Chương 13

Một giờ sau…

Phòng làm việc.

“A! Nhẹ một chút, Khi Khi, đau quá!” Lai Nhĩ đau đến mức cắn răng cắn lợi rên rỉ.

Tôi thì vẫn ung dung hướng thẳng mấy chỗ thâm tím của cậu ta mà đè mạnh, rồi cười nhạt: “Cậu cũng biết đau sao?” Sớm biết như vậy, sao còn bày đặt đánh đấm.

“Ai bảo hắn mắng tớ ẻo lả! A, đau quá!” Lai Nhĩ lại gào lên.

Kẻ đầu têu khác đang ngồi yên trên ghế sofa, nhan sắc cũng chẳng khá hơn Lai Nhĩ là bao nhiêu. Nó không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, không ít chẳng nhiều, đủ thể hiện đầy đủ thái độ khinh thường của bản thân.

“SHIT! Muốn đánh nhau hả?” Lai Nhĩ hoàn toàn quên mất là bọn họ mới đánh nhau xong.

Đều là lãnh đạo của hai công ty, vậy mà lại như trẻ con động tay động chân ở ngay phòng làm việc, thậm chí là đánh rất nhiệt tình nữa. Nói ra thật không biết có bao nhiêu người tin, nhưng đáng tiếc lại là sự thật.

“Giỏi thì qua đây… Tôi sợ anh hả?” Lẫm Lẫm không ngại thêm dầu vào lửa.

Lai Nhĩ thực sự đứng thẳng dậy, nhưng ngay lập tức bị tôi ấn lại chỗ cũ, tôi mỉm cười: “Thôi bỏ đi. Đánh đến mức này rồi, hai người muốn đánh chết nhau luôn sao?”

Cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Người ta nói đúng thật mà: Đánh nhau là thứ càng đánh càng nghiện.

Lai Nhĩ chỉ có thể ngừng tay, cực kì uất ức nhìn tôi, nói: “Khi Khi, huhu…”

Lẫm Lẫm lập tức đập mạnh xuống bàn: “Mẹ nó, muốn chết hả?”

Tôi quay đầu trừng mắt nhìn nó. Thằng bé này sao lại ăn nói bất nhã như vậy.

Tay tôi vẫn bị Lai Nhĩ giữ chặt, thuốc sát trùng trên gương mặt thâm tím của cậu ta đã dần biến thành những mảng nhỏ màu nâu.

Tôi thở dài nói: “Lai Nhĩ, tôi không phải đồng tính luyến ái.”

Lai Nhĩ bật cười, bất cẩn động đến vết thương, lập tức nhắm mắt nghiến răng vì đau.

Cậu ấy nói nói: “Tớ cũng không phải!”

Sau đó lại tiếp tục uất ức: “Tớ chỉ thích mình cậu thôi! Khi Khi, cậu không nhớ lúc trước đã chấp nhận làm vợ tớ rồi sao?”

Mặt tôi đột nhiên khẽ giật giật.

Quay đầu lại, quả nhiên… nhìn thấy vẻ mặt điên tiết của Lẫm Lẫm.

Tôi ráng nhếch môi, gượng gạo hỏi: “Tôi nói vậy lúc nào?”

“Lúc tớ sắp đi ấy…” Lai Nhĩ thao thao bất tuyệt. Mấy câu tiếp theo tôi hoàn toàn không nghe được.

Trong đầu chỉ hiện lên một câu ngắn gọn: Mình tiêu rồi.

Nửa giờ sau…

Ở nhà…

“Anh có điều gì muốn nói không?” Lẫm Lẫm từ nãy đến giờ vẫn không chút nguôi giận.

Tôi nhún nhún vai, nhẹ nhàng thoa thuốc cho nó.

Biết nói cái gì đây. Chết tiệt, tôi còn không nhớ mình đã đồng ý gả cho Lai Nhĩ khi nào.

Nghe cậu ta nói, dường như lúc cậu ta rời khỏi, tôi đang ăn kẹo bông. Căn bản là cậu ta nói gì tôi cũng không hề nghe thấy, chỉ qua loa gật đầu đại vài cái mà thôi.

