Chương 13

Tống Mộ Thanh tựa vào của kính xoa huyệt thái dương, loại rượu kia khiến cô khó chịu, thật muốn chửi bậy! Cô nhỏ giọng lẩm bẩm bỏi thăm tổ tông mười đời tên pha rượu, đột nhiên nhận ra người khiến mình uống rượu là người khác, anh ta vô tội.Người đầu sỏ gây lên chính là người đang lái xe bên cạnh cô. Nếu không phải anh có dây thần kinh nào bị hỏng, không biết tại sao nhìn cô, cô cũng sẽ không cùng anh so tài, cũng sẽ không rời khỏi đó chậm rồi phải so kè với Giang Lộ, hiện tại càng không ngồi trên xe anh mà so tài cùng anh. Rõ ràng là anh đưa tới, nhưng bây giờ lại giống như là anh đang ban cho cô một ân huệ vậy. Cô rất bất bình. Tống Mộ Thanh nhỏ giọng oán trách làm cho Lận Khiêm chú ý.

Anh không nghe rõ cô nói cái gì, lui về phía sau nhìn qua kính, chỉ thấy miệng cô giống như thỏ đang ăn có ngọ nguậy, hai má hồng hồng, mệt mỏi dựa vào cửa kính, hai tay vô lực buông thõng. Lấy kinh nghiệm của anh cho thấy cô là đã say. Lúc này tốt hơn, vốn là sợ chọc phải phiền toái kết quả chọc phải thật. “Cô không sao chứ?” Anh hỏi. Tống Mộ Thanh nghiêng đầu, mê hoặc nhìn anh, giống như là có suy nghĩ anh không phải đang nói với cô vậy. “……Không có việc gì.” Qua một lúc lâu cô mới chậm rãi mở miệng, sau đó nấc cục. Lận Khiêm vừa thấy bộ dạng này của cô liền biết cô say thật. Mặc dù hai người cũng chỉ là gặp qua hai lần nhưng người phụ nữ này khiến cho anh có một cảm giác không như cô vẫn biểu hiện… một người ngây thơ. Anh không khỏi nhìn vào mắt cô. Cô rất xinh đẹp, thậm chí cô là người nổi bật nhất trong những người anh từng gặp qua.

Nhưng khi gặp mặt ở bệnh viện theo bản năng anh đã muốn tránh, sự tránh né này không phải vì cô chủ động mà có. Là cái gì, mới đầu anh cũng không biết, nhưng sau khi bị cô lừa gạt đến con hẻm nhỏ kia, sau đó là khiêu khích anh mới hiểu rõ ràng. Là cảnh giác! Tại chiến trường gặp phải kẻ địch mạnh phải cảnh giác. Mà trong cuộc sống anh không thể dùng những phương pháp với kẻ địch để đối phó với cô, cho lên thời điểm cô bắt tay anh trong phút chốc kia, trong tiềm thức anh tránh né cô. Tống Mộ Thanh lúc này cũng có hai phần thanh tỉnh, cô biết Lận Khiêm đang quan sát cô. Hừ! Anh không phải không them ngó tới tôi hay sao, còn quay đầu đi ném cô lại quán, hiện tại len lén nhìn cô làm gì? Trong lòng cô nghĩ như vậy, xiêu xiêu đổ đổ bò dậy, víu lấy ghế ngồi trước mặt, đem lưng tựa vào ghế, cùng đối đầu với anh.

Lận Khiêm không biết cô muốn làm cái gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn cô, sau đó vững vàng lái xe. “Anh!” Tống Mộ Thanh đột nhiên túm lấy vai anh, hung hăng hỏi: “Sao lại luôn nhìn tôi, có phải thích tôi rồi? Nói mau!” Lận Khiêm sững sờ, sau đó liền bật cười. Vẫn không để ý cô. Anh đại nhân đại lượng, khong so đo với phụ nữ say rượu. “Anh cười cái gì?” Cô đột nhiên vươn cổ, tiến tới trước mặt anh, còn đưa một tay nắm mặt anh: “Ah,… Thật tốt…Hắc hắc.” Anh không ngờ cô có động tác này, người cứng đờ, cả tay lái cùng chân phanh đồng thời dừng lại. Tránh sang một bên, tránh thoát ma trảo của cô. Tống Mộ Thanh cũng không theo, lớn tiếng bắt đầu trách móc: “A, a a a a …… Em trai ngoan, cho chị hôn một cái, hôn một cái……” Cô vừa la hét vừa dụ dỗ, một bên ôm cổ anh, nửa người dò xét. Cổ áo bởi vì động tác của cô mở rộng ra, Lận Khiêm vốn muốn đem mặt cô đẩy ra, không cẩn thận nhìn thấy nơi không nên nhìn……. Nhất thời lúng túng quay đầu lại. “Em trai…… Chị yêu nào….” Nói xong liền bĩu môi tiến tới. Lận Khiêm ghét đẩy cô ra, cô nhất quyết không tha đi đên gần, anh lại đẩy ra, cô lại tiến tới……

