Chương 13

Mọi người không to tiếng nữa, chỉ trầm mặc nhìn Harry nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, kiên nhẫn dỗ dàng Snape hết hoảng sợ. Cuối cùng, Sirius buồn phiền nhìn con đỡ đầu của mình, “Harry… Chuyện này không thể được… Con không thể cứ tiếp tục cuộc sống như thế này, con nên…”

“Con nên làm sao?” Bình tĩnh, Harry ngẩng đầu lên, nhìn cha đỡ đầu của anh. “Con có một tuổi thơ không thể coi là hạnh phúc, vượt qua thời niên thiếu có thể coi là khoái hoạt, đã nếm mùi chiến tranh thảm khốc, đã hưởng thụ vinh quang tột đỉnh. Con có những người bạn thân thiết nhất, có những người thân thương yêu con, cưng chiều con. Con đã trải qua những gì mà người khác có lẽ cả đời cũng sẽ không thể nào trải qua tất cả, mà sau này, con cũng sẽ có gia đình của chính mình. Không có gì khác biệt, chú Sirius.”

Khó khăn mở miệng, Sirus gắng diễn đạt ý mình, “Nhưng mà, Harry, nếu Severus vẫn như vậy, con sao có thể…”

Anh vô thức siết chặt tay, vẻ mặt kiên định, “Không, chú Sirius, Sev sẽ không mãi như vậy. Thầy sẽ đứng dậy được, sẽ hồi phục, sẽ có cuộc sống mà mình mong muốn. Nếu đây là một khế ước thất bại bị ‘sáng tạo’ ra, thì cũng sẽ có càng nhiều khả năng khác. Mà bác sĩ cũng đã nói tình trạng của Sev hiện tại chỉ là tạm thời, tuy rằng có thể sẽ mất hơi nhiều thời gian, nhưng thầy sẽ theo quá trình trị liệu mà từ từ hồi phục…”

Đứng lên, đi tới đi lui, Sirius trông cực kỳ nôn nóng. “Không! Harry, chú cũng từng đi gặp vị bác sĩ kia rồi. Chú cũng từng hỏi ông ta về tình huống của Severus. Ông ta cũng nói, trị liệu sẽ có kết quả, nhưng ai biết được hắn có thể hồi phục tới mức nào. Nếu, Harry, hắn sẽ chỉ khá hơn hiện tại một chút, mà khế ước của hai người…”

Cảm động trước sự quan tâm của Sirius, Harry cố gắng nhếch khóe miệng lên, muốn ra vẻ thoải mái thản nhiên. “Nếu vậy cũng chẳng sao. Không phải con đã nói rồi sao, chú Sirius? Con sẽ chăm sóc thầy, dùng hết khả năng của mình. Vì thầy, con đã có được nhiều như vậy, nên giờ cũng là lúc con cần trả giá đại giới… Có lẽ sẽ thực khó khăn, có lẽ con sẽ nôn nóng, sẽ phiền chán, con hiểu rất rõ tính nết của mình, nhưng con sẽ thử quen, thử thay đổi. Chung quy, tất cả rồi sẽ qua đi. Con hoàn toàn có niềm tin! Con là ‘đứa bé không gì không làm được’, không phải sao? Chính Severus Snape đã từng nói như vậy ~”

Những lời cố tình tỏ ra thoải mái của Harry không khiến bạn bè anh vui vẻ, nhưng vì để tâm tới cảm xúc của anh, ai cũng miễn cưỡng cong lên khóe môi. Họ đều biết, cho dù là ai, nếu cứ phải chăm sóc một người nhiều như vậy… nếu chỉ là một năm, hai năm, không, dù nhiều hơn một chút, cũng có thể chịu được. Nhưng nếu như là mười năm, hai mươi năm, hoặc càng lâu hơn nữa thì sao…

Harry lắc lắc tay, muốn lôi kéo sự chú ý của bạn bè và cha đỡ đầu, những người đã lâm vào tâm trạng ảo não. “Ấy! Đừng như vậy, Hermione và Draco cũng đã nói rồi, vẫn có hi vọng mà, hơn nữa ~ con phát hiện mình có chút thích chăm sóc Sev như vậy, ví dụ như cái loại thời điểm này ~” cầm ‘bím tóc’ vô cùng thê thảm kia quơ quơ, “Việc này làm con phát hiện mình còn có một tài năng thiên bẩm ngoài đánh nhau cùng Tử thần Thực tử và chơi Quidditch ~”

Tất cả mọi người đều bị hành động giống như đùa giỡn bảo vật của Harry chọc cười. Không khí  dần dần thoải mái hơn, họ nhìn Harry cầm bím tóc đáng thương của Snape, cứ như vậy, như vậy mà khua khua múa múa, giống như thật sự chuẩn bị làm gì mái tóc dài mềm mại, suông mượt, đen bóng kia.

