Chương 13

Nói lên chuyện này thì làm cho mọi người đều sững sờ, ngày đó buổi sáng có ít nhất năm người chứng kiến cảnh Cưu Minh Dạ nghênh ngang từ trong phòng thủ lĩnh đi ra ngoài.

Ngày đó bởi vì hắn mất tích mà tất cả mọi người phải đi khắp nơi tìm hắn, kết quả đã thấy hắn đường làm quan rộng mở lưu luyến ở bên cạnh thủ lĩnh vấn an mọi người, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sau kinh ngạc chính là rất ăn ý lộ ra nụ cười mờ ám.

Bắt đầu từ lúc đó mặc kệ nàng nói những người đó phải canh giữ hắn ra sao, bọn họ đều lén cười trộm cam đoan nói hắn sẽ không chạy trốn!

Còn có một chị dâu trong bang mỗi ngày đều đi theo nàng, muốn thay nàng chuẩn bị hôn sự, nàng sợ tới mức mỗi ngày giống như trốn nợ không dám ở nhà đợi.

Mà vừa đến buổi tối…… mặc kệ nàng phát giận như thế nào,khóa chặt cửa lại nhưng không biết tại sao mỗi khi tỉnh lại đều nằm trong ngực hắn!

Quả thực là gặp tà…… Không đúng là gặp quỷ !

Trong chợ,Thẩm Lạc Hà chợt dừng lại quay ra sau hét lớn.“Cưu Minh Dạ, ngươi có thể đừng đi theo ta hay không?”

Trong chợ rất nhiều người, nàng chỉ tên nói họ người nam nhân đang mặc bố y màu lam đi dán vào nàng, thật ra theo khoảng cách bọn họ cho dù nàng nói nhỏ hắn cũng có thể nghe được rõ ràng, âm lượng lớn nhỏ cùng hỏa khí trong lòng nàng ngang bằng , nàng gần bị “Qủy phiền phức” này làm điên rồi!

“Ngươi đã theo ta rất nhiều ngày, không chán sao! Sổ sách đều đã ghi xong, nơi này không cần ngươi giúp!”

“Nhưng mà mấy người kia rất hòa đồng với ta, ta ra cửa nói đến tìm nàng,bọn họ còn nói ta đi thong thả.Nếu ta chạy mất thì làm sao bây giờ? Đương nhiên phải coi trọng ta, bằng không ta chạy kế hoạch của nàng liền ngâm nước nóng !”

Cưu Minh Dạ nói những câu có lý, ý của hắn là người Thái Hợp trấn đều công nhận hắn là “Cô gia”, đều xem hắn là người một nhà, hiện tại hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho dù nàng phát giận người khác đều xem nàng là tiểu nương tử đang giận dỗi, Thẩm Lạc Hà đến nay cũng không hiểu được tại sao chuyện lại đến bước này?

Tại sao nàng lại giống như con tin bị hắn bám chặt ? Hắn đi theo nàng, quấn quít lấy nàng,chăm sóc cho nàng?

Thấy cơn tức của nàng nhắm thẳng thượng đỉnh, mắt thấy vừa muốn phát tác Cưu Minh Dạ hợp thời lại nói thêm,“Nàng xem, ta không phải đang gia tăng hấp thụ ánh sáng hay sao, làm cho người tìm ta nhanh chóng tìm được? Ta nói rồi chuyện của nàng ta sẽ quản , ta đây là đang giúp nàng nha!”

“Ngươi thật là Cưu gia công tử sao? Tại sao lâu như vậy người tìm ngươi một chút động tĩnh cũng không có?”

“Bọn họ quá ngu ngốc thôi, đừng nóng giận .” Cưu Minh Dạ vỗ vỗ vai của nàng,“Không chừng chút nửa chúng ta đi có thể đụng phải người một hai người quen? Cho nên phải đi ra ngoài đường thật nhiều mới có thể gia tăng cơ hội nha!”

Thẩm Lạc Hà gật đầu,trong lúc vô tình lại bị hắn nắm mũi dẫn đi.

Bên cạnh bọn họ có một tím bán rau đã nhìn bọn họ nở nụ cười nửa ngày,Thẩm Lạc Hà lúc này mới chú ý tới tư thế bọn họ lúc này quá mức mập mờ, nhìn giống như nàng đang làm nũng với hắn,vì vậy vội lui từng bước để kéo dài khoảng cách với Cưu Minh Dạ.

