Chương 13

Tả An Tuấn đem đỡ Trương Lăng Trúc lập tức quay trở về chạy về phía nhà Mạnh Tuyên, vào cửa sau thẳng đến phòng bếp, cậu vốn là muốn hỏi người đại diện thân ái nhà cậu buổi tối ăn món gì, nhưng trở về còn chưa mở miệng thì nghe được một trận âm thanh kích động “Cục cục”, cậu không khỏi quay đầu nhìn, sau đó ở một góc phát hiện một con bồ câu quen mắt, cậu nhất thời ơ một tiếng, “Tại sao Món Ngon gầy đi rồi?”

Mạnh Tuyên ừ một tiếng, tuỳ ý nói, “Bởi vì tôi chỉ cho nó uống nước.”

“Vì sao a?” Tả An Tuấn cúi đầu nhìn nó, Món Ngon trong lồng sắt thấy cậu thì bắt đầu vẫy cánh muốn hướng cậu bay qua, nó chỉ nhận biết hai người, một người trong đó hiện giờ chỉ cho nó uống nước, cho nên toàn bộ hy vọng của nó đều đặt ở trên thân người này, nhưng bởi vì lồng sắt ngăn cản nó mỗi lần bay cao cũng phải chạm đầu, nhưng nó không nổi giận, vẫn là lần lượt thử nghiệm, kêu cục cục, dường như bất mãn hướng cậu kể ra, cậu xem, tôi hiện giờ gầy đến nổi có thể bay! Các người ngược đãi tôi!

Chỉ tiếc Tả An Tuấn không hiểu tiếng bồ câu, chỉ có thể nhìn nó không ngừng giãy dụa, bi thương hỏi Mạnh Tuyên sau lưng, “Tuyên, nó hình như không thích chúng ta, làm bao bây giờ?”

“Salad.” Mạnh Tuyên đem rau xắt xong để vào giữa nồi, nhất thời phát ra một tiếng “Xèo”.

Tả An Tuấn đưa tay chọt chọt con chim bồ câu, “Vì sao anh không để cho nó ăn cơm.”

Mạnh Tuyên không đáp, dao trong tay hạ xuống thẳng tắp, chuẩn xác đánh trúng xương sườn trên thớt, phát ra một tiếng bộp, khúc xương liền ứng tiếng mà đứt, y quay đầu nhìn lướt qua con bồ câu vẫn đang không ngừng kêu cục cục, híp đôi mắt phượng đẹp mắt, nở nụ cười yêu nghiệt, “Bởi vì tôi thích.”

Con chim bồ câu kia bị khí thế của y doạ sợ, sợ đến rục cổ lại, như gà trống bại trận, yên lặng vùi ở một góc trong lồng sắt, lại cũng không động đậy.

Tả An Tuấn lại chọt nó, dường như có thể cảm thụ đau khổ khi không ăn cơm, ai ai an ủi vài câu thì chuẩn bị đi phòng khách tìm vệ sĩ của cậu, Mạnh Tuyên nhìn rõ ràng, vội vàng gọi cậu lại, “Tiểu Tuấn, nếu như cậu muốn ăn tốt nhất hiện giờ đừng tìm Doãn Mạch nói chuyện.”

Tả An Tuấn ngẩn ra, “Vì sao?”

“Không có vì sao, nhớ kỹ là được.” Mạnh Tuyên cười nhìn cậu, nghĩ thầm nếu như cậu kích thích lão đại nào đó nữa, nói không chừng sẽ làm cho anh nổ tung, đến lúc đó người thảm sẽ không biết là ai, mà cho dù không bùng nổ y cũng không muốn lúc ăn cơm cùng với một khối băng, để tránh khỏi ảnh hưởng muốn ăn cơm, cho nên bây giờ vẫn là để cho người đó yên tĩnh một chút tốt hơn, y đem một chút còn lại chuẩn bị cho tốt, một bên rửa tay một cái, quay đầu lại nhìn siêu sao nào đó vẫn như cũ bị vây trong trạng thái hoang mang, không khỏi cười xoa xoa đầu của cậu, “Đi bên ngoài chờ, tôi đi nấu cơm.”

Tả An Tuấn trước mắt sáng ngời, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, sung sướng đi phòng khách, chẳng qua người đại diện của cậu dặn dò, không thể cùng vệ sĩ của cậu nói chuyện, cho nên cậu chỉ có thể đem TV mở, nhàm chán liếc nhìn TV sau đó đem đầu hướng về phía anh, mở to mắt liếc anh một cái, tiếp tục đi xem tivi sau đó sẽ liếc anh một cái.

