Chương 13

Sáng sớm ngày hôm sau đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ thời gian tân hôn ngọt ngào của hai người.

Triệu Phương Nghị phải về đơn vị! Phương Di còn vội vàng muốn đưa Điền Mật Nhi đi đâu đó, nghe xong thì thấy sửng sốt, quay đầu lại thấy Điền Mật Nhi cũng đang ngây ngốc, bộ dạng không biết phải làm sao.

Ngay cả Triệu Phương Hà cũng đồng cảm với cô, vừa mới kết hôn có hai ngày đã phải xa nhau. Triệu Phương MỸ thì cảm thấy hả hê, dường như đã sớm đoán được Điền Mật Nhi sẽ bị bỏ.

“Con đi giúp nó chuẩn bị đồ”. Phương Di lại đau lòng cho hai đứa, công việc của con trai khiến vợ chồng nó ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều.

Điền Mật Nhi đi theo Triệu Phương Nghị vào phòng. Đồ của Triệu Phương Nghị không nhiều lắm, quần áo mang về đã giặt giũ phơi nắng sạch sẽ bỏ vào ba lô của anh rồi. Nói là chuẩn bị đồ đạc không bằng nói nhân cơ hội nói riêng mấy câu.

Điền Mật Nhi đứng đối mặt với tủ quần áo, tay cầm ba lô màu xanh lá của anh, không động đậy, không nói chuyện. Triệu Phương Nghị thở dài, cô vợ nhỏ của anh!

Anh tiến lên ôm lấy bả vai cô: “Em phải làm quen với việc này!”.

Rốt cuộc thì nước mắt Điền Mật Nhi không nhịn được nữa mà rơi xuống. Tại sao cô vừa mới nếm được vị của hạnh phúc thì lại phải hưởng vị biệt ly!

Ông trời có mắt cho cô sống lại một lần, lần nữa lấy được người đàn ông này, làm sao cô có thể để anh đi được.

Điền Mật Nhi quăng ba lô xuống, ôm chặt lấy cổ anh không buông: “Em không để cho anh đi!”.

Triệu Phương Nghị không ngờ cô dâu nhỏ của anh lại không coi uy nghiêm của anh ra gì nhưng trước ngực rất mềm mại.

“Ở nhà chăm sóc cha mẹ! Học tập tốt! Không cho đi chơi lung tung! Không được câu tam đáp tứ (ngoại tình)! Giày cao gót với tất trong đều không được mặc!”. Không cho phép liên tục, rồi anh chốt một câu: “Nếu có cơ hội anh sẽ liên lạc với em!”. Nói xong kéo Điền Mật Nhi vẫn đang khóc, tạm biệt người nhà rồi chỉnh trang lên đường.

Điền Mật Nhi không thể đáp lại bà Phương Di đang an ủi hay Triệu Phương Mỹ đang trào phúng, bây giờ cô chỉ muốn yên lặng để suy nghĩ. Trùng sinh lại một đời, cô biết cô đơn sẽ làm cho phụ nữ làm sao. Cô không muốn giống kiếp trước, phải nỗ lực cho cuộc sống của mình. Lúc cô nhớ anh sẽ cố gắng chờ đợi anh, không thể vì mờ mắt mà đánh mất hạnh phúc chân chính.

Phương Di cũng không yên tâm về cô, để cho cô nghỉ ngơi một lúc đến khi chuẩn bị xong đồ mới gọi Điền Mật Nhi về Điền gia. Mặc dù Điền gia hơi ngạc nhiên khi không thấy Triệu Phương Nghị đến nhưng gia đình quân nhân nào chẳng thế, đã gả cho người lính thì phải biết chấp nhận. Nhưng mà hai ông bà không ngờ lại sớm như vậy, không kịp về lại mặt nhà mẹ.

Phương Di thấy hai ông bà dù văn hóa không cao nhưng lại rất biết suy nghĩ. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân Triệu Phương Nghị không đến được thì khuyên Điền Mật Nhi phải chịu khó, Triệu Phương Nghị không ở nhà thì phải hiếu thuận với cha mẹ chồng hơn. Phương Di cảm giác được, cha mẹ có ảnh hướng rất lớn đến con cái. Từ sau chuyện của Lý gia thì bà cũng hơi khó tính, trong lòng vẫn có cảm giác hơi không vừa ý. Nhưng hôm nay lại nghe cha mẹ dặn dò con gái chân thành tha thiết như vậy thì hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bà. Chỉ có người chất phác như vậy mới dạy được một cô con gái như thế, chịu đựng cô đơn, toàn tâm toàn ý với nhà chồng.

Phương Di thông cảm với Điền Mật là lần đầu kết hôn, chồng lại không ở cạnh, bà muốn cho Điền Mật Nhi ở nhà với cha mẹ mấy ngày rồi về.

Nhưng hai vợ chồng Điền gia không đồng ý: “Con gái gả ra ngoài là bát nước đổ đi, làm sao có thể ở nhà được. Là con gái gả xa, chồng không ở nhà thì nó phải thay chồng chăm sóc cho cha mẹ chồng”.

Điền Mật Nhi cũng nói, sau khi kết hôn còn rất nhiều việc không thể để cho cha mẹ chồng dọn được. Mặc dù Phương Di thật lòng muốn cho cô ở lại nhưng thấy cô lo lắng cho bọn họ như vậy thì trong lòng rất vui vẻ.

Triệu Phương Mỹ không ưa, nói cô chỉ biết vỗ mông ngựa. Triệu Phương Hà kéo em gái nói: “Cha mẹ thật lòng nhận cô con dâu này rồi, sau này em đừng gây phiền toái cho em dâu, đừng chọc giận cha mẹ”.

“Em không thích cô ta bộ dạng nhà quê, chi nhìn xem cô ta như một cô gái nhà quê, chỉ có một chút da trắng, ra vẻ rộng lượng cho ai xem? Thấy cô ta nịnh bợ cha mẹ, em nhìn rất không vừa mắt vậy mà cha mẹ còn rất vừa lòng, cả anh Nghị cũng thế. Chị Lý Như chỉ giận anh ấy không bàn bạc đã tự tiện ra chiến trường nên mới ra vẻ như thế, không ngờ anh còn tưởng là thật”. Triệu gia và Lý gia quan hệ tốt nên con cái hai nhà lớn lên bên nhau. Hai chị em Triệu gia đã cho rằng Lý Như sẽ là chị dâu, em dâu bọn họ, đột nhiên đổi thành Điền Mật Nhi chỉ là một cô gái nông thôn, không bằng Lý Như ở mọi mặt, làm bọn họ mất mặt.

Nhưng mà Triệu Phương Hà không dễ bị lừa như Triệu Phương Mỹ, chuyện của Lý gia cô cũng nghĩ giống cha mẹ, đó là Lý Như thay lòng, muốn giàu sang nên mới bỏ em cô.

“Đừng có nói điều này trước mặt cha mẹ, nếu không thì cha mẹ sẽ tức giận. Chuyện trong đó không pải là em không biết, đừng có dính vào! Còn Điền Mật, bây giờ cô ấy có thể chăm sóc cho cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng là được rồi, chị em mình cũng đỡ tốn công. Bây giờ chuyện cũng đã thành, cố gắng mà sống chung thôi”.

Hừ, Triệu Phương Mỹ không đồng ý, cô luôn nghĩ Điền Mật Nhi chiếm vị trí của chị Lý Như. Nếu như không phải do cô ta tự nhiên nhảy ra thì dưới sự kết hợp của cô thì anh trai và chị Lý Như sẽ hợp lại.

Điền Mật Nhi không biết suy nghĩ của người khác, bây giờ cô chỉ quan tâm đến học mà thôi. Không biết có phải liên quan đến việc được trọng sinh hay không mà cô cảm giác mình có trí nhớ và khả năng giải toán rất tốt. Cô vốn thông minh, lại có trí nhớ biến thái nên từ lúc đầu đọc sách cũng đã nắm chắc bảy tám phần kiến thức của lớp mười hai.

Vì bận rộn việc kết hôn, nên khối mười hai của trường Tam Trung đã vào học. Điền Mật Nhi không tham gia cuộc thi vào lớp, lại là học sinh chuyển từ nông thôn lên nên trường học xếp cho cô học ở lớp thứ 5. Lớp học được xếp theo thành tích của học sinh, lớp thứ nhất có 60 học sinh đứng đầu bảng. Năm nay lớp thứ nhất cũng nhận 60 học sinh nhưng người ta có quan hệ có quà cáp đều có thể vào. Phương Di thấy con dâu mình không tồi, muốn giúp con học lớp tốt, nhưng Điền Mật Nhi lại cảm thấy chỉ cần chăm học thì học lớp nào cũng thế.

Triệu Quốc Đông cũng không muốn đi cửa sau, ông muốn cho những người coi thường con dâu ông nhìn thấy, con dâu của ông xuất thân thấp nhưng rất ưu tú. Ông tin tưởng Điền Mật Nhi sẽ không thua kém ai.

Điền Mật Nhi cố gắng học tập, nguyên tắc làm người khiêm tốn, chủ nhiệm lớp cũng không quan tâm đến cô. Nhưng do đến trường muộn hơn lại là một học sinh mới nên cô thành đề tài nói chuyện của mọi người. Mặc dù Điền Mật Nhi không trang điểm nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt trong cách ăn mặc của cô so với mọi người. Cùng buộc tóc đuôi ngựa nhưng cô còn đeo thêm dây kim tuyến nhìn có vẻ năng động hơn. Cùng là kiểu đầu công chúa nhưng tóc trên đỉnh cô sẽ để cao hơn một chút. Lông mày cũng tỉ mỉ chăm chút. Cùng là mặc áo sơ mi nhưng lại có vẻ vừa vặn hơn người khác.

