Chương 13

Roanna nhìn lướt qua đồng hồ. Cuộc họp của ủy ban hội động hạt đang diễn ra lâu hơn bình thường, và cô sẽ phải rời khỏi ngay nếu không sẽ bị trễ cuộc hẹn ăn trưa ở Florence. Davenport không có quyền hành chính thức trong những vấn đề của hạt, nhưng nó gần như là một truyền thống là phải có một người đại diện gia đình tham dự những cuộc họp. Các khoản tài trợ của Davenport, mà nếu không có nó, thường là vấn đề sống còn đối với các dự án của hạt.

Lần đầu tiên Roanna bắt đầu tham dự cuộc họp thay mặt cho Lucinda, phần lớn là cô bị lờ đi. Cô chỉ ngồi nghe, và báo cáo lại cho Lucinda; bây giờ thì hầu như là cô vẫn còn làm chuyện đó. Nhưng Lucinda, khi bà có hoạt động nào về vấn đề mà bà quan tâm đến, lại xem đó là điều cần thiết để quyết định, “Roanna nghĩ” hoặc “ấn tượng của Roanna là,” và chẳng bao lâu các ủy viên hội đồng đã nhận ra rằng họ nên chú ý tới cô gái trẻ trang nghiêm ít khi nói chuyện này. Lucinda đã không nói dối; Roanna truyền tải suy nghĩ và ấn tượng của cô. Cô đã luôn là một người quan sát nhưng lại quá năng động đến nỗi thường không nhớ rõ mọi chi tiết, như một người phóng xe quá tốc độ có thể nhìn thấy bảng hiệu trên đường cao tốc nhưng đi qua nó quá nhanh để đọc được bảng tin. Giờ đây Roanna ngồi im lặng, và đôi mắt nâu của cô lang thang hết khuôn mặt người này đến mặt người khác, hấp thụ từng sắc thái biểu đạt, giọng nói và phản ứng. Tất cả những thứ này sẽ được truyền đạt lại cho Lucinda, người sẽ đưa ra quyết định sau cùng dựa vào ấn tượng của Roanna.

Vì Webb đã trở về nên anh sẽ tham dự cuộc họp giống như anh đã từng làm. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô ngồi ở đây, lắng nghe và đánh giá, một nơi khác mà sự hữu ích của cô sẽ kết thúc. Ở một vùng xa xăm nào đó trong đầu, cô nhận thức được nỗi đau, và nỗi sợ hãi, nhưng cô không chịu cho phép chúng xuất đầu lộ diện.

Cuộc họp cuối cùng đang đến hồi kết thúc. Cô kiểm tra đồng hồ một lần nữa và thấy có lẽ còn năm phút trước khi cô phải đi không thôi sẽ bị trễ. Thông thường cô dành chút thời gian để tán gẫu với mọi người, nhưng hôm nay cô chỉ có thời gian nói vài lời với ủy viên hội đồng.

Ông đang bước về phía cô, một người đàn ông lùn, chắc nịch, hói đầu với khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn. Các nếp nhăn biến thành nụ cười khi ông đến gần cô ở vị trí mà cô luôn ngồi ở phía sau phòng. “Hôm nay cô thế nào, Roanna? ”

“Rất tốt, cảm ơn ông, Chet,” Roanna trả lời, nghĩ rằng cô có lẽ nên kể cho ông nghe về sự trở về của Webb. “Còn ông thì sao? ”

“Không có gì để phàn nàn cả. Ừm, tôi có thể, nhưng vợ tôi bảo tôi rằng không ai có hứng thú muốn nghe cả.” Ông cười với lời nói đùa riêng của mình, nheo mắt. “Và bà Lucinda thế nào rồi? ”

“Khá hơn nhiều, vì sự trở về của Webb,” cô nói một cách bình tĩnh.

Ông há hốc miệng nhìn cô trong kinh ngạc, và trong một thoáng, vẻ mất tinh thần đó hiện rõ trên khuôn mặt ông. Ông buột miệng thốt ra, “Chúa ơi, các người sẽ làm gì? ” trước khi phần còn lại của lời tuyên bố của cô được hiểu ra và ông nhận ra rằng vẻ thương xót của ông là không thích hợp. Ông đỏ mặt và bắt đầu thở phì phò trong khi ông cố gắng sửa chửa. “Tôi – tôi, đó là – “