Chương 13

Đúng như lời hứa, 5 giờ chiều Nhất Phàm cùng Vũ Tịnh rời khỏi khách sạn về nhà mẹ của Vũ Tịnh.

– Bây giờ chúng ta đi đâu?

– Đến siêu thị.

– Đến siêu thị để mua quà sao?

– Đồ càng đơn giản thì càng thể hiện được sự quan tâm và sự thấu hiểu của người tặng quà.

– Vậy chúng ta mua gì?

– Đi theo tôi là được.

Nhất Phàm dừng xe ở trước một siêu thị sau đó nắm tay Vũ Tịnh đi vào trong. Cái nắm tay đó rất tự nhiên, là một sự ấm áp đã mất đi rất lâu. Khi còn ở Mĩ, cô cũng đã từng cùng Minh Kiệt đi mua vật liệu để nấu ăn, Minh Kiệt cũng đã từng nắm tay cô như thế, vả lại anh cứ luôn miệng nói đùa rằng họ giống như một đôi vợ chồng mới kết hôn, còn cô thì lần nào cũng chống đối lại anh rằng ai thèm làm vợ anh. Và cuối cùng, anh cũng đã không thể nắm tay cô mãi mãi. Và bây giờ có một người khác đang nắm tay cô, tuy không phải xuất phát từ thật lòng, nhưng cô cũng hạnh phúc như trước.

– Michelle, cô xem cái này thế nào? – Nhất Phàm cầm một chai rượu bổ hỏi ý kiến của Vũ Tịnh nhưng hình như Vũ Tịnh còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã lâu không gặp, lần đầu tiên Nhất Phàm trông thấy cô cười như vậy, rất thuần tuý, rất lôi cuốn.

– Hả? Anh mới nói gì với tôi à? – Đại khái là Vũ Tịnh cảm giác được Nhất Phàm đang nhìn mình nên mới hồi thần lại.

– Ò, tôi hỏi cô mua cái này cho ba làm quà thế nào?

– Hôm nay anh làm chủ, dù sao thì hôm nay người mà gia đình muốn gặp nhất cũng là cô gia này thôi.

– Cô gia? Đừng gọi như vậy mà, nghe già quá đi.

Thế là hai người lại cười nói vui vẻ và tiếp tục mua những thứ khác trong siêu thị, hôm nay trông họ thật sự như một đôi vợ chồng, rất sweet.

***

Cuối cùng cũng đã mua quà xong, Nhất Phàm và Vũ Tịnh đang trên đường về nhà, nét mặt của Vũ Tịnh không có sự thong thả của trước đó nữa, mà chỉ có sự trầm trọng.

– Sao vậy? Còn đang nghĩ đối mặt với ba và dì Cầm như thế nào à? – Sự rầu rĩ của Vũ Tịnh chưa bao giờ qua mắt được Nhất Phàm.

– Uhm, bây giờ đang rất khẩn trương, thật sự có chút không biết phải làm sao.

– Bình tâm là được, sau này thời gian gặp nhau không nhiều, trân trọng mỗi một phút một giây của hiện tại mới là quan trọng nhất.

Cuối cùng cũng về đến nhà, niềm vui trên mặt của ba và dì Cầm không thể che đậy được, trái lại Vũ Tịnh lại có chút không tự nhiên.

– Thưa ba, thưa dì, đây là quà mà Vũ Tịnh và con đã lựa, ba, hiện nay ba vẫn phải lao lực vì công ty, con nghĩ ba nên uống nhiều thức uống bổ dưỡng để tốt cho sức khoẻ nên đã mua rượu bổ. Dì, Vũ Tịnh nói ở nhà dì phải chăm lo rất nhiều công việc nên đã mua cho dì loại găng tay này để dùng khi làm việc nhà, có thể bảo vệ da. – Nhất Phàm của lúc này hoàn toàn là một con rể có thế lấy 100 điểm.

– Nhất Phàm, Vũ Tịnh, tụi con suy nghĩ chu đáo quá, tụi con ngồi chơi chút dì đi nấu ăn. – Dì Cầm nói xong thì liền đi vào bếp, Vũ Tịnh chú ý thấy bước chân của dì đã không còn nhanh nhẹn như lúc trước nữa, trái lại còn có chút chậm chạp.

– Daddy, con vào giúp dì, Nhất Phàm anh trò chuyện với daddy ha. – Tuy trong lòng hiểu rõ những gì trước đó ba làm cũng là bất đắc dĩ, nhưng dường như Vũ Tịnh cũng không thể kéo da mặt xuống để giải tỏa hiểu lầm trước kia, nên đành tìm lý do để trốn.

– Nhất Phàm, chúng ta ra ngoài vườn đánh cờ đi. Nghe ba con nói con chơi cờ vây rất giỏi.

– Anh rể quà của tụi em đâu? – Vũ Tiệp ngồi bên cạnh nãy giờ cuối cùng cũng không chịu ngồi yên nữa.

– À, quà của em và Chí Hoằng trong túi đó, làm sao mà thiếu phần của em được.

– Vậy còn nghe được. – Cách nói chuyện của Vũ Tiệp thật y chang như Nhất Ninh.

***

Trong vườn, Nhất Phàm và Phương Hồng đang chơi cờ vây, nhưng sự thật thì là Phương Hồng đang dặn dò Nhất Phàm chút chuyện thôi.

– Nhất Phàm, con và Vũ Tịnh sống như thế nào? Nó không làm con phải bận tâm chứ? Năng lực làm việc của Vũ Tịnh thật sự rất xuất sắc, nhưng về mặt chăm sóc người khác thì không được giỏi như vậy, con phải lo cho nó nhiều đó.

