Chương 13…

“Ngươi không hiểu nha, Anna có tốt như thế ko nha?”Hốc mắt của người chủ rưng rưng, liếc sang em gái đang đứng một bên.

Ai, tại sao Ajay tùy tiện là có thể nhặt được đang em gái, mà hắn sống lâu như vậy, lại không có em gái nào đến nửa, chỉ có thể ngày ngày nhìn cuộn phim? Hu . . . . .

“A châu hay Sa Sa cũng là một đối tượng tốt.” Phương Nhĩ Kiệt rất thiện lương cung cấp phương hướng.

“Sa Sa chỉ là con chó mập làm sao xứng đôi với A Tài nhà ta?” Nói đùa gì vậy, hình dáng Sa Sa gấp đôi A Tài nha!

Không sao, nó có thể chấp nhận , nó một chút cũng không chọn . . . . . . cái đuôi A Tài dao động mạnh hơn, chỉ kém không có sủa hai tiếng.

“A Mộc nha, đầu ngươi thật ngốc.” Phương Nhĩ Kiệt lắc đầu, dùng ánh mắt nhìn chủ nhân của con chó.”Trọng điểm không phải là Sa Sa, mà là A Thù nha!”

“Gì cơ?” A mộc nghe vẫn không hiểu.

“Đầu ngươi chứa óc heo à.” Phương Nhĩ Kiệt không nhịn được ra lời nhận xét.

“Hừm!” Bị nói người não heo hắn rất khó chịu.

“Ngươi muốn làm cả đời xử nam sao?” Phương Nhĩ Kiệt chặn lại lời của hắn.

“Dĩ nhiên không. . . . . .” A mộc nhất thời lĩnh hội.

“Nghe nói A Châu gần đây thất tình. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, a Mộc lập tức ôm lấy A Tài chạy ra bên ngoài.

“Khoan! Nhớ trả tiền nha.” Còn muốn cộng thêm phí dụng.”Tổng cộng một ngàn năm trăm đồng, buôn bán nhỏ, không chấp nhận cho thiếu, xin trả ngay.”

A Mộc tiện tay móc ra tiền mặt, cũng không cò kè mặc cả,thấy em gái đứng đó, đem tiền đưa cho Uông Ngữ Mạt đứng ở một bên, rồi chạy nhanh ra.

“Đây, tiền. . . . .” Uông Ngữ Mạt nhận lấy tiền mặt, còn chưa không kịp thối tiền lẻ đối phương đã đi, cô chớp mắt nhìn về phía Phương Nhĩ Kiệt.

“Còn dư lại tính là tiền trà nướcđi!” Phương Nhĩ Kiệt nhún vai, trên người vần là T-shirt và quần jean, trên chân mang dép, tóc đen tùy ý gải, trong miệng kẹp chặt điếu thuốc, cả người thoạt nhìn theo hứng chí nói không ra mị lực gợi cảm.

Cho dù nói hắn là nam tiếp viên, Uông Ngữ Mạt cũng tin, nếu không thì chính là nam tiếp viên, nói tóm lại,cô tuyệt đối không nghĩ tới nghề nghiệp của hắn là —— bác sỹ thú y!

Biết sơ nghề nghiệp của hắn , cô sửng sốt thật lâu, dù sao nhìn hắn như thế nào cũng không giống như bác sỹ thú y nha! Nhưng hắn hết lần này tới lần khác khám bệnh, ở tại nơi này mấy ngày, mỗi ngày đều có người mang gia súc trong nhà để cho hắn xem bệnh.

Bằng không chính là hắn tự mình đi một chuyến chuồng heo hoặc dê, kiểm tra thân thể của bọn nó có khỏe mạnh không, mà cô cũng đứng phía sau hắn.

Mùi khai chuồng heo và dê làm cho cô ngừng thở, thiếu chút nữa muốn ngất đi, nhưng mà mặt hắn không đổi sắc, thậm chí giúp nuôi heo, hoặc là giúp trấn trên cạo lông dê.

Những chuyện này cô căn bản chưa làm qua, lần đầu tiên đụng vào heo và dê, cô bị hù nhảy rất xa, nhưng hắn trực tiếp kéo cô trở lại.

Chỉ bỏ lại một câu nói.”Ngoan, trước lạ sau quen, không có gì đáng sợ !” Sau đó đã nắm tay cô, không để ý cô đang thét chói tai, cầm lấy kéo liền hướng lông trên người dê cắt đi.

Cô mở to mắt, nhìn dê biết điều đứng im,long màu trắng nhanh chóng được cắt xong,cô không khỏi cảm thấy mới lạ, sợ hãi trong lòng cũng biến mất theo.

Cô không nhịn được đưa tay sờ đầu dê, thấy dê gọi be be,cô cười vuốt tóc, bắt đầu chủ động giúp dê cạo lông, mà hắn thì buông tay côđể cho làm một mình.

Trừ lần đó ra, hắn còn cho cô làm rất nhiều chuyện, không phải là công việc ồ ồ, tỷ như đến tiệm bán hoa giúp đỡ, nếu không thì giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nổi tiếng cho du khách đến trấn, nghe nói bây giờ là mùa hoa đào,trong trấn có rất nhiều du khách,mà người trong trấn cũng giúp đỡ lẫn nhau.