Chương 13

“Không được, hắn đã chỉ mặt đặt tên, muốn gặp mình ngươi thôi. Hoàng thúc ko thể thay thế được đâu. Lỡ như đến lúc đó bị hắn nhổ ra 1 câu: ‘Ta muốn gặp Hoàng Thượng, ngươi là Hoàng Thượng àh. Ngươi định mưu phản àh?’ Rồi sẽ nhân chuyện này mà xúi bẫy các thế lực khác buộc tội thúc, thế thì thúc thật phiền nha. Tuy là thúc có thể làm được nhiều chuyện lắm, nhưng nếu Tiếu Ngôn rút đao tương trợ, giúp cho thúc chút xíu xiu thôi, để thúc đỡ vất vã 1 chút. Thì hoàng thúc này đây thật vạn phần cảm kích, muôn phần cảm tạ đó ah. Tiếu Ngôn lo cho thúc thúc thế kia, thúc sẽ mãi ghi nhớ trong lòng, có qua có lại, thúc sẽ dạy cho ngươi 1 vài chiêu còn thú vị hơn cả đêm qua nữa, coi như là đền đáp cho Tiếu Ngôn, được ko?”

Nguyên Ân cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc công việc là đánh động đến Nguyên Tiếu Ngôn. Hắn đối với chuyện nam nam hoan ái vốn chưa phát hiện ra sự thật, ngược lại còn muốn học nhiều lắm kia. Làm gì biết được là y đang chơi đểu mình kia chứ, thế là lập tức gật đầu, khẳng khái đồng ý: “Hoàng thúc luôn đối xử tốt với Tiếu Ngôn, lần này Tiếu Ngôn cũng giúp hoàng thúc 1 lần đi!”

Nguyên Ân thấy Nguyên Tiếu Ngôn đã đồng ý, liền thở nhẹ ra, ôm hắn vào lòng mà hôn, rồi lại cười cười nói: “Tiếu Ngôn của ta thật ngoan quá đi. Trong lúc hoàng thúc xử lý chính sự, thì Tiếu Ngôn hãy suy nghĩ xem hoàng thúc nên thưởng cái gì cho ngươi đây, được ko?”

“Hảo!”

Nguyên Tiếu Ngôn cười tủm tỉm gật gật đầu đồng ý. Hắn trượt xuống đùi Nguyên Ân, vui vẻ nhằm hướng Hoàng Cực điện mà đi.

Tuy lý thuyết là thế, nhưng Nguyên Tiếu Ngôn cũng biết mình hiện đang hạ mình chịu ko ít thiệt thòi nha ── Thật ra lúc nãy hắn ko muốn đồng ý đâu, nhưng Nguyên Ân cứ liên tục dụ dỗ lừa gạt, nên hắn mới chịu đó chứ ── Bởi hắn cảm thấy vì học hành mà chịu thiệt chút ít cũng ko sao hết nha (=_=ll)

Nghĩ vậy nên vô cùng thích thú. Đã đồng ý rồi thì phải làm cho tốt ah.

Thế là, buổi trưa ngày hôm sau, Nguyên Tiếu Ngôn liền ở Hoa Anh điện triệu kiến Vân Châu vương thế tử Nguyên Sâm.

Nhìn dáng vẻ của Nguyên Sâm thật giống y như ngày hôm đó. Vẫn là khinh khỉnh, ngạo mạn, ko để hắn vào mắt chút nào, làm cho bụng của Nguyên Tiếu Ngôn thật sôi lên vì giận mà.

Nguyên Sâm trình lên thư của Nguyên Thao cùng với lễ vật ── một viên dạ minh châu cực lớn ── Nguyên Tiếu Ngôn ban thưởng cho ngồi.

Nguyên Tiếu Ngôn vốn chẳng muốn nói năng gì với tên đó cả. Dù sao thì thứ nhất là ghét cay ghét đắng, thứ hai ko quen ko biết gì hết nha, có quái gì để nói đâu chứ! Bất quá, hắn cũng bấm bụng nghe Tiểu Lục Tử nhắc tuồng, nói vài chuyện nhảm nhí chút thôi.

“Hoàng thượng, hoàng đế nước Thái Bình ngu ngốc lắm, đây chính là cơ hội rất tốt để ta cướp lấy Ung Châu của bọn chúng ạh!” Nguyên Sâm đột nhiên chuyển đề tài, thảo luận chuyện thiên hạ đại sự.

