Chương 13

Thế Lãm vừa đặt Vũ Lan xuống thì Hằng Ni từ trên một cánh diều, vận dạ hành băng mình xuống :

– Đại ca, chúng ta đi thôi. Vương huynh đang chờ đại ca.

Hằng Ni nhìn qua Vũ Lan :

– Bạch Hoa Lan cô nương hãy đi với chúng tôi.

Nàng chỉ lên bầu trời. Thế Lãm và Vũ Lan nhận ra hai cánh diều đang là đà bay về phía mình.

Thế Lãm mỉm cười với Hằng Ni :

– Không có Ni muội xuất hiện kịp thời, Hoàng huynh này không còn biết chạy đi đâu.

Trên trời dưới đất, đông tây, nam bắc đâu đâu cũng có kẻ truy đuổi.

Hằng Ni nheo mắt :

– Tất cả đều do Vương huynh sắp xếp hết thôi. Chúng ta đi.

Hai cánh diều lướt qua đầu Thế Lãm và Vũ Lan. Chàng liền cắp ngang hông Vũ Lan trổ khinh công tuyệt đỉnh lướt băng lên cao trổ Cầm Nã thủ bấu luôn vào cây xà.

Hằng Ni cũng dụng khinh thuật bám vào cánh diều thứ hai, lớn tiếng nói với Thế Lãm :

– Đại ca cứ để cho cánh diều này bay theo gió Đông nam, chúng sẽ đưa chúng ta đến sông Hoàng tử. Vương huynh đang chờ ở đó.

– Vương huynh quả thật là thần cơ diệu tính. Có thể biết được vào thời khắc này có gió đông nam nên cho diều đến đón đại ca.

Hằng Ni cau mày nhìn Thế Lãm :

– Nếu không có gió đông nam, có lẽ huynh còn thích thú hơn.

– Muội nói vậy là có ý gì?

– Huynh hỏi vị cô nương kia thì biết.

Thế Lãm bật cười khanh khách :

– Ni muội ghen với Lan Hoa cô nương à? Không có đâu, trên đời này Hoàng Thế Lãm chỉ có mỗi một Hằng Ni mà thôi.

– Nói vậy mà cứ ôm khư khư lấy Lan Hoa cô nương.

Vũ Lan đỏ mặt liếc qua Hằng Ni. Nàng nhỏ nhẻ nói :

– Truy Hình Tướng hãy buông tôi ra đi.

Thế Lãm tròn mắt :

– Ậy, tại hạ mà buông cô nương lúc này không chết cũng khó nguyên vẹn. Ni muội hay bỡn cợt thế thôi mà.

Chàng hướng mặt sang Hằng Ni :

– Sư muội đừng nghĩ xấu cho Lan Hoa cô nương. Chẳng qua nàng bị một chưởng của Lan Hoa cung chủ, nhất thời bị nội thương không thể thi triển khinh công. Đại ca sẽ buông cô ta ra khi đến chỗ Vương huynh.

Một luồng gió thổi hất từ dưới lên, đẩy hai cánh diều lên cao hơn.

Hằng Ni nói :

– Đại ca, không khí lạnh rồi, chúng ta đã đến được Hoàng tử giang.

Nàng hất mặt nhìn xuống dưới :

– Vương huynh đang chờ đại ca trên chiếc lâu thuyền đậu bên tả ngạn.

Hằng Ni dứt lời kéo ghịt cây xà. Con diều của nàng chao nghiêng lao xuống bờ tả ngạn Hoàng tử giang.

Thế Lãm bắt chước Hằng Ni. Khi hai cánh diều còn cách con thuyền non mười bộ, Hằng Ni thét lớn :

– Chúng ta xuống thuyền.

Nàng buông tay khỏi cây xà, thân ảnh như chiếc bông vụ xoáy trong không trung, là đà đáp xuống khoang thuyền.

Hoàng Thế Lãm thì bận cắp Vũ Lan không thể trổ khinh thuật như Hằng Ni, bèn lớn tiếng gọi :

– Ni muội, đón Lan Hoa cô nương.

Thế Lãm hoành thân quẳng luôn Vũ Lan về phía chiếc lâu thuyền. Thân ảnh của nàng còn đang phiêu diêu thì từ trên đài cao xuất hiện một mãnh lực thoát ra quấn ghịt lấy nàng, kéo băng về phía khoang thuyền.

Thủ pháp người tung mảnh lụa đón Vũ Lan, chứng tỏ có võ công cao thâm không thể nào lường được.

Thế Lãm bỏ con diều, hạ thân xuống khoang thuyền.

Hằng Ni bước đến đối mặt với Thế Lãm :

– Hoàng huynh quá mệt nhọc rồi phải không?

Thế Lãm nhún vai :

– Mệt nhọc thế nào, nhưng gặp được Ni muội, Thế Lãm này như hoàn toàn hồi phục.