– Ba, Vũ Tịnh rất giỏi, và cũng chăm sóc con rất tốt, ba không cần lo lắng, con chỉ lo lắng con không thể chăm sóc tốt cho Vũ Tịnh thôi.

– Ba biết con không hề thích Vũ Tịnh, lúc đó ba cũng không đồng ý cho hai con kết hôn dưới tình trạng không có cơ sở của tình cảm, nhưng ba vẫn đã ích kỷ, vì sự nghiệp của mình mà hy sinh Vũ Tịnh.

– Ba, Vũ Tịnh chưa hề trách ba, cô ấy rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ, vì thế ba đừng tự trách mình.

– Ba và mẹ của Vũ Tịnh là vì thương nghiệp mà kết hôn, ba đối xử rất không tốt với bà ta, ba cũng biết Tịnh Tịnh rất hận ba, thật ra bấy lâu nay ba vẫn muốn bù đắp cho nó, nhưng nó chưa hề cho ba cơ hội, ngày thứ hai sau khi mẹ của Tịnh Tịnh mất thì nó đã qua Mĩ, 6 năm tiếp theo đó cũng chưa hề trở về nhà, cho đến khi kết hôn với con nó mới về HK. Nó đã chịu rất nhiều đau khổ, hy vọng con có thể bù đắp giúp ba. – Phương Hồng nói một hồi thì nước mắt người già cũng chảy ra.

– Ba, con biết rồi, con sẽ chăm sóc Vũ Tịnh thật tốt.

***

Ngoài vườn thì tràn đầy hương vị của bi thương, trong bếp thì nhẹ nhàng hơn một chút. Dì Cầm nấu ăn, Vũ Tịnh cũng giúp một tay.

– Vũ Tịnh, những ngày qua con sống có tốt không? Con không gọi điện về, dì và ba con đều rất lo lắng.

– Dì, Nhất Phàm rất tốt với con, con lại được làm công việc mà mình thích, vì thế hiện giờ con rất vui vẻ.

– Vậy ba mẹ Nhất Phàm có tốt với con không? Dì nghe người ta nói mẹ của Nhất Phàm rất là khó khăn đó.

– Uhm, nhưng cơ bản là con rất bận, bình thường cũng rất khó có cơ hội nói chuyện với mẹ của Nhất Phàm.

– Dì biết con rất giỏi trong công việc, nhưng con cũng là con gái, nhiệm vụ cuối cùng vẫn là làm một người vợ tốt, làm một người mẹ, bình thường cũng đừng quá sức như vậy, hào môn sâu như biển, quan hệ với mẹ chồng là không thể làm lơ. – Người làm mẹ nào cũng luôn thích dặn dò con gái, trong mắt của người mẹ, mẹ chồng chính là kẻ địch lớn nhất của con gái, dẫu cho không phải là bản thân mình ra trận nhưng cũng sẽ ra sách lược cho con ở phía sau.

– Dì, con biết rồi, dì không cần lo lắng, dì và ba cũng phải chú ý sức khoẻ.

– Vũ Tịnh, đợi khi công việc không quá nhiều thì mau sinh một đứa bé đi, như vậy con ở Hoắc gia cũng không dễ bị ăn hiếp.

– Ừm, con biết rồi. – Thật ra thì Vũ Tịnh chưa hề nghĩ đến việc sinh con

– Chị hai, chị sinh em bé à. Vậy là em được làm cô cô rồi. – Vũ Tiệp vẫn cứ không biết lễ độ như thế.

– Vũ Tiệp, sao con nói chuyện cứ không lịch sự như vậy, con học theo chị con đi được không, ráng lo học đi.

– Được rồi mummy, bây giờ con lên đọc sách đây. – Vũ Tiệp còn le lưỡi ra rồi mới lên phòng, Vũ Tịnh thì nhìn cô cười khanh khách.

***

Cuối cùng thì cả nhà cũng đã ngồi vào bàn ăn. Nhất Phàm chủ động gấp thức ăn cho Vũ Tịnh làm cho Vũ Tiệp và Chí Hoằng ngưỡng mộ chết đi được. Phương Hồng và dì Cầm trông thấy Vũ Tịnh có một nơi nương tựa tốt như vậy, niềm vui trong lòng khó mà nói thành lời.

– Anh ba này, hôm nay cuối cùng em cũng có thể chứng kiến thế nào là kính nhau như khách rồi. Ngưỡng mộ quá đi!

– Phương Vũ Tiệp, em mà cũng có lúc ngưỡng mộ người ta sao? Vậy thì mau đi tìm bạn trai đi. Hình như tính cho đến nay thì em đã thay 20 bạn trai rồi phải không.

– Anh ba, hôm nay chị hai và anh rể đều ở đây, đừng có cười em nữa có được không? Nói như em không có người lấy vậy. Thật ra đó,.. anh có hơn em đâu, hình như tính cho tới lúc này anh còn chưa có mối tình đầu nữa à! Anh còn tội nghiệp hơn em.

– Ai nói vậy, anh đã tìm được nữ thần trong lòng mình rối.

– Là ai? – Ba, mẹ và em gái cùng hỏi một câu.

– Con không biết người ta có thích con hay không.

Câu trả lời này khiến cho mọi người có mặt đều có chút thất vọng. Nhưng tình cảnh như thế lại khiến cho Nhất Phàm cảm thấy hiếm có. Từ sau khi Tuệ Hân ra đi thì trong nhà hình như không có một bữa ăn rộn ràng như vậy nữa, không có món ăn do Tuệ Hân làm, không có những câu chuyện cười của Tuệ Hân, món ăn có ngon thế nào cũng trở nên vô vị. Gần đây công việc lại bận như vậy, thời gian cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm với gia đình lại càng ít.