Chương 13

Tâm trạng Nguyễn Mộng rối bời, không biết phải làm sao. Cô cắn môi, vùi mình ở trên giường, kéo chăn đến tận cổ, chỉ để lộ gương mặt bánh bao tròn trĩnh.

Không ngoài dự đoán của cô, Vệ Cung Huyền đã đến thư phòng, hiện tại cô hoàn toàn tự do. Thế nhưng, nghĩ đến việc phải cùng Vệ Cung Huyền ngủ chung, còn phải “mỗi ngày đều vui vẻ sống tốt” với anh, cô liền cảm thấy tức giận!

Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại, cầu mong cho giấc ngủ mau đến. Tuy nhiên, càng muốn ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Cuối cùng, Nguyễn Mộng ngồi bật dậy, vén chăn, nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức đối diện. Kim đồng hồ vẫn nhích đều, dù cô trừng mắt đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài vẫn không dừng được.

Nguyễn Mộng bực mình, lại nghẹn trở lại trong chăn, nhịp tim đập mạnh, đinh ninh rằng đêm nay sẽ không tài nào ngủ được, nào ngờ một lúc sau đã lại rơi vào mộng đẹp.

Nguyễn Mộng có một thói xấu, lúc ngủ thích để máy điều hoà ở nhiệt độ rất thấp, sau đó đắp chăn. Mỗi lần chăn bị vén lên cô lại rùng mình một cái nhưng lại lười mở mắt nên toàn bộ thân mình đều cuộn tròn thành một khối rồi tiếp tục ngủ.

Lúc này, vào thời điểm cô đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì dường như có một ai đó đã vén chăn của cô và còn nằm đè lên người cô, khiến ngực cô có cảm giác giống như là bị nén bởi một tảng đá, cực kỳ khó chịu.

Cảm giác khó chịu ấy khiến Nguyễn Mộng huơ tay múa chân loạn xạ. Ngón tay mập mạp huy động khắp mọi nơi, vùng vằng, nức nở nhưng cách mấy cũng không chịu mở mắt ra.

Vệ Cung Huyền vừa tức giận vừa buồn cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng điệu ngộ nghĩnh này của Nguyễn Mộng.

Đôi tay vùng vẫy khắp nơi như muốn đẩy anh ra hoặc như muốn bắt lấy chăn. Đầu như chú heo nhỏ lộn ngược, tựa như đang ngủ rất say sưa.

Đáng chết… Anh rất muốn cô.

Nguyễn Mộng sắp nghẹn chết rồi a, bảo cô làm sao hít thở đây? Ngực càng ngày, càng ngày càng nặng – giống như là bị nắm…

Nắm? Nắm! Cô chợt mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một người đàn ông. Thế nhưng, ngoài dự đoán của Vệ Cung Huyền, cô lại từ từ … nhắm mắt ngủ tiếp.

Vệ Cung Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đôi tay vẫn còn đặt trên khuôn ngực đầy đặn mà vuốt ve. Mặc dù cô béo mũm mĩm nhưng đôi bánh bao trắng noãn này thực sự là sờ vào thoải mái không chịu được.

Trước đó, Nguyễn Mộng đã từng nghĩ rằng da mình không mấy xinh đẹp.

Cô đã từng gặp qua một vài mỹ nhân đô thị. Bọn họ chẳng phải trát một lớp phấn nền dày cộm mới dám gặp người sao? Nếu không phải cô buồn bực suốt ngày ở nhà không ra ngoài đường phơi nắng, da dẻ có lẽ tốt hơn nhiều.

Vệ Cung Huyền là đàn ông, cơ thể so với phụ nữ có phần thô ráp hơn. Lần này chạm vào cô, cảm thấy da thịt cô tựa như miếng đậu hủ mềm non, mịn màng… thật khiến người ta muốn cắn một cái.

Cô cũng đã nhắm mắt lại rồi mà, nhưng sao ngực vẫn còn cảm giác rõ ràng vậy? Cô cố chấp cho rằng đây là mộng. Mặc dù trước đó mấy ngày, Vệ Cung Huyền có nói trước tối nay cô sẽ bị giày vò vô cùng thảm. Nhưng trong tiềm thức cô không hy vọng là như vậy.

Hiện tại, Vệ Cung Huyền mê luyến thân thể cô nhưng có ai biết được cô không mê luyến anh lần nữa? Anh chạm vào cô một lần, cô lại kìm hãm được lún càng sâu.