Doãn Mạch tự nhiên có thể nhận thấy ánh mắt của người này, anh nhịn một chút, rốt cục ở lần thứ năm quay đầu nhìn anh thì quay qua hỏi, “Cậu muốn nói cái gì?”

Tả An Tuấn mở to mắt chớp mắt, lần thứ hai quay đầu đi xem tivi, đó đơn giản giống như không nhìn.

Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch híp một cái, vừa muốn mở miệng thì thấy người này lại quay đầu nhìn anh, anh lại dù bận vẫn ung dung* [tuy vô cùng bận rộn, vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện] chờ người này mở miệng, thế nhưng tên ngốc này lần thứ hai hoa hoa lệ lệ* [đẹp lộng lẫy] đem anh không đếm xỉa quay đầu đi.

“…” Anh bắt đầu hoài nghi người này thật ra là đang đùa anh.

Cho nên lúc Mạnh Tuyên đi ra liền thấy lão đại nào đó ngồi trên ghế sa lon hơi thở phát ra so với trước càng lạnh hơn, ánh mắt nhìn Tả An Tuấn cũng xuống tới điểm đóng băng, thật sự có xúc động muốn đi qua trực tiếp bóp chết cậu, y ngẩn ra, lập tức dựa vào tường thấp giọng nở nụ cười, Tả An Tuấn, cậu thật đúng là tương lai rộng mở a.

Hắn chậm rãi đi tới, đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc, “Xong rồi, ăn cơm.”

Lúc Trương Lăng Trúc tỉnh lại vừa vào đêm, xung quanh một mảnh u tối, hắn ngồi dậy từ từ, xoa xoa cái trán, vẫn cảm thấy có chút choáng váng đầu óc buồn nôn, hắn hồi tưởng suy nghĩ một chút cảnh tượng trước khi hắn ngắt đi, nghĩ thầm siêu sao kia nếu có một ngày ở giới giải trí lăn lộn không lên nữa hoàn toàn có thể đổi nghề đi làm tay đua xe, cậu lái không phải xe, là mạng.

Ánh mắt của hắn dần dần thích ứng môi trường bóng tối, bình tĩnh nhìn một chút, thế mới biết mình đang nằm trên ghế salon ở phòng khách trong biệt thự của Tả An Tuấn, cũng không biết bọn họ hiện giờ ở đâu, hắn nghĩ chẳng lẽ bị cảnh sát giao thông mời đi uống trà sao? Dù sao camera ngã tư đường ghi đúng chính xác xe của bọn họ, không đúng … Hắn ngẩn ngơ, nhất thời khóc không ra nước mắt, xe là của hắn …

Mà đúng lúc này cửa phòng được mở ra, giọng nói của Tả An Tuấn nhất thời vang lên, mang theo vui vẻ trước sau như một, “Ơ, anh tỉnh rồi? Đáng tiếc chúng tôi đều ăn xong rồi, không thì anh cũng có thể nếm thử tài nấu nướng của Tuyên, anh ta làm cơm rất ngon.”

Trương Lăng Trúc vốn là muốn chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe hơn phân nửa câu phía sau khoé miệng nhịn không được giật một cái, “Tôi đây làm sao bây giờ? Các người muốn bỏ đói khách?”

Tả An Tuấn đem đèn trong phòng mở, đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, suy nghĩ một chút, “Anh có thể đi tìm Tuyên.”

Trương Lăng Trúc lại không nói hai lời đứng dậy đi ra phía ngoài, mà nửa giờ sau, hắn mời vừa nằm ổ ở trên ghế sa lon hôn mê, ôm một tô mì ăn liền, như có điều suy nghĩ nhìn Tả An Tuấn đối diện, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa có từng thảm hại như vậy, nhưng hôm nay hắn không chỉ có sợ đến hôn mê, sau khi tỉnh lại lót dạ lại là một tô mì ăn liền, phải biết rằng hắn còn chưa từng ăn loại thức ăn này.

Nhưng mà cho dù rơi xuống loại tình trạng này tâm tình của hắn cũng không có bị ảnh hưởng chúc nào, ngược lại cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn luôn luôn chặt chẽ cẩn thận, thích mọi việc có kế hoạch có quy luật, rất ít xảy ra tình huống lớn, Tả An Tuấn là người gặp gỡ duy nhất cho tới tận bây giờ hắn không cách nào nhìn thấu không cách nào dự đoán, loại nhân tố không chắc này hắn rất thích, có loại ham muốn phải đi chinh phục.