Bọn họ sớm đã được tình báo, nói Nguyên Tiếu Ngôn rất ngốc nghếch. Nguyên Ân ko cho hắn vào triều chẳng qua là sợ bại lộ mà thôi. Nếu như có chuyện gì, thì đều an bài tiểu thái giám đắc lực bên cạnh để nhắc tuồng. Hôm nay đã thấy, thật đúng như thế. Vậy là y liền cố ý nói chuyện ngoài đề, muốn thử xem Nguyên Tiếu Ngôn rốt cuộc là ngu đến nức độ nào, mặt khác là ngầm chê bai hắn mà thôi.

Nguyên Tiếu Ngôn biết, mấy lời hàn huyên kiểu này chắc chắn Tiểu Lục Tử ko thể trả lời được rồi, nên đích thân hắn đành phải mở miệng vậy. Tiểu thái giám làm sao dám lên tiếng về chuyện quốc gia đại sự chứ. Này là cố ý hỏi rồi còn gì.

“Cướp lấy Ung Châu của Thái Bình?” Mấy chuyện lễ nghĩa vừa rồi thật chán ngắt mà. Chính là lúc Nguyên Tiếu Ngôn đang mơ mơ màng màng nhàm chán nhất thì bỗng nhiên nghe Nguyên Sâm đổi đề tài, liền cảm thấy hứng thú ngay. Hắn lấy lại tinh thần, cảm thấy hưng phấn đến độ gãi gãi đầu, nghi hoặc nói: “Hoàng đế của Thái Bình tuy già thật, nhưng có thấy lão ngu ngốc chỗ nào đâu? Chưa nói, đại tướng quân của nước họ được xưng tụng là chiến thần nữa ah. Còn có, nhị hoàng tử Triệu Việt nổi tiếng là mưu lược kia kìa. Chúng ta đánh qua, có thể nắm chắc là chiếm được sao? Chưa tính đến là sẽ tạo điều kiện cho Tây Phượng quấy nhiễu hậu phương nữa đi.”

Xạ Điêu, Thái Bình, Tây Phượng cả ba đều là đại quốc. Biên giới lại giáp ranh với nhau. Nếu như nước này đi đánh nước kia, sẽ tạo điều kiện cho quốc gia còn lại có cơ hội nhảy vào đánh chiếm lãnh thổ mình ngay. Nên trừ khi có một nước nào đó thật sự yếu thế, còn ko tam đại quốc gia này chẳng bao giờ dám động binh qua lại cả. Phàm là người trong thiên hạ, ai mà chẳng biết điều này. Tự mình cùng 1 trong số đó giao chiến, chả phải để cho nước khác ngư ông đắc lợi hay sao. Thậm chí, hai nước đánh nhau giành tới giật lui, dù mạnh tới đâu, cũng luôn tàn ẩn nguy cơ, chưa chắc gì là có thế đại thắng hoàn toàn.

Vì thế, Nguyên Tiếu Ngôn sau khi nghe đề nghị của Nguyên Sâm, liền đem mấy chuyện mình thường được nghe kể ở chỗ các nghệ nhân ra phân tích.

Trong lòng hắn cũng đang rủa thầm: Đồ khốn Nguyên Sâm, dám đem chuyện ai cũng biết ── Thì y nói thao thao bất tuyệt mấy chuyện mà các nghệ nhân đã kể mà, thế chẳng phải là ai cũng đã biết rồi hay sao? ── đến hỏi hắn, có hơn phân nữa là muốn giễu cợt mà. May mắn, mấy chuyện này hắn đều biết, nếu ko đã để tên chết tiệt này cười rụng cằm luôn rồi. Thế là, Nguyên Tiếu Ngôn lại ghét cái tên Nguyên Sâm thêm chút nữa rồi!

Nhưng Nguyên Tiếu Ngôn ko ngờ là chuyện hắn cho là ai cũng biết kia, chính thật là hiểu biết thông tuệ của Nguyên Ân. Câu trả lời này làm Nguyên Sâm có chút kinh ngạc. Y đưa mắt nhìn bọn mưu sĩ theo sau mình. Bọn họ cũng đang đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều đang giật mình.

Bọn họ đều nghĩ rằng Nguyên Tiếu Ngôn là một thằng ngốc. Giờ lại thấy trái ngược hoàn toàn…. Không giống chút nào….