Đây rõ ràng là đùa giỡn nha! Lận Đại đoàn trưởng chưa từng bị ai ăn đậu hũ như thế này, truyền ra thì mặt mũi đâu nhìn người nữa! Lận Khiêm mặt cáng ngày càng đen, quả thật giống như báo táp sắp nổi. Nếu như người khác thấy bộ dạng của anh như thế này chắc chắn sẽ sợ đến nỗi tè cả ra quần. Nhưng Tống Mộ Thanh cô đang say, coi như mặt anh có đen thêm đi nữa, giống như ôm thù giết cha lại phát hiện người giết mới chính là cha ruột, cô cũng sẽ cho là anh đang cười đến mặt đầy gió xuân, như lập tức thăng quan phát tài, đắc đạo thành tiên. Cô nhìn cô cười hắc hắc, tay lại vươn đến bóp mặt anh. Anh bị tức đến gân xanh nổi lên, một mực đẩy móng vuốt của cô ra. Sức lực không có khống chế, Tống Mộ Thanh bị đau. Nhảy vọt một cái đứng lên, lại đụng phải mui xe, ôm đầu ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lận Khiêm. “Hắc….Anh còn dám đánh ta. Nói cho anh biết, đại gia ta đây coi trọng anh, mặc kệ anh có nguyện ý hay không cũng phải theo ta!”

Lận Khiêm nhìn dáng vẻ của cô, dở khóc dở cười. Người phụ nữ này thế nào uống say chính là một dạng lưu manh vậy? Tống Mộ Thanh mơ hồ thấy nụ cười của anh, lập tức trong lòng rung động, khung cảnh trước mắt như sinh động hơn. Động tác của cô rất nhanh, nhanh đến nỗi Lận Khiêm chưa kịp phản ứng đã bị nắm cằm. “Nàng, hát cho đại gia ta nghe một khúc! Hát hay sẽ có thưởng!” Lúc thì coi anh là em trai, lúc lại coi anh là một cô nương đi hát. Mặt Lận Khiêm từ đen chuyển thành một khối băng, tản ra khí lạnh dày đặc. “Tống Mộ Thanh, cô an phận một chút cho tôi!” Anh trừng mắt rống cô. Bình thường anh huấn luyện hô khẩu lệnh âm thanh rất lớn, âm thanh hiện giờ còn xen lẫn tức giận, Tống Mộ Thanh nhất thời bị anh làm cho phát sợ. Cô ngượng ngùng rút tay về, ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ cũ, tựa vào cửa kính khóc thút thít, thỉnh thoảng quay đầu lén nhìn anh một cái. Dáng vẻ rất đáng thương. Lận Khiêm bị ánh mắt, bộ dáng kia của cô làm cho không biết phải làm như thế nào. Anh thường ngày giao thiệp chỉ toàn bộ đội, nếu mà ai vừa mới bị rống một chút đã rơi nước mắt như vậy thì còn ra thể thống gì, như vậy thì nên về nhà mà thành đứa trẻ thôi. Cho nên khi Tống Mộ Thanh khóc anh chỉ có thể chăm chú nhìn cô mà thôi. Cô khóc đến hăng say, anh gãi gãi đầu xoay người mở cửa xe. Anh nghĩ, khi cô còn say thì không có biện pháp đưa cô về nhà rồi. Nhưng mở cửa liền thấy cách đó không xa đường đang sửa, muốn đi tiếp thì phải lái trở về đường cũ rồi vòng sang đường khác. Nhìn trong xe không cò động tĩnh gì, có lẽ cô khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Bất đắc dĩ anh trở lại xe. Lúc này đã qua 0 giờ, người nhà anh gọi tới, anh chỉ nói cùng mấy chiến hữu nói chuyện về nhà hơi trễ, bây giờ đang trên đường trở về quân đội.

Mẹ anh dặn dò đi đường cẩn thận. Đi ngang qua quầy bar kia anh thấy có hai ba người đang bước ra ngoài. Thời gian trôi qua chưa đến một canh giừ, mới vừa rồi người phụ nữ này còn cao ngạo không ai bì nổi trừng mắt nhìn anh đá cửa đi ra, giờ lại giống như một con mèo nhỏ say khướt ở trên xe anh. Anh bĩu môi cười cười, tiếp tục lái xe. Nửa giờ trôi qua, nhưng anh cảm thấy có gì không đúng. Đường này anh không quen. Lận Khiêm mặc dù sinh trưởng ở thành phố C, nhưng gần hết thời gian anh đều ở trong quân đội, chưa từng đi dạo qua, đối với đường ở thành phố C anh có ấn tượng khi anh Thượng Quân trước đó. Mà trong mười năm, đường trong thành phố C biến đổi không ít, cho nên giờ anh gặp phải tình trạng này. Thần tượng của cả đám lính trẻ, lãnh đạo khen không dứt miệng, anh minh thần võ đồng chí Lận Khiêm, Lận đại đoàn trưởng, anh lạc đường! ** Trong giấc mộng Tống Mộ Thanh mơ hồ thấy đầu óc mình muốn nổ tung.