Tả An Tuấn đối ánh mắt của hắn cảm thấy rất nghi hoặc, chớp mắt mấy cái, “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Không có gì.” Trương Lăng Trúc đối với cậu cười cười, bắt đầu cúi đầu hết sức chuyên tâm ăn mì ăn liền, dư quang của hắn nhìn lướt qua Doãn Mạch bên cạnh, thấy trên người anh phát ra hơi thở rất lạnh, có chút không rõ cho nên xoay xoay con ngươi, lập tức nghĩ thầm người này chẳng lẽ cũng hôn mê? Nếu như nói thế hắn liền cân bằng một chút, nghĩ vậy hắn chuẩn bị ngẩng đầu chuẩn bị hỏi, ai ngờ Doãn Mạch đang nhìn hắn, con ngươi màu lam đậm không chứa chút tâm tình nào, hắn ngẩn ra, không khỏi híp mắt một cái, biết người này xem thấu ý nghĩ của hắn, cũng biết người này không hôn mê, hắn theo bản năng sờ sờ mũi, thẫm nói một tiếng khó chơi, cúi đầu tiếp tục ăn, lúc hắn cùng bọn họ hàn huyên một hồi thì đi ngủ, ngày thứ hai rất sớm liền tỉnh lại, đứng dậy tạm biệt.

Doãn Mạch đối với hắn rời khỏi nhanh như vậy có chút nghi hoặc, nhưng dù sao gì cũng không nói, chẳng qua người này cũng không ngốc, lúc đi đem xe để lại sau đó đón xe rời đi, anh nhìn chiếc xe biến mất ở cua quẹo, lúc này mới đưa mắt nhìn sang đối tượng nhiệm vụ của anh, người này từ ngày hôm qua sau đó thì có chút không bình thường, hình như đột nhiên đối với anh nổi lên ý muốn nghiên cứu, anh chịu đựng xúc động muốn nhu trán, bỏ qua tia sáng trong đáy mắt cậu, bình tĩnh trở về nhà ngồi ở trên ghế sa lon xem báo, tuỳ cậu đi.

Tả An Tuấn chớp mắt, nhìn vị vệ sĩ lợi hại không gì sánh được này, vẫn cảm thấy người này rất khó hiểu, chẳng qua cậu lại biết người này thích uống cà phê, thích xem báo, cậu nghiêng đầu vây quanh anh một vòng, âm thầm gật đầu, ừm, người này không thích nói.

“Mạch,” cậu tiến tới, “Chúng ta đi ra ngoài chơi đi?”

Doãn Mạch biết cậu một ngày làm quyết định không dễ dàng thay đổi, cho nên ngay cả ngẩng đầu cũng không, “Cậu muốn đi đâu? Tiếp tục đi chợ ăn vặt lại bị người đuổi giết?”

Tả An Tuấn nghe anh nhắc tới thì hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, nhất thời rụt rụt cổ, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, trước mắt sáng ngời, “Chúng ta đi chơi shooting, anh dạy tội nghịch súng đi.”

Vừa rồi là giọng trần thuật, Doãn Mạch ngẩng đầu nhìn, thấy tia sáng quen thuộc dưới đáy mắt sau đó thì bất đắc dĩ đứng dậy, “Phải gọi Mạnh Tuyên chứ?”

“Tôi đi hỏi.” Tả An Tuấn ném câu này quay đầu bỏ chạy, sau đó rất nhanh về tới, “Tuyên nói anh ấy không đi, này, đây là chìa khoé xe anh ấy đưa.”

Doãn Mạch thì không có ý kiến theo cậu đi ra ngoài, một giờ sau, anh đứng ở sân bắn nhìn vòng số trước mặt, trầm mặc một chút, quay đầu nhìn Tả An Tuấn, “Đây thật là lần thứ hai cậu tới nơi này?”

Tả An Tuấn gật đầu, “Làm sao vậy?”

Doãn Mạch vẫn như cũ đang nhìn cậu, anh vừa rồi chỉ là giảng giải đại khái, nhưng người này lại có thể trong thời gian ngắn ngủi nắm vững như vậy, anh có thể nhìn ra thân thể người này năng lực phối hợp cực tốt, nếu như nói cậu nhạy cảm miễn cưỡng coi như là cùng với bẩm sinh, loại phối hợp vừa rồi nhìn liền biết là trải qua huấn luyện nghiêm mật, tuyệt đối không phải một câu trời sinh là có thể lừa dối cho qua … Con ngươi màu lam đậm của anh híp một cái, “Trước đây cậu làm gì?”

“Trước đây?” Tả An Tuấn tò mò nghiêng đầu một chút, “Tôi trước đây cùng anh tôi ở chung một chỗ, gì cũng không có làm, dùng lời anh tôi nói chính là ăn không ngồi rồi.”