Nguyễn Mộng ngoài miệng đồng ý thỉnh cầu của anh – mỗi ngày đều cùng anh vui vẻ sống tốt – thế nhưng sau khi đồng ý lại lập tức hối hận. Đang nghĩ đến biện pháp từ chối thì biện pháp còn chưa nghĩ ra đã ý thức được mình sắp bị ăn tới nơi rồi.

“Em không mở mắt ra anh sẽ trực tiếp đi vào”

Nguyễn Mộng sợ hãi, lập tức mở mắt, thần kinh trở nên khẩn trương cao độ.

Trực tiếp đi vào… Cái gì gọi là trực tiếp đi vào?

“Anh, anh đừng…”

“Gạt em thôi.”

Vệ Cung Huyền nở nụ cười hiếm hoi. Khuôn mặt tuấn mỹ nhàn nhạt như ngọn gió xuân, khiến Nguyễn Mộng cảm thấy choáng váng.

Nguyễn Mộng yêu Vệ Cung Huyền như vậy, tất cả là vì nụ cười của anh – dịu dàng như tia nắng mặt trời.

Đáng tiếc, kiếp trước cô chưa từng được anh ban tặng một chút ánh sang nào, dù chỉ là một lần duy nhất.

“Anh có làm đau em không?”

Dường như muốn để Nguyễn Mộng kiểm chứng lại lời nói của mình, tay anh lại tiếp tục đặt lên trên ngực cô xoa xoa, nắn nắn.

Cảm giác tê dại khác thường truyền đến từ ngực, Nguyễn Mộng hoảng hốt cúi đầu mới nhìn thấy áo ngủ của mình đã bị cởi ra từ lúc nào. Không trách được khi nãy cô có cảm giác hơi lành lạnh. Bây giờ có trách cũng không được rồi – thân thể anh đang đè lên người cô, nhiệt độ so với thân thể cô cao hơn nhiều, muốn cảm thấy lạnh cũng không được.

“Không, không đau…”

Nguyễn Mộng đáp xong, lập tức muốn tát mình mấy cái. Hic, sao mà ngu dữ vậy, lại trả lời câu hỏi của anh nghiêm túc! Ngu ngốc, cô đối với Vệ Cung Huyền vô cùng sợ hãi, đối với loại vấn đề này cũng hết sức ngu ngơ…

“Vậy anh sẽ tiếp tục.”

Vệ Cung Huyền nói.

Nguyễn Mộng che mặt lại, giả chết. Vệ Cung Huyền đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve, bắt đầu tiến công.

Cảm giác không ổn tí nào. Mới bắt đầu Nguyễn Mộng còn chịu được, chỉ sợ rằng chốc nữa thôi cô sẽ không nhịn nổi.

Vệ Cung Huyền kinh nghiệm không nhiều nhưng rất tinh tường, anh nhớ rất rõ từng điểm nhạy cảm của cô, chỉ cần sờ vào nơi đó, Nguyễn Mộng sẽ run một cái hoặc phát ra thanh âm kiều mị dễ nghe.

Cho nên có thể nói, cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Ngu ngốc có như thế nào đi chăng nữa vẫn là ngu ngốc, cô dù đã từng trải qua một kiếp, so với Vệ Cung Huyền kinh nghiệm sống nhiều hơn hắn nhưng lúc này vẫn đang ở thế hạ phong.

Nghĩ vậy, cô lại càng cố nhịn. Không sao, Vệ Cung Huyền cũng không gấp, cho dù như thế nào đi chăng nữa anh cũng vẫn có biện pháp đối phó với cô mà.

Quả nhiên… Nguyễn Mộng sắp không nhịn được nữa rồi.

Gương mặt cô trở nên ửng hồng, đôi mắt đen long lanh dưới ánh đèn mờ ảo. Vệ Cung Huyền nhìn thấy biểu hiện cô có chút sung sướng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa mềm mại trắng noãn của cô.

“Thoải mái không?”

Nguyễn Mộng đánh chết cũng không thèm trả lời loại câu hỏi dâm đãng này, chỉ là cô không ngờ tới, thì ra cao cao tại thượng như anh cũng nói ra những lời này.

Đáng tiếc, Vệ Cung Huyền đã khiến cô thất vọng rồi. Biết cô suy nghĩ viển vông, anh tuy không vui nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ mỉm cười đem ngực sữa đặt vào trong tay, khe ngực sâu hun hút nay lại càng trở nên mê người, khiến anh không nhịn được cắn lấy đầu nhũ tiêm của cô.