Hoảng sợ khiến cô tỉnh dậy, mở mắt ra. Sau đó cô liền phát hiện được có gì đó không bình thường. Trần nhà rõ ràng màu trắng, tại sao lại biến thành màu đen như thế này? Ngay sau đó đau đớn trên cơ thể liền truyền đến. Đầu tiên là đầu, sau đó là cổ họng, tiếp theo là eo. Cô vừa lắc đầu vừa xoa eo ngồi dậy, áo khoác quân trang từ trên người cô tuột xuống. Nhìn thấy y phục có điểm quen mắt, vuốt vuốt, lờ mờ phát giác trí nhớ trong đầu, lại nhìn bốn phía. Xe đang ở trên đường, trên xe chỉ có mình cô. Hiện tại còn sớm bởi vì bên cạnh có một vài người cầm sữa đậu nành và bánh bao đi trên đường. Cô lật lật y phục, nhìn thấy huy hiệu trên cầu vai, đây là của Lận Khiêm. Không phải là cô mau quên, mà là hiện tại đầu cô đau không nghĩ được gì. Nhưng người đàn ông kia đi đâu rồi? Mới vừa nghĩ như vậy, điện thoại di động của cô vang lên. Là một dãy số xa lạ, nhưng âm thanh đầu bên kia truyền tới không xa lạ. “Tôi là Lận Khiêm.” Anh nói. “A, ừ…… Anh ở đâu?” “Bộ đội.” “À? Vậy…..” “Xe sẽ có người tới lái, làm phiền cô ở đó chờ một lát.” Tống Mộ Thanh do dự một lát rồi gật đầu, phát hiện đối phương không thấy được động tác của mình cô nói: “Ừ, tốt. Gì kia, nha……” “Còn có việc?” Tống Mộ Thanh không biết nói sao, cho đến khi Lận Khiêm thúc giục hai tiếng cô mới ấp a ấp úng mở miệng. “Gì kia, tôi…… Tôi tối qua không là gì với anh chứ?” Đầu kia trầm mặc một hồi, sau đó cô nghe âm thanh Lận Khiêm lành lạnh: “Cô cảm thấy thế nào?” Tống Mộ Thanh sững sờ, không biết đến tột cùng có hay không có. “Tôi cảm thấy…….Chắc là không có.” Cô yếu ớt nói.

Mặc dù biết khả năng này rất nhỏ. Tống Mộ Thanh không thường uống rượu, cho dù có uống cũng uống rất ít, không để bản thân say. Nhưng ngày hôm qua Lận Khiêm gây cho cô kích thích, rượu tác dụng chậm, lúc này cô mới vướng phải. Cô biết khi say mình sẽ có dạng gì, quả thật so với bình thường như hai người vậy. Bữa tiệc tốt nghiệp đại học năm đó, Trần Mặc Mặc cùng mấy người hãm hại cô, không chỉ mời rượu cô mà còn đem cảnh cô uống rượu say quay lại. Dùng lời nói của Trần Mặc Mặc là: “Tống Mộ Thanh bình thường thì đứng đắn, khi đem chuốc say cô mới biết, thật ra bản chất chính là nữ lưu manh.” Vừa nghĩ tới cô đối với Lận Khiêm giở trò lưu manh, trái tim nhỏ bé của cô liền run lên, nhưng không phải sợ. Lận Khiêm a! Lạnh như băng, một người đàn ông như vậy cư nhiên bị cô đùa giỡn.

Chỉ suy nghĩ như vậy cô nằm mơ cũng cười đến tỉnh. “Cô cười cái gì?” “Không có!” Tống Mộ Thanh lập tức kéo khóe miệng vừa giơ lên về, vững vàng hô hấp, hỏi: “Tôi làm gì với anh?” “Không có.” Lận Khiêm hình như rất bận, nói xong liền cúp điện thoại. Tống Mộ Thanh chu mỏ, đem y phục của anh xếp gọn ở ghế sau, sau đó nhìn vào kính chiếu hậu sửa sang lại tóc và y phục của mình, xuỗng xe đóng của chờ ở ven đường. Cũng không lâu lắm, có người lái xe đến. Tống Mộ Thanh về nhà không có chút động tĩnh. Vì vậy cô nhanh gọn tắm rửa, nghĩ nên ngủ cho tốt, nằm trên giường không tài nào ngủ được. Trong đầu luôn hiện lên một người đàn ông có tên Lận Khiêm.