Chương 13

Buổi tối, tôi đã ở phòng ăn của một khách sạn cao tầng trong thành phố dùng bữa tối, tôi cũng không rõ tại sao Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên quyết định chuyển nhà. Bất quá đã đến đây rồi thì cứ yên tâm mà ở đi, đến Đáng Yêu cũng như thường lệ có phòng riêng của nó, phòng ngủ chính đối diện với hồ nước tự nhiên duy nhất trong thành phố, nhưng cao quá, xa xa nhìn xuống mặt hồ giống như một miếng ngọc bích trắng cực lớn. Đáng Yêu nhất định là không thích sống ở chỗ cao như thế này, nó ngồi trước cửa kính u sầu rầu rĩ, chắc có bệnh sợ độ cao.

Phòng của tôi ở tầng 2, đối diện với phòng ngủ chính. Cái tôi cực kì phản cảm đấy là phòng tắm trong phòng, 4 mặt che bằng cửa kính, tuyệt nhiên không có rèm cũng chẳng có mành, không ngăn không cách, nhìn thẳng ra đường chân trời.

Vẫn biết là cao như thế này bên ngoài cũng không có ai lén lút nhòm ngó, nhưng tôi vẫn cứ không thoải mái. Thế nên lúc ăn tối xong, nhân lúc Mạc Thiệu Khiêm đang trong phòng khách làm việc, tôi lấy khăn tắm áo tắm, lén lút vào phòng tắm ở phòng ngủ chính tắm rửa.

Khóa kỹ cửa rồi tôi mới yên tâm đánh giá phòng tắm, đúng là nhà tư bản biết hưởng thụ, bồn tắm lớn loại chìm giống như hồ bơi, hệ thống máy tính điều khiển mát xa. Trên giá còn treo vô số loại khăn tắm ngắn dài, có một hàng dài bầy đây đủ các loại hộp muối mát xa, đều là hiệu Mạc Thiệu Khiêm ưa dùng.

Thoải mái quá đi mất…….. Vừa nhúng mình trong làn nước ấm, vô số bọt khí tỏa ra mát xa da dẻ tôi, bên tay còn có điều khiển từ xa, tiện tay ấn 1 cái, cửa chớp phía trước hiện ra ánh sáng ấm áp nhè nhẹ, hóa ra toàn thể là hiển thị đèn LED, hiệu quả cách âm cũng đồng nhất, tưởng bao bọc âm thanh lập thể của Dolby(16)

Tôi tìm vài kênh truyền hình trả phí, xem xong 2 tập “Prince of Tennis” là lăn ra ngủ

Nếu có bị chết đuối trong bồn tắm này, ước chừng cũng là 1 cách chết xa xỉ

Nhưng mà tôi chắc chắn không có cái phúc ấy.

Có một bàn tay đưa qua vắt ngang cổ tôi, ngón tay đem chút mát lạnh, tôi đang ngâm mình trong bồn nước, cả làn da dồn lên cảm giác run rẩy. Nói ra lời không còn lưu loát: “Sao anh vào được đây?”

“Gian quần áo có cửa xoay.”

Tôi đúng là đắc ý đến tê liệt, lại không phát hiện ra còn cửa xoay. Nước trong bồn tắm nháy mắt dâng cao vài phân, thể tích người Mạc Thiệu Khiêm không nhỏ, vừa xuống tôi đã cảm thấy bồn tắm như bể bơi này hóa ra bé đến thế. Tôi nhắm mắt không dám nhìn hắn, kì thực cũng không phải chưa nhìn qua, nhưng trần trụi đối mặt thế này thực không quen lắm. Tôi biết dáng người hắn không tồi, hắn có huấn luyện viên thể hình riêng, có tiền, cái gì chẳng có.

Hắn vươn cánh tay ôm lấy tôi, tôi bị bó chặt dán vào ngực hắn, nghe rõ mồn một tiếng tim đập từng nhịp. Tôi có chút bất lực nài nỉ: “Đừng… chỗ này….”

Chuyện tôi lo lắng không xảy ra, nhưng chuyện khiến tôi lo lắng lại xảy ra, đầu ngón tay hắn xoa vào vết sẹo trên mí mắt, hỏi tôi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Ngữ khí hắn hết sức bình tĩnh, mỗi lần hắn tức giận, ngữ khí đều giảm xuống cả mức bình tĩnh. Tôi hiểu lúc này đừng có mà chọc đến hắn, nên ngoan ngoãn trả lời: “Đi xem thi đấu, không cẩn thận bị điện thoại của bạn học va vào.”

“Bóng rổ à?”

“Không, người máy.”

Hắn chuyển tay sang xoa xoa thùy tai tôi, cánh tay kia ôm tôi càng thêm lực nặng nề hơn. Tôi bị hắn quấn lấy đến khó thở, tôi chỉ sợ hắn tức lên dìm chết tôi ở ngay cái bồn tắm này, hoặc dùng khăn tắm siết tôi đến chết, hay xa hơn quăng tôi qua cửa sổ dập chết luôn…… thế nên tôi càng sợ hãi ôm lấy hắn, lắp ba lắp bắp giải thích: “Em thực sự không cố ý mà…. Bác sĩ lại nói chỗ mắt không bôi thuốc lành sẹo được……”