Nguyễn Mộng lúc này đang thả hồn trên mây, đột nhiên ngực bị ai đó cắn lấy vội hoàn hồn trở lại. Vệ Cung Huyền cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

Lúc này, cô biết chắc rằng mình không thể giả vờ được nữa.

Nếu kiếp trước cô đã từng xiết bao hy vọng cùng anh thân mật ân ái, mong đợi lúc giao hoan anh sẽ đối với mình dịu dàng một chút, yêu thương một chút nhưng nay khi ngày đó đã xảy ra cô lại cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.

“Nhuyễn, thoải mái không?”

Anh hung hăng cắn một cái, nhẹ nhàng hỏi.

Nguyễn Mộng sững sờ, không hiểu vì sao kiếp này mình lại trở nên nhạy cảm như vậy. Chẳng lẽ là do linh hồn cô đã thay đổi rồi hay sao?

Nhưng rõ ràng thân thể này là của cô mà. Cô còn mãi suy nghĩ thì bất thần, anh không biết cao hứng thế nào lại cúi đầu hôn lên môi cô, đem đầu lưỡi chiếm lấy khoang miệng của cô. Còn cô, chỉ biết ngây ngốc để cho anh hôn, còn tâm trí thì để tận đâu đâu.

Kiếp trước chưa bao giờ anh hôn cô dù chỉ một lần, mỗi lần lâm trận đều là tắt đèn cởi quần áo rồi vác súng lên giường, chấm hết. Căn bản không hề có cái gọi là hôn hay màn dạo đầu. Thế nhưng bây giờ tình thế đột nhiên xoay chuyển khiến cô có chút không thích ứng được.

“Ưm…ưm.”

Mãi suy nghĩ, Nguyễn Mộng chẳng mấy chốc đã không thở được. Cô nắm chặt bả vai Vệ Cung Huyền, mặt bánh bao kìm nén đến đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước.

“Đừng, em… em không thở được.”

Vệ Cung Huyền cười khẽ, biểu hiện đáng thương của cô gái này rõ ràng khiến anh rất hài lòng.

“Nói anh nghe, em cảm thấy rất thoải mái. Nói đi.”

Xem ra anh không nghe được chính cô thừa nhận thì không chịu bỏ qua rồi.

“Thoải mái, rất thoải mái.”

Nguyễn Mộng nói mà thấy mình muốn khóc quá. cô không thể không thức thời a.

“Ngoan, anh sẽ khiến em thoải mái hơn nữa.”

Nói rồi lại đè lên người cô.

Nguyễn Mộng ứa nước mắt. Gì chứ, đây là vui vẻ sống qua ngày sao?

Chẳng lẽ vợ chồng muốn mỗi ngày vui vẻ sống tốt đều phải hôn hôn hít hít, ân ân ái ái như thế này sao?

Cô huơ huơ cánh tay, dường như muốn đẩy anh ra, mà dường như lại muốn ôm anh thật chặt, không cho anh rời xa cô nữa.

Vệ Cung Huyền cảm nhận được lòng cô đang mâu thuẫn, không nói gì, đầu đặt lên gáy cô, nhẹ nhàng phả hơi thở nóng ấm vào tai cô, tựa như hai người đã yêu nhau từ rất lâu, rất lâu rồi vậy.

Nhìn thấy hai người như thế, ai có thể nghĩ rằng tất cả chỉ là giả tạo thôi đây?

“Nhuyễn, cứ như thế này nhé. Chúng ta cứ như thế này đi đến hết cuộc đời cũng không phải là không tốt mà, phải không?”

Cô khẽ nhấc đầu, mùi sữa tắm thoang thoảng của Vệ Cung Huyền quanh quẩn đâu đây. Hương thơm trên người anh rất tinh khiết, không lẫn tạp chất, khiến người ta có cảm giác dễ chịu an tâm.

“… Vâng.”.

Cứ như vậy…. Cứ như vậy cho đến khi nào đây? Người phụ nữ kia trở lại, anh sẽ lập tức rơi xa cô. Mãi mãi….

Người phụ nữ kia có ảnh hưởng đối với anh như thế nào, cô là người rõ nhất.

Nguyễn Mộng không nói gì. Lần đầu tiên trong đời, cô chủ động hôn Vệ Cung Huyền.