Chương 13

Ngày mãi thảnh thơi như thế cho đến khi tôi mở Notebook của mình ra, mới giật mình tôi đã cắt đứt với thế giới bên ngoài hai tháng trời rồi.

Nhờ anh Cả dẫn tôi vào trong thôn mượn điện thoại một chút, tôi nhanh chóng gọi cho bạn bè và những người cần giữ liên lạc khác.

Trong số đó, bạn thân của tôi là A Duy ở đầu dây bên kia khóc rên không thôi, vừa khóc vừa than đã gọi cho tôi cả trăm cuộc mà chẳng được.

A Duy khóc, uy hiếp buộc tôi đưa địa chỉ tôi đang ở ra, hắn đi thăm người thân, nhân tiện ghé giúp tôi xem xét đánh giá coi thế nào, không lại người mất tật mang.

Tôi cười mắng hắn quay về đi.

Ngày hẹn là một tháng sau, theo lời chỉ dẫn đi đến trước thôn nhỏ, ước chừng sẽ gặp mặt ở đây.

Sau khi nói với các anh chuyện này, sắc mặt anh Hai có chút cổ quái. Chờ khi anh Hai đi rửa mặt, tôi mới lặng lẽ hỏi anh Cả.

Anh Cả nói anh Hai cảm thấy sao không nói với người nhà trước rồi hẵng quyết định đi với bạn bè sau?

Sặc… Chủ nghĩa đại nam nhân của anh Hai hơi bị ác liệt nha.

Chờ chuyện này qua rồi, tôi sẽ tìm chút thời gian nói chuyện cho anh Hai hiểu, anh Hai đã tiếp nhận tôi, vậy cũng nên biết đôi chút về cuộc sống của tôi chứ.

Mấy anh khác, thật ra giống như những người cha vậy. Nghe anh Cả nói cha rất thương mẹ, thương đến mức khi mẹ qua đời, mấy thím mấy tẩu tuy có giới thiệu cho vài cô gái hâm mộ cha, cha cũng không tái hôn với ai cả.

Trong phòng tắm cũng xây thêm một bệ chứa nước, bởi vì mẹ luôn oán hận mùa đông tắm rửa thật khổ sở.

Tôi muốn trong nhà khá giả hơn một chút, liền nói với mấy anh phải ra ngoài nhận thêm mấy dự án để làm.

Phản đối kịch liệt nhất là anh Ba, anh nói nuôi vợ còn để vợ nuôi, để cho vợ phải đi công tác, đàn ông trong nhà thật đáng mất mặt!

Trải qua nửa tháng chiến tranh lạnh (Anh Ba không hề ngó tới tôi, ngay cả buổi tối khi làm tình đều cố ý quay lưng lại không tham gia), cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng. Người không biết xấu hổ quả là vô địch thiên hạ, chẳng cần nói đạo lý gì cả.

Đúng vậy, nửa tháng này anh Ba không hề để ý tới tôi, tôi lại càng đùa anh, cuối cùng anh Ba phải lên tiếng trách mắng “Sao không ngoan ngoãn mà ở nhà đi chứ hả? Đứa nhóc ham chơi này! Ra bên ngoài vạn nhất bị gã khác quấn lấy rồi đừng có về đây kêu anh phải làm thế nào nghe chưa?”

Tôi ủy khuất xin anh Ba và mấy anh khác khoan dung cho phận làm vợ như mình mà.

Ngày lại ngày cũng qua non nửa năm, tôi vẫn nhận thiết kế dự án, làm chung một phòng làm việc với A Duy, trừ bỏ mọi chi phí phát sinh, số tiền còn lại tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống.

Xe của tôi đi trong núi chẳng dễ dàng xíu nào, vốn định bán để mua một chiếc xe đẩy, nhưng anh Cả lại bảo cứ để đó phòng trường hợp vào thành phố công tác gấp, không thể để chậm trễ được.