Huống chi bề ngoài của cô cũng xuất chúng hơn người, có vẻ thành thục quyến rũ hơn so với bạn đồng lứa, không chỗ nào không lỗ ra sự mê người.

Những ngày mới đến lớp Điền Mật Nhi còn chưa quen với các bạn. Bởi vì cô phải làm cơm nên khi đến lớp đều đã vào giờ tự học, vừa tan lớp đã vội vàng về nhà. Cho đến một tháng sau có kết quả lần thi thứ nhất của trường, học sinh chuyển đến từ nông thôn của lớp thứ 5 nằm trong 10 người điểm cao của trường.

Thầy chủ nhiệm lớp 5 là Lưu Nguyên rất vui mừng, vô tình đã nhặt được bảo vật. Ông vẫn nghĩ rằng năm nay bình xét cấp bậc không thể có gì, không ngờ ông trời thương tình đưa Điền Mật Nhi đến. Theo quan sát của ông, Điền Mật Nhi mới đổi hoàn cảnh học tập nên chưa quen, nếu như đã quen với cách học của Tam Trung thì kết quả sẽ còn tốt hơn. Đầu tiên Lưu Nguyên chuyển Điền Mật Nhi từ bàn cuối của dãy cuối lên vị trí tốt nhất của dãy hai. Sau đó còn hỏi thăm cô chuyện học tập, có quen với hoàn cảnh không, bạn bè ở chung như thế nào…, ngay cả đồ ăn cũng hỏi.

Mầm non tốt như vậy phải bồi dưỡng, nhưng mà Điền Mật Nhi nói, cô đi học chỉ mất có mười phút. Lưu Nguyên không từ bỏ ý định nói muốn gặp gia đình. Điền Mật Nhi vội nói cô đang ở nhà thân thích nên không tiện! Mồ hôi, nếu như người ta biết cô đã kết hôn, với độ cởi mở của xã hội bây giờ chắc sẽ là chuyện không tốt.

Điền Mật Nhi trông xinh đẹp, lại có thành tích cao, tên tuổi của Điền Mật Nhi cũng như vậy mà truyền ra ngoài. Đa số các nữ sinh đều không nói tốt, cái gì mà nhà quê lên tỉnh, cố ra vẻ thanh cao, dáng vẻ giống hồ ly tinh, nói chung cái gì cũng nói được. Nam sinh thì tán thưởng nhiều hơn. Nhưng mà bạn cùng bàn mới của Điền Mật Nhi, ngồi chung rất vui.

“Wow, không ngờ năm cuối lại có phúc! Rốt cuộc ông trời cũng đã nghe lời cầu nguyện của tôi, phái một đại mỹ nhân cứu vớt tôi”. Người bạn cùng bàn mới của Điền Mật Nhi tên là Lý Kiều Dương, tính tình hoạt bát sáng sủa. Toàn thân đều lộ ra là con nhà giàu, còn đi cùng đường với Điền Mật Nhi, thỉnh thoảng trên đường đi học vẫn gặp nhau.

Hai người từ từ làm quen, sau khi biết Điền Mật Nhi đang ở Triệu gia thì gương mặt Lý Kiều Dương là lạ: “Nghe nói con trai nhà họ mới cưới một cô gái nông thôn, không phải là cậu chứ?”.

Mồ hôi, Điền Mạt Nhi lúng túng, không ngờ lại lộ dễ dàng vậy.

“Ừ…”.

Nhìn là biết cô ấy đang lo lắng cái gì, Lý Kiều Dương nói: “Yên tâm đi, tớ sẽ không nói với người khác đâu! Nhưng về sau cậu phải làm cơm trưa cho tớ!”.

Điền Mật Nhi ăn mặn, thích ăn thức ăn mặn cay, không ngờ Lý Kiều Dương cũng thế. Nhưng mà dì giúp việc nhà cô ấy là người địa phương, nấu món ăn thường không đủ vị. Sau khi cô ấy ăn chực của Điền Mật Nhi thì bữa nào cũng đến ăn chực. Cũng vì cái này nên tình bạn của hai người mới tốt lên.

Chỉ thế thôi? Tất nhiên là đồng ý rồi: “Ha ha, ngày mai sẽ làm thịt xào ớt me cho cậu”.

Lý Kiều Dương nuốt nước miếng – ing, vừa chua lại vừa cay, lại có thịt ba chỉ ăn với cơm. Lý Kiều Dương nói: “Không ngờ con trai nhà Triệu gia rất có diễm phúc, cưới được mỹ nữ dịu dàng như nước! Nghe nói sau tân hôn ngày thứ hai thì anh ta đã phải đi, vậy hai người có làm cái gì đó không? Vóc dáng khác biệt như vậy có vất vả không? Hì hì!”.

Đỏ mặt! Cái đứa nhỏ này, sao lại hỏi vấn đề mắc cỡ như thế, ai nói là người thuần khiết hả!