Chương 13

Turner không chắc chắn lắm về lý do mình lưu lại Kent lâu đến thế. Cuộc đi chơi hai ngày mau chóngkéo dài thêm khi Harry quyết định muốn mua bất động sản này, không những thế, anh ta còn muốn mờivài người bạn đến tiệc tùng chè chén ngay lập tức. Turner chẳng còn cách nào để từ chối cho lịch sự,và thành thật mà nói thì anh cũng không muốn rời khỏi đó, không hề muốn khi mà như thế đồng nghĩa vớiviệc anh phải trở về London và đối diện với cái trách nhiệm ởnhà.

Không phải anh tìm cách tránh né kết hôn với Miranda. Thực tế là ngược lại. Một khi anh đã cam chịuvới ý định kết hôn thì cuộc đời dường như không còn nhuốm màu bi thảm quá mứcnữa.

Nhưng dù gì anh vẫn còn do dự khi quay về. Nếu lúc trước anh không chạy khỏi thành phố với toànnhững lý lẽ nhỏ mọn tầm thường nhất, thì giờ anh đã có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức rồi. Nhưngcàng đợi lâu, anh càng muốn tiếp tục đợi nữa. Làm thế quái nào anh giải thích được sự vắng mặt củamìnhđây?

Vậy nên chuyến đi chơi hai ngày kéo dài thành một tuần thăm thú điền trang rồi lại kéo dài thànhba-tuần-tự do săn bắn, đua ngựa cùng rất nhiều phụ nữ phóng túng buông thả, họ được tự do hoàn toàn ởđây. Turner đã cẩn thận không tham gia vào phần cuối cùng này. Anh có thể né tránh trách nhiệm vớiMiranda, nhưng điều tối thiểu anh phải làm được là chungthủy.

Thế rồi Winston tìm xuống Kent và bắt đầu tham gia cuộc vui với thái độ buông thả khinh suất đến độTurner cảm thấy bắt buộc phải ở lại để chỉ bảo cậu em. Việc này đòi hỏi anh mất thêm hai tuần lễnữa, nó khiến anh thấy vui, làm dịu bớt cảm giác tội lỗi đang dằn vặt tâm can anh. Anh không thể bỏrơi đứa em trai được, đúng không? Nếu anh bỏ bê việc để mắt đến Winston, không biết chừng thằng bé tộinghiệp sẽ kết thúc cuộc vui với một ca bệnh giang mai đến từ nước Pháp cũngnên.

Nhưng cuối cùng, nhận thấy không thể trì hoãn những điều tất yếu lâu hơn nữa nên anh trở về London,cảm thấy mình giống một thằng đần. Miranda có thể giận điên lên. Nếu anh may mắn, cô sẽ hiểu choanh. Và thế là với đôi chút lo lắng, anh rảo bước đến nhà bố mẹ và bước vào tiềnsảnh.

Người quản gia ngay lập tức hiện ra. “Chào Huntley,” Turner nói. “Có tiểu thư Cheever ở trongkhông? Hoặc em gáitôi?”

“Không, thưa ngài.”

“Hừm. Khi nào họ quay về?”

“Tôi không biết, thưa ngài.”

“Chiều nay chăng? Hay đến bữa tối

“Phải sau vài tuần nữa, tôi nghĩ thế.”

“Vài tuần!” Turner đã không lường trước điều này. “Họ ở nơi quái quỷ nào thế?”

Huntley khịt mũi trước cách dùng từ thô lỗ của Turner. “Scotland, thưa ngài.”

Scotland? Quỷ tha ma bắt. Họ đang làm cái khỉ gì ở mãi trên đó thế? Miranda có họ hàng ở Edinburgh,nhưng nếu cô có kế hoạch đến thăm họ hàng thì rõ là anh không hề được thông báo gìhết.

Đợi chút, Miranda không hứa hôn với quý ông Scotland nào đó có quan hệ với ông bà của cô ấy chứ?Dứt khoát ai đó đã kể anh nghe ngay nếu có chuyện này. Miranda là một. Và có Chúa chứng giám, Oliviathì không thể nào giữ được bímật.

Turner sải bước đến chân cầu thang và bắt đầu gọi to. “Mẹ ơi! Mẹ!” Anh quay trở lại chỗ Huntley.”Tôi cho rằng mẹ tôi cũng không rút lên tận Scotlandchứ?”

“Không, bà đang ở đây, thưa ngài.”

“Mẹ ơi!”

Phu nhân Rudland vội vàng đi xuống. “Turner, có chuyện gì thế? Và con đã ở đâu thế hả? Chạy tuốtxuống Kent mà thậm chí không thèm nói với chúng ta nửalời.”

“Tại sao Olivia và Miranda ở Scotland?”

Phu nhân Rudland nhướn mày trước vẻ quan tâm của anh. “Gia đình có người ốm. Gia đình Miranda.”