“Thẩm cô nương lại cùng cô gia đi ra ngoài mua đồ ăn a!” Thím kia cố ý trêu ghẹo nàng khi nàng đến:“Hôm nay thức ăn rất tươi, đến chọn nha, dù sao có cô gia ở đây mua nhiều cũng không sợ không có người khiêng!”

Thẩm Lạc Hà lung túng cười có chút mất mặt mặt mũi, cũng liền tiến lên một bước thuận miệng hỏi:“Có củ cải không?”

“Củ cải? Cô nương nàng thực hỏi , vốn là có bất quá hôm nay bán đặc biệt nhiều,mấy cây cuối cùng đã bị một vị đại gia mua hết .” Thím ấy giống như thấy cái gì mới mẻ nói:“Đầu năm nay đều lưu hành nam nhân đi ra mua đồ ăn sao? Vị đại gia kia ta cũng chưa từng gặp qua, vừa thấy thì biết là người trong kinh thành tới, cho nên mua đồ ăn rất thành thục!”

Thẩm Lạc Hà đối với nam nhân mua củ cải không thấy hứng thú nhưng mà từ trong kinh thành tới?“Trước giờ chưa từng gặp qua sao?”

“Không có, vị đại gia kia nhìn qua một lần sẽ không quên nhất định là mới đến , không biết đến cái trấn nhỏ của chúng ta làm cái gì nha.”

“Tại sao nhìn rồi sẽ không quên?” Người hỏi câu này chính là Cưu Minh Dạ,Thẩm Lạc Hà kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Cái này,phải hình dung như thế nào nha?” Vị đại thẩm kia suy nghĩ một chút rồi nói:“Mặc dù đại gia kia rất hào phóng nhưng bộ dạng vô cùng thanh tú a.Lúc hắn mở miệng liền gọi ta là Đại tiểu thư!”

Kết quả Thẩm Lạc Hà không mua củ cải, không có mua đồ ăn gì, bọn họ tiếp tục đi dạo trong chợ, cho khi đến một nơi ít người Thẩm Lạc Hà mới nhìn quanh bốn phía hỏi Cưu Minh Dạ bên cạnh:“Ngươi đang nghĩ cái gì?”

“Cái gì?” Cưu Minh Dạ nghiêng đầu hỏi.

“Đừng giả bộ,không phải vừa rồi nghe xong vị đại thẩm kia nói chuyện xong ngươi liền lo lắng, có cái gì đáng để ngươi chú ý như vậy sao?”

“Thì ra nàng có chú ý ta a!” Cưu Minh Dạ thật vui mừng kết quả lại bị trừng mắt nhìn, hắn biết điều thu hồi khuôn mặt tươi cười, có chút buồn rầu nói:“Ta đang nghĩ đến một người nhưng có lẽ sẽ không.”

“Ngươi biết người vị đại thẩm kia nói sao? Hắn là ai vậy?”

“Ta theo lời miêu tả của vị đại thẩm kia tưởng tượng một chút, nhưng mà ta nghĩ hắn sẽ không xuất hiện tại đây, có lẽ là lầm.Nếu hắn xuất hiện tại đây thì…..”

Hắn phút chốc dừng lại cước bộ giống như nhìn thấy vật hiếm lạ,Thẩm Lạc Hà theo ánh mắt hắn nhìn lại,nơi đó có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt,chính giữa là một nam tử sáng sủa cãi nhau với tiểu lão bản.

“Ta đây mặc kệ! Xúc xắc có vấn đề hay không, chính là ngươi là người có vấn đề, không bằng ngươi cởi y phục để cho ta kiểm tra!”

“Cái gì? Cỡi y phục ra? Đây chính là trên đường cái nha,ngươi dựa vào cái gì!”

“Ngươi xem ngươi xem, có phải chột dạ hay không!”

Đáng thương lão bản, Thẩm Lạc Hà sao có thể để chuyện như vậy xả y ra ở Thái Hợp trấn, nhìn một hồi muốn đi đến chủ trì chính nghĩa, còn chưa đi được hai bước,cổ tay đã bị người ta bắt được.