Chương 13

“Nó là một kiểu trống rỗng,” Faith nói khi cô đứng trong trung tâm của nhà kính u ám. Phía trên đầu, những ngôi sao đầy ắp bầu trời đêm quang đãng, và cô cảm thấy như thể cô đang lơ lửng giữa hai mươi tám tầng trời bên trên Seattle. “Virgil và tôi không lưu lại thành phố thường xuyên, vì vậy tôi chưa bao giờ đi loanh quanh để bài trí bất cứ gì ở đây. Tôi luôn chụp hình nhiều thực vật và nội thất bằng mây. Có thể một con hổ, như trong Who’s That Girl, với Madona. Ghét phim đó nhưng tôi yêu khu vườn lớn đó và con hổ.”

“Cô đang bất an?”

Đôi giày Chanel màu hồng đậm gõ nhẹ vào nền gạch khi cô di chuyển ngang qua hết chiều dài căn phòng đến rìa cửa sổ và nhìn ra. “Sao anh có thể nói thế?”

“Cô nói nhiều hơn khi cô bất an.”

Cô đặt tay lên mặt kính và nhìn chăm chú vào Space Needle, tất cả tỏa sáng như những cái đĩa trà biết bay khổng lồ. Trên đường về từ nhà hàng, họ dừng lại tiệm thuốc tây để anh chạy vào mua bao cao su. Cỡ đại. “Anh làm tôi lo lắng.”

Anh tiến lại gần sau cô. “Tại sao?”

Có vài lý do. Bắt đầu với, “Những cái bao cao su cỡ ‘công phá’ đó là cần thiết?”

“Tôi thích vừa vặn.”

Ôi lạy Chúa. Và kết thúc với, “Đã quá lâu với tôi rồi.”

Anh gập đầu và hỏi gần tai cô, ” lâu kể từ khi..?”

“Tôi với bất cứ ai.”

Anh đặt tay lên hông cô và kéo cô ra sau vào ngực anh, ghì chặt cô vào cái vật cương cứng của anh. “Bất cứ ai ngoài Virgil?”

Cô nhìn vào đường nét cái bóng nhạt phản chiếu anh. Quá cao và mạnh mẽ và sẵn sàng.

“Virgil rất tốt với tôi và tôi yêu ông ấy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ…” Cô không thể nói điều đó. Cô không thể phản bội ông dù ông đã không còn. “Hôn nhân của chúng tôi không phải vì chuyện đó.”

Tay anh chạm vào hai bên hông cô và cái bụng phẳng lì. “Hai người chưa bao giờ quan hệ?”

Cô không trả lời.

Cái nhìn khó tin trỗng rỗng của anh gặp cô trong mặt kính. “Thậm chí không với ai đó có thể?”

“Dĩ nhiên là không”

“Cô đã kết hôn bao lâu?” Anh nghe có vẻ ngờ vực.

Cô xoay đầu và nhìn lại qua vai cô vào ánh sáng nhiều màu sắc đang ve vuốt khuôn mặt anh. “5 năm”

Anh im lặng trong vài nhịp tim. “Cô đã không quan hệ tình dục trong 5 năm? Một người phụ nữ như cô ư?”

“Tại sao điều đó lại khó tin vậy?” Một nụ cười nghịch ngợm câm lặng thoát ra môi cô và thì thầm qua cằm anh. “Anh đã nói tôi xấu xí.”

“Tôi nghĩ là tôi đã nói không hấp dẫn.”

“Đúng vậy. Anh không khó chịu đến nỗi đặt điều như thế.” Cô hướng mặt lên và hôn quai hàm anh. “Tôi có nên dừng lại không?”

“Không. Đêm nay tôi sẽ làm một việc cho đội bóng.” Anh trượt lòng bàn tay lên bụng cô và anh nói bên tai cô, “đôi lúc là một đội trưởng là một gánh nặng.” Tay anh trượt lên đường dốc của ngực cô và khum lấy cô xuyên qua lớp váy vải lanh màu hồng và cái áo lót đăng ten trắng của cô. “Tôi đã phải rất khó khăn với cô kể từ cái buổi chụp ảnh đó.”

Núm vú của cô săn lại ngay dưới cú quét từ những ngón tay anh. “Đêm đó anh cũng làm tôi cảm thấy như vậy.” Cô cong lưng lại và nhấn phần đỉnh dưới của cô vào anh. “Những thứ mà tôi đã không cảm thấy trong nhiều năm.”

“Tiếp đó thì có quá khứ thực tế để cảm nhận những điều đó.” Anh nói khi miệng anh hạ xuống và mở ra trên cô. Đâm vào sau cô khi anh đã cứng như một cái dùi cui. Anh ngấu ghiến những nụ hôn nóng hổi của cô khi cô đung đưa hông anh và thọc mạnh vào cô. Cô không nghĩ cô có bao giờ muốn bất cứ điều gì trong cuộc sống như cô muốn điều này. Sự nóng ấm, hứa hẹn đam mê thắt chặt ngực cô và tràn ngập trên đỉnh giữa đùi cô với nhu cầu nhức nhối. Anh nhẹ nhàng bóp và nhào nặn ngực cô. Cô mở miệng và ngấu ghiến nụ hôn của anh. Mọi thứ về cuộc đời cô thật hỗn loạn, nhưng sự hoang dại này, khoảnh khắc cấm đoán này lại cảm giác là đúng. Như có gì đó cô cần và muốn và liều lĩnh để có nó. Cô đứng trên đỉnh thế giới được vây quanh bởi những vì sao, ánh sáng và không khí loãng, và Ty là thứ duy nhất cô cảm thấy vững chãi.