Ném đi những nỗi niềm băn khoăn và ưu thương, mọi người trở nên vui vẻ hơn. Họ đàm luận một vài sự tình gần đây nhất phát sinh ở thế giới phù thủy. Ron kể chuyện Bill bị Molly bắt đi xem mặt, còn Ginny bị một thằng nhóc người Pháp chẳng hiểu vì sao lại theo đuổi không dứt được, thậm chí ngay cả Draco cũng ở lại mà không phải đứng dậy ra về, đôi lúc còn có thể phát biểu một vài ý kiến quý tộc đầy ý vị… Đến lúc dùng bữa, họ nhìn Harry cố gắng ‘đấu tranh’ với mong muốn không tự mình cầm thìa ăn cơm của Snape, cuối cùng không thể không đại bại dưới cặp mắt tràn ngập bất an sợ hãi kia, nghiến răng nghiến lợi dỗ người ăn cơm, chẳng ai không cười tới đau cả bụng.

Dùng bữa xong, tới lúc mọi người chuẩn bị ra về, Sirius mới hậu tri hậu giác kêu to, “Harry, con gọi Severus là Sev???”

“Vâng? Có cái gì không đúng sao? Á, Sev, tôi không thể hô hấp ~” Harry cố gắng bắt lấy cánh tay Snape đang muốn bám lấy cổ anh, khiến chúng ngoan ngoãn ở nơi cần ở, mà người trong lòng lại bắt đầu run rẩy, khiến anh không thể không đầu hàng, để mặc cổ mình lại một lần nữa bị ôm chặt.

Sirius há hốc miệng, không nói ra lời, một hồi lâu sau mới uể oải sụp vai, than thở cái gì James, cái gì Lily linh tinh, cuối cùng bị Remus tha đi. Ba người nhóm Hermione cũng chào từ biệt Harry và ra về.

Đợi bạn bè về hết, Harry tới lò sưởi, dùng bột Floo thông báo mình vẫn bình an cho McGonagall, cũng may nữ hiệu trưởng bề bộn nhiều việc nên anh không cần ứng phó thêm một cuộc tới thăm nữa.

Hoàn thành xong hết, Harry ôm người đang im lặng, tựa hồ đã ngủ trở về ngồi trên ghế sa lông, thả lỏng thân thể, thở ra một hơi dài, ngẩn người nhìn thẳng vô định về phía trước. Mãi cho tới khi người trong lòng rụt rè, cẩn thận chạm lên mặt anh, anh mới hồi thần. Thấy Snape đã thả lỏng rất nhiều vì hai người ở cùng một chỗ, anh xoa bóp mặt, lấy lại tinh thần, rồi để Snape ngồi trên đầu gối mình, ngẩng đầu nhìn cặp mắt vừa khẩn trương vừa phảng phất nghi hoặc. “Được rồi! Sev, kế tiếp, chúng ta phải bắt đầu cuộc sống mới thôi…”

Vì để quan sát phản ứng của ngoại giới và đảm bảo trị liệu cho tay chân Snape, Harry và hắn vẫn giam mình trong nhà, chỉ thỉnh thoảng qua lò sưởi tới bệnh viện thánh Mungo để bác sĩ kiểm tra. Cuộc sống trong một tháng tiếp theo, đúng như Harry sở liệu, ngoài việc Snape càng ỷ lại vào anh hơn, tất cả dường như đã trở về nguyên điểm. Vì thế, nếu ai có thể tới gần căn phòng được phép thuật bảo vệ này, hẳn sẽ thỉnh thoảng nghe được giọng một người đàn ông vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ gầm nhẹ, rồi lại vừa luống cuống, vừa cưng chiều xin lỗi, cùng với tiếng cười khẽ gian xảo giống như hồ ly.

“Ôi không! Sev, tự mình ăn đi! Thầy 43 tuổi rồi, không phải 3 tuổi đâu!”

“Xin thầy! Đây là cổ của tôi, không phải cái thân cây cho thầy leo lên! Ối… tôi không thể thở…”

“Này! Thầy đang làm gì thế?! Chỉ là lau người thôi mà, tôi có nhúng cả người thầy vào nước đâu, á ối,” rầm rầm “Khụ khụ, chết tiệt, chúng ta đều ướt sũng!”

“Ngồi ở chỗ này, tôi ở ngay bên kia… Ừ, ngoan… Cứ như vậy… Ấy KHÔNG!!! Chết tiệt! Đừng nhúc nhích chân của thầy! Tôi chỉ muốn vào WC trước thôi mà!!!”

“… Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Sev… Không sao, không sao, tôi xin lỗi, được rồi, buổi tối chúng ta ăn thịt dê ~ Mimi học được một kiểu nấu mới, rất ngon!”

“A? Ha ha, Sev, xem ra loại kiểu tóc này thật thích hợp thầy. Ừ, nơi này, đúng rồi, chính là nơi này, còn cần một chút… Ha, thành công rực rỡ!! Ha ha, để tôi xem xem còn có kiểu tóc nào khác…”…

Đêm dài, buông cuốn sách trên tay xuống, Harry giang rộng tay chân nằm trên giường. Bên người, Snape một đầu ‘kiểu tóc’ lộn xộn, im lặng nhìn anh. Khóe miệng khẽ động cứng ngắc, Harry nhìn người đàn ông không có chút tiến triển nào này, thì thào tự nói, “Xem ra mình thật sự đánh giá quá cao chính mình… Lúc này mới một tháng mà thôi, được rồi, cộng thêm lúc trước, ba tháng… Merlin…”

Lấy cánh tay che ánh mắt, Harry thở dài. Chăm sóc Snape, một người có biểu hiện giống đứa nhỏ, không phải chuyện dễ dàng như anh nói. Anh bắt đầu sùng bái Molly và Arthur. Bọn họ thật vĩ đại, lại có thể nuôi lớn tận 7 đứa nhỏ! Anh còn cảm kích cả những người bạn vẫn thường xuyên đến thăm và hỗ trợ nữa, bằng không, anh không biết liệu mình có suy sụp không!

Người bên cạnh nhẹ nhàng bất an lay động góc áo của Harry. Anh xoay người, ôm lấy thắt lưng Snape, dúi đầu vào khung ngực tản mát ra mùi hương nhàn nhạt trong trẻo kia. À, nước tắm mà Hermione gửi tới có mùi quýt, anh rất thích. “Được rồi, Sev, tôi không sao, đừng lo. Ừ, ngày mai, ngày mai là có thể tháo thạch cao trên tay chân thầy xuống rồi, ôi! Merlin, đúng là một sự kiện đáng ăn mừng!”

Bệnh viện Thánh Mungo, phòng khám và chữa bệnh, Harry và bác sĩ đứng một chỗ, nhìn Snape ngồi trên giường, đã dỡ bỏ thạch cao, giờ giật giật tay chân, đem hai chân trần dẫm dẫm lên mặt đất, sau đó nhíu nhíu mày. Bác sĩ mỉm cười nói chuyện với Harry, cảm ơn Merlin, con người không lúc nào không cảm thấy bất an và sợ hãi này rốt cuộc đã quen với việc ông tới gần mà không cần phải được cứu thế chủ ôm vào lòng mới có thể trị liệu. “Tốt lắm, anh Potter. Ông Snape hồi phục tốt đến bất ngờ!”

Harry cứng ngắc nhếch nhếch khóe miệng, cười gượng. Làm sao không tốt được? Người kia trừ những lúc ở trên giường và trên ghế sô pha, thời gian còn lại đều được ôm trong lòng mình, thậm chí khiến mình luyện ra ‘bản lĩnh’ cao siêu, dù ôm một người đàn ông tuy gầy gò nhưng vẫn đã trưởng thành như Snape cũng có thể phân tay ra làm chuyện khác! “Ha, ha, đúng vậy, rất tốt ~”

Hai người đang nói chuyện, chợt nhìn thấy Snape co chân dẫm mạnh lên mặt đất. Hắn nhìn Harry đang nói chuyện với bác sĩ, hơi hơi mím môi, sau đó cẩn thận đụng vào đồ vật bên người, phát ra tiếng vang. Đợi tới lúc Harry và bác sĩ nhìn về phía hắn, hắn run run rẩy rẩy mở hai tay ra một biên độ nhỏ.

Kinh ngạc nhìn động tác của Snape, Harry xấu hổ trao đổi một cái liếc mắt với vị bác sĩ cũng đang kinh ngạc như mình. Snape rõ ràng đang đưa ra yêu cầu! Hơn nữa còn tìm cách thu hút sự chú ý của anh! Đây không phải là bản năng vì sợ hãi mà tìm kiếm sự giúp đỡ như trước đây, hoặc vì khế ước và những nguyên nhân gì đó khác, càng không phải hành vi vì không muốn tự ăn cơm mà thăm dò ý anh! Đây là xuất phát từ mong muốn của chính hắn!

Harry tạm thời ném sang một bên ý định trong đầu muốn Snape thử tự đi, vì chân bị cố định thạch cao, mấy tháng qua Snape đều không đi giầy mà. Dù sao anh cũng vẫn quyết định thưởng cho con người cuối cùng cũng đã có chút tiến triển này một cái ôm ~

Anh vui sướng bước nhanh tới, ôm lấy Snape vẫn đang hơi khẩn trương và bất an, tựa như giống hệt lúc còn chưa gỡ bỏ thạch cao. Harry xoay người, cảm ơn bác sĩ, “Ha ~ cực kỳ cảm ơn bác sĩ!”