“Chết tiệt, anh thật sự đồng ý gả cho hắn!” Quả nhiên là cha con có khác, đến cách nói năng cũng tương tự nhau. Nhìn mặt mày Lẫm Lẫm đỏ ửng lên thế này, rất đáng yêu.

Thở dài…

Hôm nay tôi đã thở dài nhiều đến độ đủ dùng cho nửa năm, tôi bắt đắc dĩ lên tiếng: “Đó chỉ là chuyện hồi nhỏ, làm sao tính được chứ. Ba thật ra không hề nhớ là mình từng ưng thuận lấy cậu ta.”

Hoàn toàn im lặng…

Tôi cúi đầu đưa mắt nhìn Lẫm Lẫm, chỉ thấy nó khe khẽ hỏi: “Anh có nhớ anh từng nói sẽ gả cho tôi không?”

Tôi bật cười…

Lúc còn bé Lẫm Lẫm thật sự rất dễ thương, đứa nhóc nào gặp cũng bảo mẹ tôi gả Lẫm Lẫm làm cô dâu cho chúng, Lẫm Lẫm thì chỉ biết gọi “ba ba” thôi. Cũng đúng, Lẫm Lẫm làm gì có mẹ mà kêu.

Tất nhiên là không tính mẹ tôi rồi, mẹ tôi là bà nội của nó.

“Nhớ chứ! Khi đó con mới 6 tuổi, lớn chừng này này!” Tôi đưa tay ra diễn tả.

Thời gian trôi đi nhanh thật, nháy mắt đã 14 năm rồi. Lẫm Lẫm cũng đã 14 năm không còn gọi “ba ba” nữa. Đau lòng quá a~!

“Chết tiệt, tôi lại không phải là người đầu tiên cầu hôn anh! Không những vậy anh còn đồng ý lấy hắn!” Cơn giận đã nguôi ngoai phần nào của Lẫm Lẫm đột nhiên hừng hực trở lại.

“Ha ha… Lẽ nào bây giờ con vẫn muốn ba gả cho con sao?” Tôi cười. Chỉ cần đụng đến Lai Nhĩ, là bao nhiêu sự điềm tĩnh thường ngày của Lẫm Lẫm đều bị nghiền nát, trở thành một đứa trẻ không hơn không kém.

“Anh muốn không thừa nhận ư?” Giọng điệu cao lên.

Tôi trêu: “Ba cũng là đàn ông kia mà. Lẫm Lẫm, sao lại đi yêu ba con được kia chứ?”

“Anh không phải là ba của tôi!” Hai mắt của Lẫm Lẫm đỏ lên.

Không phải chứ? Khóc sao?

Nhưng Lẫm Lẫm ngay lập tức đập tan dự đoán của tôi.

Nó đột nhiên ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào trong ngực tôi.

Tôi đưa tay, xoa xoa đầu nó.

Đây là loại tình huống gì thế này? Tôi không sao giải thích được.

“Tôi thích anh!” Âm thanh rầu rĩ vang lên.

Tôi cười: “Ba cũng yêu con~”

“Không giống kiểu thích của anh!” Lẫm Lẫm ngẩng đầu lên một chút, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi xua xua tay. Tất nhiên là không giống nhau rồi. Tôi đối với nó, là tình thương cha dành cho con. Còn nó với tôi, lại là tình thương của con dành cho cha!

Lẫm Lẫm vẫn không nhúc nhích, hai mắt trừng trừng nhìn tôi. Nhìn đến nỗi khiến trong lòng tôi có chút sợ hãi.

Vừa định nói gì đấy, thì gương mặt đối diện đột nhiên phóng đại lên.

Nhưng đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm chính là… môi của Lẫm Lẫm đang đặt trên môi tôi.

Thánh thần ơi~ Đây là hoàn cảnh gì vậy nè?

Nhắm chặt mắt lại. Lập tức mở ra lần nữa. Đúng là sự thật rồi!

Cảm xúc mềm mại trên môi hoàn toàn không phải là ảo giác!

Thánh thần ơi~

Tôi xô nó ra, chạy vào phòng, khóa cửa lại, nhảy lên giường, đắp chăn kín mít.

Tất cả không phải sự thật! Tất cả không phải sự thật…

Ai nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi !?