Chương 13

Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài, cả nhóm Song Hỉ lên phi cơ bay tới vùng biển lớn.

Hệ thống giao thông phát triển nên chỉ ba giờ sau họ đã đáp xuống sân bay.

Hôm nay là cao điểm chuyến vận chuyển hành khách. Bởi vì có nhiều người đi xa nay đã trở lại, hơn nữa sân bay quốc tế này lại nằm ở cửa biển phía Đông, nên mỗi ngày đều có nhiều chuyến bay quốc tế. Người đi tới đi lui mang màu da khác nhau, nói những loại ngôn ngữ khác nhau, thậm chí Song Hỉ còn nhìn thấy người Ả Rập mặc áo bào trắng……..Cảnh tượng ở sân bay làm cho cậu cảm thấy “Đây thực sự là một thành phố rất lớn”.

Tương Văn Đào và Song Khánh đang kéo hành lý giữa dòng người nhốn nháo đông đúc, vẻ mặt rất bình thản. Hơn nữa Song Khánh còn cầm một cái ví đầm, tiếng giày cao gót nện trên mặt sàn bóng loáng, phát ra từng điệu âm thanh có tiết tấu.

Người đã quen với thành phố này rồi có khác.

Như cậu, giữa dòng người đông đúc thế này, kỳ thực còn có chút lo lắng sẽ lạc mất bọn Tương Văn Đào. Nghĩ đến một loạt hệ  lụy đằng sau…… cậu liền nhắm mắt theo đuôi họ.

Song Khánh quay đầu lại nhìn cậu, cước bộ có chút chậm lại.

Cô cười nói: “Anh, để em đi cùng anh nhé.” Nói rồi thoải mái khoác lấy tay cậu.

“……..” Song Hỉ cảm thấy mình có một người em gái rất hiểu tâm tư người khác. Cậu không để ý thấy trước đó, là nhờ có Tương Văn Đào quay lại nhìn cậu rồi nhắc nhở Song Khánh.

Ngoài sân bay đã có xe chờ sẵn. Cứ tưởng đó là đồng nghiệp của Song Khánh và Tương Văn Đào, không ngờ đó là tài xế riêng, người tiếp đón họ là một người lái xe mặc đồng phục.

“King có xe riêng.” Song Khánh vẫn theo thói quen gọi tên tiếng Anh của Tương Văn Đào.

Tuy rằng vừa kết thúc kỳ nghỉ, nhưng họ đã sẵn sàng chuẩn bị đi làm. Dọc đường đi nghe Tương Văn Đào sắp xếp bố trí công tác, Song Hỉ không nói chen vào được lời nào, đành quay qua ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa kính.

Trước đó bọn họ đưa Song Khánh về khu tập thể, sau đó mới quay xe, bằng một tốc độ không nhanh không chậm mà thẳng tiến về nhà Tương Văn Đào.

Tương Văn Đào ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, chỉ mới mở một cửa đã có thể thấy phòng khách và ban công rộng lớn.

Tương Văn Đào mỉm cười làm một động tác mời khách.

Nếu nói giá trị của một người đàn ông thể hiện rõ nét qua nhà cửa và người phụ nữ của họ,  có thể nói giá trị của Tương Văn Đào quả thật không thể nghi ngờ.

Song Hỉ thay giày, đi vào lặng lẽ đánh giá một phen, tâm tình có chút phức tạp. “Cậu sống khá phết nhỉ.”

Tương Văn Đào nghe thấy cười lắc đầu. “Chẳng qua cũng chỉ là một người làm công thôi.”

“Căn nhà này mua trả góp à? Mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền?”

“Một lần mua đứt.”

“Hả……..”

Bạn học với mình ngày xưa giờ thành đạt đến vậy, trong lòng không khỏi có chút ganh tị. Nhưng đứng trên góc độ của một người anh, nghĩ tới Song Khánh có thể lấy được một người chồng như vậy, lại cảm thấy được an ủi đôi phần.

Tương Văn Đào cởi áo khoác ngoài bỏ lên sô pha, mở cúc tay áo, xắn ống lên cao.

“Cậu có muốn đi xem các phòng khác không?”

“Ừ.”

Diện tích phòng ở này so với trong tưởng tượng của cậu thì còn lớn hơn gấp mấy lần, tuy nhiên lại chỉ có ba phòng dành cho khách. Song Hỉ vừa xem vừa gật đầu, còn nói: “Nơi này chỉ một người ở quả thực là quá rộng.”

Tương Văn Đào nghe vậy cười cười.

“Ai bảo cậu chỉ có một người ở. Còn có một người nào đó chuyển vào nữa mà.”

Song Hỉ run lên một chút.

Cậu đương nhiên biết thân phận của mình giờ là khách trọ, nhưng Tương Văn Đào không phải đang ám chỉ cậu đấy chứ? Hay là ám chỉ sau này cưới vợ? Ngay lập tức cậu theo phản xạ nghĩ tới Song Khánh.

Tưởng tượng tương lai không xa Song Khánh trở thành nữ chủ nhân của nơi này, trong phòng dần dần sẽ xuất hiện những đồ vật nhỏ của cô, khuyên tai, tất chân, nước hoa……..Rồi vài năm nữa lại có thêm mấy đứa nhóc ở trong phòng khách la hét chói tai chạy tới chạy lui……….

Song Hỉ cúi đầu cười.

“Sau này mua nhà tớ sẽ không mua phòng lớn như vậy.” Cậu vuốt bức tường cảm khái nói.

Mua được hay không là một chuyện, nhưng trong lòng cậu lại thực sự nghĩ như vậy: “Cũng không phải để làm bảo tàng, mua lớn như vậy cũng không làm gì. Nhỏ một chút lại càng giống gia đình, dọn dẹp gì cũng dễ dàng hơn, hơn nữa lại có cảm giác an toàn một chút.”

Tương Văn Đào à một tiếng. “Phòng nhỏ tốt hơn sao?” Trên mặt tỏ vẻ lo lắng

Song Hỉ vội vàng nói: “Ừm, tớ chỉ thuận miệng nói thôi.” Vạn nhất Tương Văn Đào lại đổi sang nhà nhỏ hơn thì biết làm sao, nếu hại Song Khánh không thể ở trong khu cao ốc này, cô nhất định sẽ không để yên cho cậu.

Tương Văn Đào cười nói: “Này, đi thăm phòng ngủ của tớ đi.” Rồi mở cánh cửa bên cạnh.

Song Hỉ đứng ngoài nhìn vào vài lần, gật đầu: “Sạch hơn tớ tưởng.” Ý vị thâm trường liếc anh một cái.

Tương Văn Đào cười phá lên.

“Nhóc, tớ du học ở nước ngoài bao năm, không còn như hồi trung học không biết làm gì đâu.”

“Cậu cũng biết lúc đó cậu có tay cũng như không sao?” Song Hỉ liếc xéo anh.

Tương Văn Đào cười cười, khoác vai cậu xoay lại: “Đi, đi chọn phòng.”

“Tùy thôi.” Song Hỉ không có yêu cầu nhiều gì về nơi ở, hơn nữa, chẳng phải có câu khách phải tùy chủ sao, có thể ở nhờ là tốt lắm  rồi, làm sao còn dám chọn lựa này nọ.

“Vậy chọn phòng này đi.” Tương Văn Đào nhiệt tình chọn thay cậu, chọn căn phòng ở đối diện. “Trong ba phòng khách thì căn này tốt nhất.” Hơn nữa cũng gần phòng anh nhất.

Song Hỉ không ý kiến, xách hành lý đi vào.

So với phòng khách nhà cậu thì phòng ngủ này lớn hơn một chút, đồ dùng trong phòng đều có màu lúa mạch (màu trắng ngà của gạo), khăn trải giường màu lam, nhẹ nhàng êm dịu đúng như sở thích của cậu.

“Thế nào?”

“Được lắm!” Lời này là tự đáy lòng Song Hỉ: “Thật sự rất tốt!”

Tương Văn Đào mỉm cười.

Anh rất muốn nói đến phòng anh ở là tốt nhất. Cơ mà, chưa phải lúc thích hợp, đành cười nói: “Cậu xếp hành lý đi, tớ đi tìm chăn cho cậu.”

“Ừ.”

Sắp xếp gọn gàng mấy bộ quần áo ít ỏi của mình vào tủ xong, Song Hỉ lật khăn trải giường lên. Cậu khom người phủi phủi giường. Tương Văn Đào trở lại thấy một màn như vậy, cước bộ không khỏi dừng lại.

Song Hỉ vừa quay đầu lại, nhìn thấy anh đứng ở cửa, giống như đang ngẩn người, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Tương Văn Đào cười nhìn cậu, hơi xúc động nói: “Có chút xúc động… Đời này có thể gặp nhau, thật kì diệu…………”. Anh nhớ mười lăm năm trước đi báo danh ở trường, anh cũng từng đứng từ phía sau nhìn cậu giúp bạn bè trải ga giường như vậy……..Khi đó anh không có cảm giác thích gì đối với cậu, chỉ đơn thuần là quan sát đánh giá, nghĩ tại sao con người này lại nhiệt tâm đến vậy, học tập Lôi Phong(*) sao? Ngốc!

Nào có ai ngờ, qua mười lăm năm, cũng cùng một cảnh tượng như thế, bọn họ lại lần nữa cùng sống dưới một mái nhà. Khi đó khả năng của anh còn có hạn, cho dù thích, cũng không dám, không thể làm gì. Nhưng giờ đã khác, anh của hiện tại, có đủ khôn ngoan cùng ý chí và lòng kiên định, Diệp Song Hỉ, nếu em đã đến đây, sẽ không thể chạy thoát nổi nữa………

(*) Lôi Phong: Lôi Phong (1940 – 1962), một chiến sĩ giải phóng quân bình thường, là một tấm gương mẫu mực nổi tiếng hết lòng phục vụ nhân dân. Ngày 05/03/1963 được Mao Trạch Đông tự tay viết tặng: “Học tập Lôi Phong”, đồng thời đặt 03/05 làm ngày kỷ niệm Lôi Phong), nguyên văn là: “Đối với đồng chí phải ấm áp như mùa xuân, đối với công việc phải nồng nhiệt như mùa hè, đối với chủ nghĩa cá nhân phải như gió cuốn sạch lá của mùa thu, đối với kẻ thù phải tàn khốc vô tình như mùa đông giá rét.”