Chương 13

“Không biết tôi có vinh hạnh đưa cô về không?” Lugo miễn cưỡng giải vây cho Bạch Hồng, mỹ nữ chủ động mở miệng, từ chối không tốt.

Bùi Giai mở cửa xe cho Nhã Bửu, Diệp Thịnh vừa định mở cửa bước vào lại bị Bùi Giai liếc mắt ngăn cản, anh ta sờ sờ lỗ mũi đi qua chiếc xe của Lugo.

Nhã Bửu hơi khẩn trương, không hiểu tại sao Bùi Giai lại muốn đưa mình về nhà, trong lòng cô tuyệt đối không suy nghĩ nông cạn, chỉ cảm thấy xấu hổ.

“Em muốn về căn hộ riêng.” Nhã Bửu đọc địa chỉ, trong lòng rối như tơ vò.

Dọc theo đường đi Bùi Giai cũng không nói chuyện, chờ khi xe chạy đến cổng tòa nhà, cô định quay đầu cám ơn thì đã nhìn thấy anh mở cửa xe.

“Cám ơn.” Nhã Bửu thấp giọng nói, trong lòng luôn nói với chính mình, ngàn vạn lần đừng kêu tên cô, ngàn vạn lần đừng kêu tên cô.

“Nhã Bửu.” Giọng nói ở trong bóng đêm dường như có mùi bạc hà, lạnh lẽo.

Quả thực là lạnh thấu xương. “Dạ?” Nhã Bửu xoay người, cố gắng trấn định tâm tình.

“Chân của em rất đẹp.” Bùi Giai nói.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, mặt đỏ ửng, không biết có nên nói lời cám ơn tiếp không, bầu không khí lúc này quá mức ngộp thở, dường như đang bùng cháy mọi thứ.

“Nếu không muốn bị nói là khoe khoang da thịt, tốt nhất là đừng đi tham gia những bữa tiệc thế này.” Bùi Giai nói tiếp.

Mặt Nhã Bửu đỏ đến tận mang tai, những lời này của anh không khác gì tát thẳng vào mặt cô, là cô không được giáo dục tốt. Nhã Bửu cũng không trả lời, cô nhanh chóng xoay người đi vào tòa nhà, bước chân loạn nhịp.

Trở lại phòng, cả người cô nặng nề nằm ngã xuống giường, cô vùi đầu trong gối hét to. Bỗng nhiên cô chạy đến trước gương, phải trái xoay người.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm ngắn màu nude, giày cao tám tấc, đôi chân thon thả, thật sự rất đẹp, tuy rằng váy ngắn nhưng nếu nói là khoe khoang da thịt thì không đúng. Nhã Bửu ảo não than thở, đem chiếc giày đá xuống, đi vào phòng tắm, cả người bao phủ trong bồn tắm lớn.

Nhã Bửu cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp lại Bùi Giai, hẳn là anh nghĩ cô dùng sắc đẹp để đổi lấy lợi lộc. Sau này cô lại tự an ủi bản thân, Bùi Giai nào có thời gian quan tâm đến vấn đề này. Cô nghĩ tới lời nói đêm nay của anh tràn đầy khinh miệt, nhất thời lại cảm thấy anh quan tâm mình, Nhã Bửu loạn rồi, bản thân đã không phân biệt rõ ý tứ của anh.

Hai tuần sau cô nhận được điện thoại của Mã Như Ngọc, nói là Tinh Thái quyết định đầu tư cho đoàn múa: “Alleria, đã có quyết định em sẽ diễn vai chính.”

Trong lòng Nhã Bửu vướng mắc: “Là đoàn trưởng hay nhà đầu tư quyết định?”

Mã Như Ngọc nói: “Đừng nghĩ nhiều, là đoàn trưởng quyết định, còn Bạch Hồng sẽ phụ diễn.”

Nhã Bửu thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là nhà đầu tư thì tốt.

Về phần Tinh Thái tại sao lại đầu tư cho đoàn múa, Nhã Bửu liền lừa mình dối người không thèm quan tâm.

Ngày hôm đó, Nhã Bửu từ chỗ đoàn múa đi về, theo thường lệ cô đi đến quảng trường mùa xuân dùng cơm trưa, tuần san kỳ này ảnh bìa lại là Bùi Giai, năm nay tần suất anh xuất hiện trên tạp chí nhiều thật.

“Nghi vấn thiên hậu có thai.” Hình ảnh mặt bìa còn có Triệu Đồng, hàm nghĩa này không cần nói cũng biết.

Nhã Bửu lật đến nội dung bên trong, theo như phân tích của người viết bài, Triệu Đồng hơn nửa năm nay đều ở trong khách sạn, còn Bùi Giai cũng ở Đế Đình(1) một thời gian.

(1) Tên của khách sạn.

Nhã Bửu dùng cơm quá giờ trưa, tùy tay đem tờ tạp chí ném xuống thùng rác.

“Alleria.”

Nhã Bửu quay đầu nhìn, thì ra là Mã Hoài Viễn.

“Lần này là lần thứ ba, có thể hãnh diện mời em dùng bữa chứ?” Mã Hoài Viễn cười nói.

