Chương 13

Đặt tay lên tay nắm cửa, Kate lưỡng lự, lo lắng lấy hết cam đảm đối mặt với người lạ mà cô đã đồng ý qua đêm trong một phút giây bốc đồng điên rồ. Cô nặn một nụ cười rạng rỡ trên mặt, và phòng khi anh định tiến tới cho nụ hôn chào buổi sáng, cô cố tình bước ba bước về phía sau trong lúc giật mạnh cánh cửa.

Dáng vóc cao lớn, đôi vai rộng của Mitchell hiện ngay trên ngưỡng cửa. Mặc chiếc quần đen thường và một chiếc áo polo đồng màu làm cho làn da anh sẫm hơn và biến đôi mắt anh thành một màu xanh biếc, anh nhìn đẹp trai đến chết người và vẻ quyến rũ không thể nào tin nổi. Kate bước lùi thêm một bước nữa cho chắc. “Anh đến đúng giờ.” Cô cười rạng rỡ. Anh đứng im trong giây lát, đánh giá khoảng cách mà cô đã cẩn thận đặt ra giữa hai người bọn họ, sau đó anh nhướng mắt vẻ hiểu biết lên nhìn cô và chậm chậm tiến vào. “Đúng giờ là một trong số ưu điểm ít ỏi của anh.” Anh nhún vai trả lời, lơ đãng nhìn quanh phòng. Kate dõi theo ánh mắt anh vào chiếc va li màu xanh đặt trên giường; sau đó anh chuyển sự chú ý của mình sang con chó, kẻ đang đứng chình ình trước mặt anh. “Max sao rồi?”

“Nó có vẻ ổn.” Kate đáp lại, liếc sang chiếc túi Mitchell cầm trong tay. “Em hy vọng là anh mang theo vòng cổ và sợi xích đến. Em đã phải gút hai cái dây đai áo choàng tắm để giữ nó trong nhà sáng nay.”

“Anh thấy rồi. Nó trông như vừa mới thoát khỏi gian spa phục vụ chó vậy.” anh châm biếm, tay đưa cho cô cái túi giấy. Những kí ức vui vẻ mà họ đã chia sẽ cùng nhau tối qua quay trở lại như dòng thác lũ, cuốn đi chút xa cách lo sợ mà Kate cảm thấy sáng nay. “Anh sẽ đóng cửa.” Mitchell bước đến phía hiên nhà.

“Đồ ăn sáng vẫn còn đặt trên bàn đấy. Cứ tự nhiên.” Kate nói đằng sau lưng anh khi cô mở cái túi giấy xẹp lép, hầu như nhẹ bẫng ra.

“Anh không tìm được cửa hàng bán dây xích và cũng muộn rồi nên anh mua cái tương tự.” anh vừa nói vừa bước ra ngoài để xem xét những cái đĩa được đậy cẩn thận đặt trên bàn.

Kate lôi từ trong chiếc túi ra hai cái vòng cổ lòe loẹt nhất mà cô từng thấy, một cái in hình cây cọ, cái kia có dòng chữ St.Maarten màu vàng chói lói in trên nền xanh da trời. Cười thầm, cô cúi xuống trước Max, xoay lưng tránh tầm nhìn của Mitchell trong lúc cô nhanh chóng tháo cái dây buộc tạm. Kate đã học cách thắt nút kiểu Windsor trên cà vạt khi cô làm việc tại nhà hàng Donovan trong những năm còn học đại học, những ngón tay cô thoăn thoắt tròng chiếc vòng cổ in hình cây cọ cho Max. Cô liếc ra sau khi Mitchell nhấc cái nắp đậy một cái đĩa đựng đồ ăn sáng lên. “Cứ coi như anh quá khó tính đi,” anh nhận xét, ‘nhưng anh từ chối biến thành kẻ thứ hai phải nhai một khúc xương.”

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng anh đóng cửa hiên, còn cô siết nút cuối cùng trên chiếc vòng cổ bằng một nhát kéo thuần thục, sau đó cô tháo đôi kính râm trên đầu cài lên đỉnh đầu Max, vỗ về nó nhẹ nhàng để nó không đưa chân hất tung ra.

“Em không chắc “phong cách du lịch” của anh có tốt hơn cái “phong cách spa”của em không nữa,” Kate lên tiếng, Mitchel khựng lại ngay sau lưng cô. Xoay gót chân quay lại một cách duyên dáng, cô tránh ra và cho anh một góc nhìn thẳng đến Max.

“Ít nhất thì những cái vòng cổ này cũng nhẹ…” anh buột miệng, rồi sau đó bật cười và cúi xuống nhìn Kate, ánh mắt anh ấm áp, nụ cười uể oải và tán thưởng. “Rất thông minh.”