Bác sĩ khẽ mỉm cười, nhìn Harry ý vị thâm trường, “Kỳ thật, nếu nói đến cảm ơn thì phải cảm ơn anh mới đúng, anh Potter. Với chuyện của ông Snape, tôi cũng đã được nghe một chút. Trong ba tháng, anh làm được tới như vậy, thật là vượt ngoài dự liệu của tôi. Phải biết rằng, những người trẻ tuổi bây giờ, nếu phải chăm sóc một người có biểu hiện như ông Snape, hơn nữa lại chẳng phải thân thích của mình, e rằng không có mấy người có được nghị lực tiếp tục kiên trì như anh, dù chỉ là một tháng!”

Sửng sốt, một lát sau Harry mới cúi đầu, nhìn người trong lòng đang hơi hơi nhắm mắt lại, biểu tình thả lỏng, giọng anh mang theo giọng điệu áy náy hòa lẫn cảm kích êm dịu vô cùng. “Không, bác sĩ, ông không biết đâu. Những điều tôi đã làm vì thầy quá ít ỏi, trong khi thầy đã vì tôi mà kiên trì tới sáu năm, nếu không phải… Tôi nghĩ thầy vẫn sẽ kiên trì tới phút cuối cùng… Hơn nữa, nói thật, tuy rằng đúng là tôi có chút không thích ứng, nhưng không thể không nói, Sev là một người bệnh rất ngoan…”

Ngay lúc Harry đang chuẩn bị đưa Snape trở về, bác sĩ vốn đang trầm mặc sau khi nghe những lời anh thổ lộ, lại chợt gọi anh lại. “Từ từ, anh Potter, tôi cần nói, nếu ngoại thương của ông Snape đã gần khỏi hẳn, hơn nữa cũng đã trải qua ba tháng cẩn thận an dưỡng, tôi nghĩ, một tuần sau, chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn trị liệu tiếp theo!”

Harry ngẩn người, “Giai đoạn tiếp theo? Là gì?”

Bác sĩ chỉ chỉ đầu mình, “Nơi này… thân thể của ông Snape đã dần thích ứng ma dược, như vậy chúng ta phải bắt đầu trị liệu nhắm tới trí nhớ bị hao tổn, đồng thời tận lực giúp ông ấy có thể khôi phục năng lực tư duy bình thường. Cần cân nhắc là chúng ta không biết tình trạng này xuất hiện từ khi nào, việc trị liệu tốt nhất nên mau chóng. Còn về phần giọng nói của ông ấy, thật ra có thể để sau này mới tính…”

Harry nhẹ nhàng thở ra, “Ừm, tốt lắm, tôi nghĩ không thành vấn đề!”

Bác sĩ lắc đầu, biểu tình nghiêm túc, “Không đơn giản như vậy, anh Potter. Lúc trước tuy ông Snape đã phải trải qua đủ loại đau đớn, nhưng đều chỉ là nội thương. Mà nơi này,” Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thái dương. “Thời điểm trị liệu, sự thống khổ còn gấp bội, không giống với cơn đau của cơ thể. Ông ấy có lẽ đã từ từ nhớ lại một số sự tình mà tôi không thể cam đoan đó là những ký ức tốt đẹp. Chính vì vậy, tôi càng nghiêng về hướng đầu tiên cần giúp ông ấy khôi phục… trí nhớ”

Nhìn biểu cảm của Harry dần trở nên ngưng trọng, bác sĩ hít vào một hơi, tiếp tục nói, “Nếu như đã nói như vậy thì chúng ta sẽ phải cực kỳ thận trọng, cẩn thận, đặc biệt là anh sẽ cảm thấy áp lực còn lớn hơn ba tháng trước nhiều. Ít nhất, vào lúc này, sau khi ông Snape bắt đầu trị liệu, trong một thời gian dài sẽ phải chịu đựng tinh thần hỗn loạn, thậm chí tới mức suy sụp. So với những vết thương trên thân thể, sự thống khổ đó càng khó có thể chịu đựng được. Cho nên, anh sẽ phải bỏ ra càng nhiều tinh lực để chống đỡ.”

Quan sát biểu cảm của Harry một lát, bác sĩ lại tiếp tục, “Xét theo những trường hợp trước đây mà nói, tôi đề nghị anh để ông Snape ở lại bệnh viện chữa trị, dù sao chúng tôi cũng có những bác sĩ và y tá có kinh nghiệm. Đương nhiên, nếu có thể để ông ấy ở trong những hoàn cảnh quen thuộc là tốt nhất, sẽ khiến ông ấy cảm thấy an toàn hơn một chút. Còn một việc nữa, dù quá trình trị liệu có chấm dứt, chúng tôi cũng không thể cam đoan ông ấy sẽ khôi phục toàn bộ ký ức…”