Xem ra, kế hoạch phải thay đổi thôi. Ko thể đối chọi trực tiếp với Nguyên Ân, mà Nguyên Tiếu Ngôn cũng ko được xem thường.

Thế là, Nguyên Sâm lập tức pha trò 1 cách gượng gạo nói: “Ha ha, hoàng thượng thật anh minh. Vi thần múa rìu qua mắt thợ[1] rồi.”

Nguyên Tiếu Ngôn chẳng biết lời khen kia là thật hay giả nữa, nên cũng khoát khoát tay, pha trò mà nói: “Chẳng có gì, chẳng có gì cả. Đây chỉ là chuyện mọi người đều biết thôi mà. Với lại trẫm cũng chẳng phải là thợ làm rìu đâu nhá.”

Nguyên Tiếu Ngôn cố ý nhấn mạnh đây là chuyện ai cũng biết cả. Thật ra là để y biết mình ko phải là trẻ nhỏ mà dễ giỡn mặt. Biết thức thời chút đi con, đừng có chọc vào ông đây nữa áh. Quả nhiên, tên khốn Nguyên Sâm kia có vẻ xấu hổ. Lòng hắn ko khỏi đắc ý, cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng có thể làm thằng đó mất mặt, báo thù rửa hận cho sự khinh thường lần trước nha.

Nguyên Tiếu Ngôn nào đâu có biết, sự xấu hổ kia thật ra ko phải vì hắn cười y chuyện hỏi mấy vấn đề quá đơn giản, mà do nghe hoàng thượng của chúng ta khẳng định mấy chuyện kia là ai cũng biết thì trong lòng bắt đầu sợ hãi. Nhất thời cảm thấy con người có vẻ mặt khờ dại đơn thuần kia thật là thâm sâu khó lường. Nghĩ thầm, suy tính thử xem Nguyên Tiếu Ngôn có phải là đang giả ngốc hay ko, hay đó lại là kỳ tài mưu lược. Nếu quả thật như vậy, thì con người này so với Nguyên Ân còn đáng sợ hơn rất nhiều nha.

Nguyên sâm nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nhưng thân thể lại nóng như lửa đốt. Cuối cùng cũng ko ngồi lại được nữa, đành vội vàng cáo lui.

── Thật ra tình báo của Nguyên Thao ko phải là vô dụng đâu. Chúng ko phát hiện ra chuyện các nghệ nhân toàn kể chuyện thiên hạ đại sự cho Nguyên Tiếu Ngôn nghe là bởi vì toàn bộ lực chú ý đều đã đặt trên người Nguyên Ân. Cung nhân ở Hoàng Cực điện đều do Nguyên Ân đích thân trông coi rất nghiêm ngặt, ko bao giờ cùng một lúc xuất hiện quá nhiều người. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng nhất là, chẳng ai lại rảnh rỗi chú ý đến chuyện tiêu khiển mà bọn nghệ nhân kia kể cả. Tất cả đều đem những sách mà Nguyên Tiếu Ngôn phải xem ***g vào các màng ca múa, ảo thuật,…. Bọn chúng dù có thấy qua cũng chỉ nghĩ đơn giản là Nguyên Tiếu Ngôn đang ăn chơi trác táng, sao có thể nghĩ đến là trong đó có huyền cơ chứ.

Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên là muốn Nguyên Sâm biến đi càng nhanh càng tốt rồi. Lúc đó cũng đã đến giờ dùng bữa tối. Nguyên Tiếu Ngôn thật ko muốn mời thằng đó dùng cơm chút nào. Mà ngay bản thân Nguyên Sâm cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn chung với hắn cả.

Buổi tối, lúc Nguyên Ân trở về, cũng chính là thời điểm Nguyên Tiếu Ngôn đem chuyện buổi chiều ra “Trách cứ”.

________________________________________

[1] Nguyên văn là: 班门弄斧 (Ban môn lộng phủ_ Múa rìu trước cửa nhà họ Ban) Đây là điển tích. Nhà họ Ban thời chiến quốc nổi tiếng xa gần về nghề làm búa. Câu này tương tự như như câu múa rìu qua mắt thợ ở nước ta ^.^ Còn câu bé Thụ trả lời sau đó là “Trẫm ko phải họ Ban” Bạn Hữu dịch thoát ý