Mã Hoài Viễn chọn một nhà hàng cơm Tây —— Maxim, là một nhà hàng có tiếng ở trong thành phố, cần phải hẹn trước vài ngày mới có vị trí tốt, Mã Hoài Viễn cư nhiên có thể đặt được chỉ trong nửa ngày.

Chuyện này khiến cho Nhã Bửu ngạc nhiên.

“Chủ tiệm là bạn thời đại học của anh.” Mã Hoài Viễn cười giải thích: “Đây là lần đầu tiên anh đến.”

Nhã Bửu giơ ly rượu đỏ trong tay: “Em rất thích nơi này, có điều thật sự phiền phức khi đặt chỗ.”

“Lần sau chúng ta lại đến.” Sau bữa cơm, Mã Hoài Viễn hỏi: “Hôm nay vừa khéo anh có hai vé xem hài kịch, em có hứng thú không?”

Nhã Bửu chưa bao giờ xem hài kịch, Mã Hoài Viễn đưa cô đi đến một nhà hát, bàn vuông, ghế dựa, trà bao phủ, rất thú vị. Vở kịch hài hước khiến Nhã Bửu thoải mái cười to.

Hai người từ trong rạp hát đi ra, nói chuyện với nhau ăn ý mười phần.

“Nếu em thích, tháng sau anh lại mời, muốn đi cùng không?” Mã Hoài Viễn thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt cô.

Hai người đứng sóng vai, Nhã Bửu đưa bàn tay đến trước mặt Mã Hoài Viễn.

Anh ta ngẩn người, hiển nhiên không hiểu rõ ý cô. Cô cười nói: “Di động anh đâu.”

Mã Hoài Viễn chợt hiểu ra, anh ta mở khóa điện thoại di động. Nhã Bửu ấn xuống một loạt chữ số: “Đến lúc đó gọi điện thoại cho em.”

Nhã Bửu vừa trở lại căn hộ, Mỹ Bảo đã điện thoại tới: “Gần đây em bận chuyện gì, vì sao lại ít về nhà?”

“Đoàn múa có vở diễn mới, hơi mệt, ở đây cũng cách đoàn múa rất gần.” Nhã Bửu đáp.

“Ngày mai là sinh nhật mẹ, đừng nói em quên?” Mỹ Bảo nói.

Nhã Bửu từ trên giường bò dậy, nếu Mỹ Bảo không nói, cô thật sự đã quên. Vở diễn mới chỉ là viện cớ, chủ yếu cô chưa hồi phục lại tinh thần sau cú sốc lớn của buổi tối ngày hôm kia.

“Mẹ dự định tổ chức sinh nhật thế nào?” Nhã Bửu nhanh chóng hỏi.

Sinh nhật của Đường phu nhân theo thường lệ lại là tiệc tối, đương nhiên cũng không chỉ tổ chức đơn thuần, Đường phu nhân quan hệ rộng rãi, năm nay còn lên kế hoạch tổ chức thêm buổi đấu giá từ thiện, trong các danh sách từ thiện liên quan đến việc bảo vệ môi trường, Đường phu nhân cũng thường xuyên đứng đầu.

Năm trước Đường phu nhân và Bùi phu nhân cạnh tranh chức vị hội trưởng, Đường phu nhân thua một bậc, trong lòng luôn ấm ức bất mãn đối với Bùi gia. Cô không ngờ năm nay mẹ cô lại vừa tổ chức tiệc sinh nhật vừa tổ chức buổi đấu giá từ thiện.

Ngày hôm đó Nhã Bửu mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản không thể đơn giản hơn, dưới ánh đèn rực rỡ trông cô giống như một nữ thần Hy Lạp xinh đẹp tuyệt trần.

“Sao em gầy thế?” Mỹ Bảo đưa sâm banh đến cho cô.

“Mấy ngày nay em tập luyện hơi nhiều.” Nhã Bửu nhàn nhạt nói.

Hai người đang nói chuyện, cha mẹ của Bùi Giai cùng nhau đi vào. Mỹ Bảo tiến lên chào hỏi.

“Chú Bùi, Dì Ninh Luyện.”

Bùi phu nhân mặc một bộ đồ sườn xám, vóc người của bà luôn khiến người trẻ hâm mộ, thần thái thanh tao giống như một người phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại, lúc còn trẻ bà cũng là một mỹ nhân có tiếng ở thành phố H.

Ninh Luyện mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp hai đứa, vẫn rất xinh đẹp.”

Khi nói chuyện bà Đường cũng đã bước tới: “Mỹ Bảo, thay mẹ tiếp đón Quách phu nhân.”

Bà Đường muốn Mỹ Bảo đi, Mỹ Bảo chỉ có thể cúi đầu xin lỗi chú Bùi và dì Ninh Luyện.

Đường phu nhân và Bùi phu nhân lúc trước xảy ra mâu thuẫn nguyên nhân là do Mỹ Bảo và Bùi Giai, khi đó Mỹ Bảo theo đuổi Bùi Giai, Bùi phu nhân cũng cấm cửa không cho cô vào nhà, chuyện này khiến cho Đường phu nhân hận thấu xương, dám khinh thường con gái bà chính là chống đối với bà.

Lúc Nhã Bửu nhìn Mỹ Bảo đi tiếp khách, mắt thấy Bùi Giai đang cầm tay Triệu Đồng đi đến, cô lập tức lấy cớ đi trang điểm lại, trốn vào toilet.