếm xỉa gì đến tồn tại của mình liền sinh khí, gây sự nói: “Hừ! Ta đúng là quên a, trong người ngươi chính là mang huyết mạch thấp hèn của mẫu phi. Ma Tước chung quy chỉ là Ma Tước (chim sẻ), dù có leo lên cành cao cũng không thể thành phượng hoàng, ngươi xem có đúng không?”

Mắng ta thấp hèn? Ha hả…… Xem ra nàng chỉ sợ đã quên lão tử trước kia là làm con thừa tự của nàng, hắn vẫn đều kêu nàng mẫu phi đâu! Vui cười nhìn Mộng phi trào phúng nói: “Ha hả…… “mẫu phi”, ngươi nói phải! Bất quá NghệNhi thật đúng là không biết ‘mẫu phi’ ngươi là người thấp hèn a……” Cố ý đem hai chữ ‘mẫu phi’ nhấn mạnh.

“Làm càn! Lục hoàng tử ngươi hôm nay thấy bản quý phi chẳng những không hành lễ còn phát ngôn vô lễ, bản quý phi hôm nay muốn thay Hoàng Thượng hảo hảo giáo huấn ngươi. Người đâu, vả miệng!” Lúc này trên mặt Mộng phi đã không còn nụ cười giả dối vừa rồi, thay vào đó là diện mục khả tranh cao giọng rít gào.

Hừ! Ỷ vào mình cùng đứa con được sủng ái liền dám đánh ta? Xem ra là nên nhắc nhở! Nhắc nhở! Hiên Viên Nghệ nhìn nô tài đang tiến lên chuẩn bị chưởng cái miệng mình, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí.

Nô tài đứng trước mặt Hiên Viên Nghệ cảm giác được trên người hắn phát ra hơi thở nguy hiểm, cả đám đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Thấy lũ nô tài không dám tiến lên vả miệng, Mộng quý phi tưởng bọn họ sợ thân phận hoàng tử của hắn, vì thế đứng một bên kêu gào: “Bản nương nương thay Hoàng Thượng quản giáo Lục hoàng tử, kêu các ngươi vả miệng, cẩu nô tài các ngươikhông nghe thấy sao?”

Nếu đánh, Lục hoàng tử này thủ đoạn chỉnh người ai cũng nghe thấy, hơn nữa gần đây nghe nói Hoàng Thượng rất là yêu thương Lục hoàng tử, bọn nô tài đắc tội không nổi. Nếu không đánh, đây cũng là vị quý phi có quyền thế hơn nữa còn là sủng phi của Hoàng thượng, Bát hoàng tử cũng được Hoàng Thượng sủng ái,càng đắc tội không nổi. Ngay lúc bọn nô tài đang tiến thoái lưỡng,cái người từ đầu tới đuôi bị xem nhẹ liền đứng dậy.

Vị bị bỏ qua này là Bát hoàng tử, thấy mẫu phi mình bị đứa có thân phận thấp hèn, hơn nữa chính mình cũng không thừa nhận hắn là Lục ca ca- Hiên Viên Nghệ ngôn ngữ châm chọc làm tức giận không thôi, lại nhìn lũ nô tài vô dụng vẫn đứng ở kia không nhúc nhích, vì thế xông lên trước tự mình động thủ. (TN: thằng lày ngu ròi =)))

“Ba” Tiếng bạt tai thanh thúy vang dội trên mặt Hiên Viên Nghệ.

……!! Nhíu mày ảo não, khi nào thì mình biến thành tên không chịu nổi một kích như vậy. Cư nhiên bị một cái tiểu thí hài đánh! Ha hả…… Hảo! Tốt lắm! Đã muốn thu thập nàng,hôm nay thiên đàng có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lợi hại! Bổn đại gia hôm nay sẽ tặng ngươi lễ gặp mặt. Cười lạnh đồng thời sắc mặt đột biến, vẻ mặt liền như lệ quỷ địa ngục, toàn thân tản mát ra hơi thở thị huyết khủng bố làm cho người ta muốn biến nhanh.

Mới rồiMộng quý phi còn đang kêu gào, còn có thằng đánh Hiên Viên Nghệ một bạt tai mà dào dạt đắc ý: Bát hoàng tử — Hiên Viên Phong, hai người cùng nhóm nô tài lúc này con ngươi hiện đầy kinh hãi cùng e ngại.

Há miệng thở dốc, thanh âm trầm thấp như u linh vang lên: “Bát hoàng tử Hiên Viên Phong, tay hoặc chân, ngươi chon cái nào?”

Hiên Viên Phong không biết vấn đề Lục ca hỏi là gì, vì thế đứng ngốc trước mặt hắn không biết trả lời như thế nào. Bất quá Mộng quý phi lại bất đồng, dù sao nàng có tâm kế lại đủ thông minh. Cảm giác được trên người Hiên Viên Nghệ tản mát ra khí tức âm hàn, vừa rồi lại hỏi cái vấn đề mạc danh kỳ diệu kia, trực giác nói cho nàng biết hiện tại Hiên Viên Nghệ rất nguy hiểm.

Có điều lại nghĩ Lục hoàng tử bất quá cũng chỉ mười tuổi, hắn chắc cũng không làm ra chuyện gì. Vì thế ra vẻ trấn định nói: “Lục hoàng tử! Đừng tưởng rằng gần đây Hoàng Thượng thương ngươi, ngươi cho là Hoàng Thượng sẽ nghe lời ngươi sao. Nói cho ngươi biết, Phong Nhi của ta chính là đứa con Hoàng Thượng yêu nhất, ngươi nếu dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, Hoàng Thượng sẽ không bỏ qua.”

“Ha hả…… Ha ha ha…… Hiên Viên Phong, ta hỏi ngươi lần nữa! Tay hoặc chân, ngươi chọn loại nào?” Nghe thấy Mộng phi cảnh cáo, Hiên Viên Nghệ cười âm lãnh tiếp tục hỏi Bát hoàng tử đang đứng trước mặt mình.

“Ngươi là ngốc tử sao? Cái gì mà tay hay chân.” Nghe vấn đềkhông hiểu, Hiên Viên Phong khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nghệ, chán ghét trả lời.

“Phải không? Như vậy lựa chọn của ngươi chính là đứt tay đứt chân!” Thanh âm lãnh huyết mà không có một tia độ ấm nàoxen lẫn một chút khoái ý. Nói xong, không khí chung quanh tay Hiên Viên Nghệ hóa thành bốn đạo băng bạc trong suốt, bằng mắt thường của phàm nhân đều không nhìn thấy, tốc độ bay nhanh đến cắt rớt hai tay hai chân Bát hoàng tử Hiên Viên Phong.

(TN: mẹ ơi đúng là nữ nương thụ >”