“Tôi đây biết,” Doãn Mạch trầm ổn nói, “Tôi hỏi là chuyện lúc trước nữa, chính là trước lúc được anh cậu nhặt trở về thì làm gì?”

“Trước nữa …” Con ngươi Tả An Tuấn co rút lại, con ngươi đen nhánh trầm sâu một chút, hình ảnh vốn lắng động trong đầu có xu thế dâng lên, cậu cứng đờ một lúc lâu mới vô vị hỏi, “Tôi có thể không nói chứ?”

Doãn Mạch nhìn cậu, vẻ mặt quanh thân người này lúc vừa rồi phát ra trong nháy mắt đó toàn bộ rút đi, có vẻ rất trống trải, khiến anh vô cùng không tốt, anh trầm mặc một chút, thay đổi vấn đề, “Sát thủ ngày hôm qua cậu nhận biết chứ?”

Con ngươi đen nhánh của Tả An Tuấn vẫn là không có gì cải thiện, lắc đầu, “Không biết, nhưng mà tôi quen thứ mùi đó.”

Doãn Mạch liền không hỏi thêm nữa, quay đầu thay đạn giơ tay lên nhắm vào, con ngươi màu lam đậm vẫn như cũ không gặp chút chập chờn nào, anh một hơi đem đạn bên trong toàn bộ bắn hết, hài lòng nhìn thoáng qua vòng số phía trên, lúc này mới lạnh nhạt đối với cậu nói, “Trước vấn đề kia, cậu chừng nào muốn trả lời thì nói cho tôi biết đáp án vậy.”

Tả An Tuấn ngẩn ra, vẻ mặt nhất thời rực rỡ gật đầu, vẻ mặt ngốc hề hề, vẻ mặt Doãn Mạch không khỏi chậm lại, khoé miệng hình như mang theo một chút ý cười, quay đầu lắp ráp đạn tiếp tục bắn súng.

Tả An Tuấn chớp mắt mấy cái, ngốc hề hề nhìn anh, “Mạch, anh vừa nở nụ cười hả?”

“… Không có.”

“Tôi nhìn thấy, anh cười.”

“Cậu hoa mắt.”

“Oh,” Tả An Tuấn ngơ ngác gật đầu, “Mạch, vậy anh cười một chút đi, tôi nghĩ anh cười rộ lên hẳn là rất đẹp mắt.”

“…”

“Cười một chút a.”

“Ngậm miệng lại.”

“Vì sao a?”

“Ngậm miệng lại là được rồi.”

“… Oh, vậy … vậy được a, ưm …” Tả An Tuấn bắt đầu tự hỏi vệ sĩ của cậu có bao nhiêu khả năng ghét cậu.

Doãn Mạch cuối cùng bất đắc dĩ liếc cậu một cái, xoa xoa đầu của cậu, lướt qua cậu dẫn đầu đi tới phía trước, giọng nói vẫn như trước, nhưng ánh sáng đáy mắt lại tan ra một chút, “Đi thôi, trở về đi.”

“Oh, được.”

Hai người liền hướng đi trở về, bên ngoài chẳng biết lúc nào hạ xuống cơn mưa nhỏ, bọn họ đem xe trả lại Mạnh Tuyền liền hướng biệt thự đi.

“Mạch, tôi muốn đem Món Ngon qua đây.”

Sau đó Doãn Mạch tưởng tượng một chút hình ảnh Tả An Tuấn hướng về phía con chim bồ câu độc thoại hoặc chảy nước miếng, bước chân không khỏi dừng lại, chỉ nghe người này nói tiếp, “Tuyên không để cho nó thức ăn, tôi phải nuôi nó, cứ quyết định như vậy!”

“…” Anh chỉ biết, người này vốn cũng không phải là hỏi ý kiến của anh.

“Mạch, tôi quyết định ngày mai trước khi lên máy bay thì đem đón nó, sau đó để lại đầy đủ thức ăn cho nó mới đi.”

Doãn Mạch thản nhiên ừ một tiếng, nghĩ thầm chờ cậu trở về phát hiện nó mập liền lấy ra làm thịt đi?

“Mạch.”

“Hửm?”

“Chúng ta ngày mai đi ăn mì Ý đi, tôi biết một cửa hàng rất nổi danh.”

“Ừ.”

“Mạch.”

“Ừ.”

“Anh thật là một người tốt.”

“…”

“Mạch.”

“…”

“Mạch!”

“… Tôi đang nghe.”

Tả An Tuấn ha ha hai tiếng, sau đó thu ý cười quay đầu nghiêm túc nhìn anh, màu sắc trong con ngươi trầm rất sâu, trầm mặc một chút mới mở miệng, “Mạch, anh … từng giết người chưa?”